10
Đình Bắc --> Văn Khang
Bù:
Anh ơi
Bù:
Gạo ơi anh nghe em giải thích
Bù:
Là nó gây sự với em
Gạo:
Anh không ngờ em lại là con người
như vậy
Gạo:
Em giả vờ giỏi quá
Gạo:
Nếu anh không tình cờ phát hiện ra
Gạo:
Thì lúc đấy em sẽ đánh chết thằng Huy luôn à?
Gạo:
Em luôn giải quyết vấn đề bằng cách bạo lực và man rợ như vậy hả?
Bù:
Anh
Bù:
Em không hề cố ý, rõ ràng là nó trêu ngươi em
Bù:
Nó biết em yêu anh, nó cố tình phá đám bọn mình
Bù:
Anh thà tin nó chứ không tin em?
Gạo:
Anh tin vào những gì anh nhìn thấy
Gạo:
Em có biết anh đã sợ thế nào không?
Em đánh nó be bét máu, sắp bất tỉnh luôn rồi, nếu muộn hơn thì thế nào?
Gạo:
Ai cũng biết con người thật của em, chỉ có anh là lơ ngơ
Gạo:
Chúng mày lừa anh vui lắm nhỉ? Xem anh như thằng hề bị dắt mũi
Bù:
Không phải
Bù:
Em sợ anh ghét em, sợ anh xa lánh em mà thôi
Gạo:
Sao em không thể giữ cái đầu lạnh vậy? Em đánh nó thế nhỡ xảy ra gì thì sao?
Gạo:
Nó kiện em đi tù thì em định như nào?
Bù:
Anh bênh nó?
Bù:
Địt mẹ anh chỉ trích em vì nó à?
Bù:
Vâng, em là con người như thế đấy
Bù:
Em bị điên mà, em là thằng điên đấy, được chưa?
Bù:
Em ghét nhìn cái cảnh anh thân mật với bất kì thằng nào mà đéo phải em
Bù:
Em để ý anh từ hồi cấp 3 rồi
Bù:
Mấy thằng từng chơi thân với anh và đột nhiên biến mất, đều do em cả đấy
Bù:
Chỉ vì em yêu anh thôi, Khang à
Bù:
Anh chỉ có thể là của em
Bù:
Em đánh chết chúng nó vì anh thì có gì sai sao?
Bù:
Bọn nó đáng chết, lũ chó đéo biết điều
Bù:
Em đã cảnh cáo rồi, chúng nó đéo biết tránh anh, thì em đánh thôi
Bù:
Nếu không có anh thì em còn điên hơn nữa đấy
Gạo:
Nếu vì anh mà khiến em không thể bình thường
Gạo:
Thì anh xin phép biến mất khỏi cuộc đời em, anh không muốn thấy em sống như vậy
Gạo:
Mình tạm thời xa nhau đi
Bù:
Không, Khang ơi
Bù:
Gạo ơi, anh không thể đi
Bù:
Nếu không có anh,
em biết sống sao hả?
Bù:
Em làm tất cả chỉ vì sợ anh rời bỏ em thôi, em không chịu được
Bù:
Anh, đừng lơ em mà
Bù:
Em hứa
Bù:
Em hứa em sẽ ngoan
Em nghe lời
Em không hư đâu
Bù:
Em sẽ thay đổi mà
Bù:
Anh đừng làm thế với em mà
Bù:
Em yêu anh lắm
Em sợ mất anh thôi
Bù:
Anh Khang
Bù:
Anh đừng im lặng như vậy
Gạo:
Em làm anh thấy mệt quá Bắc à
Bù:
Anh chỉ đang rối loạn thôi
Bù:
Anh cũng thương em mà
Khang à!
Bù:
Em luôn đối tốt với anh nhất
Bù:
Trên đời này chỉ có em và anh là cặp đôi trời định
Bù:
Thôi được rồi, em sẽ nhượng bộ
Anh làm chủ vườn hoa, anh đi dạo chơi ong bướm gì cũng được, em không cấm
Bù:
Nhưng cuối cùng đích đến
của anh vẫn sẽ là em
Bù:
Anh không trốn được đâu
°
°
°
°
°
Trung Kiên --> Văn Khang
Trungkien:
Mày ơi
Trungkien:
Mày có rảnh không
Trungkien:
Anh Khuất Văn Khang đẹp trai số một thế giới ơi, làm ơn làm phước giúp chúng em với
Trungkien:
Nó đập nát hết đồ đạc trong nhà rồi
😭😭😭💔
Khuất:
Gì vậy?
Nó nào?
Trungkien:
Ơn giờiii, lạy chúa, a di đà phật
Trungkien:
Mày qua dỗ con cún nghệ an nhà mày hộ tao với
Trungkien:
Làm ơn 🙏
Trungkien:
Mày là cha là mẹ, mày là ông nội tao, tao xin mày, tao ạ mày
Trungkien:
Tao vái mày ba lạy, chỉ có mày mới ngăn được nó thôi, làm ơnnn
Trungkien:
ĐỊT MẸ NÓ
THẰNG BẮC ĐIÊN RỒIII
Trungkien:
KHANG ƠIII ĐM CỨU TAO 😭😭
NÓ GIẾT TAO MẤT, TAO KHÔNG CẢN ĐƯỢC NÓ ĐÂUUU
Trungkien:
KHANGGG
Trungkien:
KHANG ƠI TAO XIN MÀY MÀ 😭🙏
Khuất:
Nó làm sao?
Tao chịu, có khi nó đấm cả tao
Trungkien:
Tao biết là mày đang rất rối trí
Trungkien:
Nhưng làm ơn, nốt lần cuối, nếu nó mà xảy ra chuyện gì, mày sẽ là kẻ gián tiếp gây ra đó
Trungkien:
Chỉ có mày mới kiểm soát được thằng Bắc, nó chỉ nghe mày thôi
Trungkien:
Nhé?
Khuất:
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co