Truyen3h.Co

| 𝑩𝒂𝒄𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 | Tí Ta Tí Tởn

11

Jjwanie

Khi Khang đến nơi thì đồ đạc trong phòng khách đã ngổn ngang, Trung Kiên ôm một bên má sưng đỏ, sầm mặt đứng nép vào cửa, còn có Lý Đức nét mặt căng thẳng như chuẩn bị lao vào chiến trường

- Khang!

Lý Đức là người nhận thấy sự xuất hiện của anh đầu tiên, ánh mắt sáng rực như bắt được cọc rơm cứu mạng

- Bắc đâu, sao nhìn như bãi chiến trường thế này?

- Nó trên phòng ấy, mẹ kiếp con chó điên

- Tao với Kiên về đây, tất cả trông cậy vào mày đấy

Lý Đức hất cằm, cùng người cao hơn rời đi, không quên vỗ vai anh như một lời động viên

Cảnh cửa khép lại, căn phòng trở nên im ắng, dưới sàn loang lổ mảnh vụn cốc chén, mọi thứ như bị phá hủy, dường như vừa trải qua một cuộc vật lộn vô cùng kinh hoàng

Khang men theo cầu thang gỗ đi lên tầng hai, cánh cửa trắng yên lặng mang lại cảm giác lạnh lẽo. Anh thoáng dao động rồi tiến tới, gõ nhẹ vài lần

- Bắc ơi, em ở trong phòng hả?

- Bù ơi

Bên trong phòng không có tiếng đáp lại, Khang thử gõ thêm mấy lần đều chẳng có hồi âm. Anh nắm lấy tay cầm, xoay nhẹ, cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ

Không khóa

Khang bước hẳn vào phòng, bóng tối bao trùm lấy cơ thể, rèm cửa khép kín không một tia sáng nào lọt vào, anh nheo mắt, tay lần mò để tìm công tắc bật đèn

Cánh cửa đột ngột đóng lại, một lực đạo mạnh từ đằng sau kéo anh áp sát vào bức tường trống trải, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ

Eo anh bị vòng tay to lớn giữ chặt, một chân bị nâng lên quấn quanh hông của người kia

Bàn tay thô ráp vuốt ve từ đùi đến mông, không chần chừ vượt qua lớp vải áo tiến tới bộ ngực khiêu gợi

- Bắc?

Hơi thở của Khang trở nên hỗn loạn, anh giữ lại bàn tay đang quấy rối cơ thể mình, cảm nhận được sự ướt át bên gáy

- Em nhớ anh

Giọng của kẻ kia trầm đục, mang theo dục vọng không thèm che dấu, Đình Bắc cắn nhẹ ở cổ anh, ỷ vào sức lớn mà càng giữ chặt lấy eo anh, hạ bộ căng cứng cạ vào đùi non

- Mày nhớ hay thằng nhỏ nhớ vậy?

Khang giật nảy bởi thứ đang dựng thẳng dưới thân mình. Trong bóng tối, mọi xúc cảm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, anh bị ôm chặt trong lòng kẻ kia, yếu ớt tìm cách thoát thân

Đình Bắc khóa anh trong khoảng không chật hẹp, ánh mắt tối lại như muốn nuốt trọn đối phương

Muốn anh quá

Không báo trước, cậu chiếm lấy môi anh, mút nhẹ, cố tình đẩy thân dưới khiến anh run người mở miệng, Đình Bắc quấn lấy lưỡi anh, nụ hôn càng trở nên sâu hơn, từng tiếng mút mát ướt át vang vọng trong căn phòng

Khang bị hôn đến nghẹt thở, hai tay vô lực đánh vào lưng người kia nhưng vô dụng. Đôi mắt anh ngập nước, hơi thở nặng nề, hai má đỏ bừng

Cậu chàng vẫn cần cù cày cấy trong khoang miệng anh, thi thoảng còn rất xấu tính mà đẩy hạ bộ nóng rực bên đùi khiến anh giật nảy mà bám cậu chắc hơn

Đình Bắc lướt qua phần eo thanh mảnh, cơ bụng săn chắc chẳng kém ai và vòng ngực vừa tay của anh, vô cùng hưởng thụ, nụ hôn dừng lại giữa chừng vì anh của cậu đang nức nở nhõng nhẽo, toàn bộ mong manh phơi bày trước mặt cậu

Mặt anh thoáng ẩn hiện những nét đỏ tựa mây chiều, hai má còn đọng lại nước mắt chưa tan, đôi môi sưng vì bị giày vò, qua bóng tối mờ ảo lại càng thêm mời gọi

- Khang xinh quá

Đình Bắc dụi mặt hôn loạn trên cổ anh, vùng da nhạy cảm in lên những vết cắn, Khang yếu ớt rụt cổ né tránh, bị vờn tới nỗi chỉ có thể bám vào cánh tay vững chãi của kẻ nhỏ tuổi, hai mắt mờ mịt, vài tiếng rên khẽ bật ra càng khiến người nọ hưng phấn hơn

- Anh ơi

- Ưm..

Đình Bắc cảm nhận được người trong lòng đang mất cảnh giác, giở giọng lưu manh

- Em đút vào nhé?

°

- B.. Bắc, dừng..ng..nghỉ chút

Khang yếu ớt cầu xin, hơi thở ngắt quãng giữa những cú thúc mạnh bạo của kẻ phía trên. Cậu chàng thoáng ngừng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, trên miệng treo nụ cười của kẻ đắc thắng vì ăn được món ngon

- Khang mệt rồi à?

- H..hưc..ừm mệt rồi

Tưởng như sau lời thú nhận ấy, buổi tập thể dục nhịp điệu sẽ ngừng lại

Nhưng không, sự thật đã chứng minh khi bú được ghệ đẹp vào mồm rồi thì đầu óc chẳng khác gì đầu buồi

Khang nhỏ bé chưa kịp hít thở, một tràng hành hạ dồn dập đã kéo tới. Anh hoảng loạng ôm chặt lấy cổ của máy dập Nghệ An, nước mắt tuôn như suối vì không theo kịp chuyển động. Cơ thể liên tiếp đón nhận những làn sóng khoái cảm ồ ạt kéo tới

Đình Bắc ngậm lấy đôi môi hé mở của anh, không quên vuốt ve an ủi để đáng yêu bên dưới có thể thoải mái

Tiếng sụt sịt của anh ngày một lớn, không phải kiểu bị làm sướng tới khóc mà là khóc thật

- Gạo nín nào, sao lại khóc

Đình Bắc hoảng hốt, bàn tay gân guốc lau đi những giọt lệ liên tiếp chảy xuống đôi má đỏ ửng của anh

- Em bắt nạt anh

Chắc kèo là ai đó đã dỗi rồi. Chó lớn thơm lên trán anh, nhỏ giọng thủ thỉ

- Ngoan, quay ra đây hôn em một cái, em sẽ nhẹ nhàng

Người kia nghe vậy vẫn hơi phụng phịu, quay ra khuôn mặt hồng toàn nước là nước, đôi mắt ướt đong đầy tình ý

Trái tim Đình Bắc khẽ siết lại, đuôi chó khoái chí vẫy liên hồi, vùi đầu hôn loạn trên mặt cục bột nhão

Bé nhỏ được âu yếm cũng trở nên mềm mại hơn, rướn người hôn lên yết hầu của kẻ kém tuổi

- Ah..sa..sao lại cứng hơn.. ( Biết thế đếch hôn nó nhể )

Đình Bắc vuốt ngược mái tóc bết dính mồ hôi, liếm môi thèm thuồng, áp xuống chặn lấy đôi môi sắp phun lời vàng ngọc. Chuyển động hông chuẩn bị vào thế mà đưa đẩy

- Kh-khoan..ư.hức..

Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với Khuất Văn Khang rồi, cơ thể đang trong giai đoạn nhạy cảm đến mức chỉ chút thao tác là khoái cảm dâng trào

- La..làm nữa..nngh..sao?

- Đi mà anh, lần cuối thôi

Cậu hôn vào má. Mặc dù đang xin xỏ để nhận sự đồng ý nhưng nãy giờ vẫn nhấp nhiệt tình khỏi cần quyết định

- Không..n..chậm th-thôi

- Vậy ý gạo là như nào? Anh đang cố tình dụ dỗ em đúng không?

Càng nói Đình Bắc càng tăng tốc, gần như sắp bước vào thế chạy nước rút

- Anh..kh-không có..ư

- Phải không, dưới ni ngậm chặt thằng Bắc con thế cơ mà

Khang trợn mắt, tay cào cấu vào tấm lưng lớn, cả người bị ôm chặt, đón nhận toàn bộ yêu thương của kẻ kia. Đình Bắc cười đểu, không quên kèm theo một hơi thỏa mãn. Anh nhỏ cả người run run, trên dưới phủ đầy vết tích đánh dấu, ánh mắt nhòe nước

- Bắc..thằng ch-chó..mất dạy

°
°
°
°

Đình Bắc --> Trung Kiên

Dinhbac:

Dinhbac:
👍

Trungkien:
:))

Trungkien:
Khuất ơi anh em có lỗi với mày (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co