Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)
Đôi người xa lạ
Mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại, chỉ còn hơi thở ấm áp đang dần hòa vào nhau dưới góc phòng nhỏ, ánh sáng lập lòe vô định
Anh gục sâu vào hõm cổ cậu,giọt mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau chảy dọc xuống khuôn mặt, rồi thấm vào lớp áo và da thịt của cậu
Giọng nói vừa run sợ vừa có phần cảnh giác của cậu đánh tan khoảng không căm lặng
"Are you certain you love me?"
-anh có chắc chắn là anh yêu em?-
""I'm certain, I stake my life on it."
-anh chắc chắn, anh xin cam kết bằng cả mạng sống của mình-
Giọng nói đầy đanh thép nhưng cũng đầy sự dịu dàng của anh dành cho cậu, đôi mắt có sự pha lẫn của sự si tình và sự cam kết mãnh liệt
Lời nói anh thốt ra như dựng lên một trụ gan đúc vững chắc,đặt tay cậu lên chính lồng ngực đang mãnh liệt sinh tồn giữa cuộc đời khắc nghiệt
Bàn tay của cậu cảm nhận được, cảm nhận được sự sống mãnh liệt qua nhịp đập đó
Cậu bất ngờ giật tay lại,đôi mắt vẫn ngân ngấn lệ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh
Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, thấy được sự dứt khoát của cậu, như một cú đấm vô hình đấm thẳng vào mặt anh,muốn anh tỉnh mộng
"First.. "
Người gọi tên cậu, giọng nói mang đầy cảm giác thất vọng và hụt hẫng, trong đáy mắt rỗng tếch
"P'Tle,đủ rồi anh"
Cậu đặt hai tay mình lên vai anh, như muốn anh thức tỉnh khỏi cơn mộng mị,giọng cậu quá chắc chắn. Như đang khẳng định việc cậu chẳng có tình cảm gì với anh
Mọi thứ trong anh như sụp đổ, trụ gang vững chắc lúc nãy vỡ tan nát trong phút chốc. Tay anh siết chặt, kiềm nén mọi thứ để không khiến cậu trở nên sợ hãi với con người của mình, đến cả anh còn sợ chính mình, huống hồ gì là cậu
Cắn chặt lấy miệng đến bật máu,anh từ từ cố đứng dậy.Nhưng anh lại thấy vô cùng nặng nề, như có từng tảng đá to lớn thay phiên nhau đặt lên tấm lưng run rẩy
"Thank you for your answer, thank you and I'm sorry."
-Cảm ơn em đã cho anh câu trả lời, cảm ơn và xin lỗi"
Tay đưa nhẹ lên khuôn mặt đang lãng tránh mình,giọng nói vẫn dịu dàng và nỗi buồn man mác
Anh bước nhanh ra khỏi căn phòng, căn phòng này không còn mang đến cho anh sự ấm áp nữa. Mà bây giờ, nó mang lại cho anh một nỗi đau đâm sâu vào da thịt, đâu sâu vào tận những góc ngách trong cơ thể.
Trên suốt quãng đường về, ánh mắt anh lại quay về như trước, trống rỗng và vô định.
Về đến nhà, điều đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong ngày mà anh làm chính là bước nhanh lên phòng, cởi bỏ loại quần áo, tư trang đắt tiền và đặc biệt hết là cởi bỏ sự đau đớn đã dằn xé anh suốt quãng đường về
Anh muốn cởi bỏ tất cả mọi thứ, cởi bỏ tất cả những cô đơn, gánh nặng. Ngồi dưới trời sao, toàn cảnh thành phố hiện lên rõ mồn một trước mắt. Tay nâng ly rượu, nốc cạn.Ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định
Miệng cười nhưng mắt khóc,sao tim anh lại nhói thế này. Một tia hi vọng len lói nhỏ nhoi còn sót lại cũng biến mất, bao trùm lấy mọi không gian quanh anh là sự cô đơn, như tự tạo một nhà tù vô hình giam lỏng chính bản thân anh
Vị đắng cay nồng không chỉ ở rượu,mà còn có vị của "đời" và cảm xúc lẫn lộn
Hết chai này đến chai khác bị anh khai thác,bao vây quanh người anh. Mọi điều trước mắt mờ mịt,tay run run nâng ly rượu cuối cùng lên nốc cạn
Rượu đã vơi, nhưng tại sao tình chưa vơi? phải làm sao đây
_____________________
Cậu muốn giữ anh lại,nắm lấy cánh tay của người trước mặt. Nhưng không, cậu không làm vậy. Tay giơ lên giữa khoảng không vô định, bất lực nhìn bóng lưng đang khuất xa dần
Có lẽ anh sẽ rất tuyệt vọng, cậu thấy. Thấy rõ trong đáy mắt đó, nó không còn sức sống nữa,chỉ còn chút nhẹ nhàng còn sót lại, rồi cũng dần tan biến. Trở lại với ánh mắt vô hồn và trống rỗng
Cậu biết, cậu biết những điều cậu đã làm chẳng khác nào gieo từng hạt mầm sống cho anh.Cậu cũng không muốn như vậy, cậu cũng yêu anh mà.
Chỉ là, ta khác nhau quá anh ơi. Thế giới giữa em và anh quá khác để bắt đầu gieo mầm cho một mối tình
Nhớ lại những kí ức tủi nhục, phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất, mỗi ngày bán mạng cho tư bản về, hạt cơm chưa được nấu, chén chưa được rửa. Thứ chờ cậu mỗi ngày chính là tàn dư của người ba, bia rượu vương vãi khắp ngóc ngách. Mùi bia rượu nồng nặc,người ba đang nằm lăn lóc dưới mặt sàn
Cậu chỉ biết bất lực, mọi ước mơ và hoài bão của cậu mãi mãi chìm sâu trong đống bia rượu của người ba.Mệt mỏi lẫn thể xác và tinh thần
Con số gây nợ càng tăng, cậu không còn biết tìm cách nào để trả. Chỉ còn biết bán mạng chạy đua với đời để dành lấy miếng cơm và đồng tiền để trả bớt nợ, được đồng nào, hay đồng đó
Để rồi giờ đây, cậu trôi dạt lên nơi xứ lạ, đất khách quê người. Một nơi tấp nập và đầy rẫy cạm bẫy. Mặc kệ,sao cũng được,khổ thì đành khổ.Trả xong hết nợ, cậu sẽ quyết định có bước tiếp nữa hay không
Gieo trồng sự sống hay tạm biệt quãng đời bất hạnh
Kéo vạt áo lộ ra hàng tá vết sẹo chồng chéo, những đừng thẳng được rạch loạn xạ trên cánh tay. Ngắm nhìn thành tích sau mỗi lần gục ngã. Cậu càng phải cố gắng để thoát ra khỏi nó. Thoát ra khỏi địa ngục của một kiếp người.
_____________________
Lại một ngày mới đến, thường lệ soạn đồ và lên đường đến công ty
Cậu rạng rỡ tự tin bước vào quán,tay cầm thêm một chiếc túi đựng buổi trưa
"hè hé lo"
Nụ cười tươi roi rói trên gương mặt, khác hẳn so với con người lúc tối qua
"Đến rồi hả,hên là còn 2 phút nữa, không là nay nửa ngày lương rồi"
Namping vừa mang tạp dề vừa nói,cậu ấy luôn là người đến sớm để xem xét công việc
"hì hì, chỉ chút xíu nữa thôi"
Cậu cứ cười một cách ngơ ngơ ngác ngác,chân bước nhanh vào quầy để cất balo và túi đựng đồ ăn của mình
Tiếng chuông vang lên, khách đến rồi
"Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì"
"Aa,giám đốc xuống tìm First hả"
Namping quay người lại để tiếp nhận oder trong khi còn chưa ngẩng mặt lên nhìn khách. Đến khi kết thúc lời chào, cậu ấy mới nhận ra người khách trước mặt, tưởng lạ hóa ra quen, giọng nói càng trở nên cợt nhã
"Không,một ly cà phê"
Gương mặt ám đầy sự lạnh lẽo, cũng chẳng thèm quan tâm hay đối hoài gì với lời trêu chọc của người trước mặt
Thấy tình hình căng thẳng, Namping một phần hiểu rõ tình hình,nhanh chân nhanh tay chốt oder, làm nhanh rồi còn chuồng lẹ
Bầu không khí trở nên gượng gạo, cậu bước ra nhìn thấy vị khách đầu tiên của quán, có chút không tự nhiên
Cậu lướt qua người anh, đi thẳng vào trong kho, cả hai lướt qua nhau như đôi người xa lạ
Namping lấy làm lạ, cậu ấy thắc mắc vì sao cả hai lại trở nên như vậy. Nhưng tò mò hay thắc mắc gì thì để sau đi,bây giờ lo làm cho xong ly cà phê đã
"Của giám đốc đây"
Đặt ly cà phê cùng với bill thanh toán trên bàn, anh chỉ ừ nhẹ rồi rút thẻ thanh toán. Mọi hành động đều nhanh gọn
Trước khi rời đi, anh lướt nhẹ mắt hướng về phía kho, như trông chờ một chút hi vọng. Nhưng rồi cũng đành rời đi vì chả có thêm một phép màu nào xảy ra
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co