Truyen3h.Co

Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)

Sự trừng phạt

appleoggy

   
Thời gian cứ tiếp tục trôi,cuộc sống của cả hai trở về như trước đây, tẻ nhạt và bận rộn

Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu từ phía xa, vẫn ghé vào tiệm mua cafe để ngắm nhìn cậu

Từ mấy tháng gần đây, cả hai gặp mặt ít hơn, nhưng không phải là không có, anh để ý bây giờ cậu đã trở nên gầy gò hơn,trên tay lại chi chít thêm vài vết thương chẳng rõ nguyên do

Tay lúc nào cũng được cậu che chắn, mười ngón tay đã hết 6 ngón cậu phải băng bó vì bị thương

Sợ cậu gặp những điều nguy hiểm, nên hôm nay anh quyết định sẽ tan ca sớm và âm thầm đi phía sau cậu, nhằm muốn biết cậu đã xảy ra những gì

Hôm nay ca của cậu sẽ tan vào khoảng 6h, nhưng do khách hôm nay còn đông, nên đã phải đợi khách về gần hết mới dọn dẹp

Nhìn đồng hồ đã gần 7h, cậu giật mình, vội chạy vào kho lấy chiếc túi với điện thoại

"Pung, tớ về trước nhé, gặp lại cậu sau. Tí về cẩn thận"

Dáng vẻ và giọng điệu gấp gáp của cậu làm Namping hơi khó hiểu, không biết là cậu đã lỡ hẹn hay gì mà gấp đến vậy

Chạy dọc trên cung đường,cố gắng chạy thật nhanh,lạng lách qua những dòng người đang dừng chân ở cung đường ấy

Chạy được một đoạn khá xa quán, cậu đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi đó đèn đủ sáng, không quá đáng sợ như đường hẻm nhà cậu

Anh thấy cậu đã chạy khuất sâu vào con hẻm thì mới từ từ chậm rãi đi phía sau.Càng bước vào sâu,tiếng nhạc càng rõ,tiếng hò hét cổ vũ vang vọng cả con hẻm càng khiến anh trở nên tò mò

Bước đến gần, mọi thứ lộ ra. Là một sàn đấu, một sàn đấu ngầm bên trong căn nhà bỏ hoang cũ kĩ

Tay anh siết chặt,hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu đến cái nơi này để làm gì? không lẽ đó là nguyên nhân khiến cậu bị thương. Không tự chủ mà nghiến răng ken két

Cụp nhẹ mũi nón,chậm rãi bước vào như một dân chơi thứ thiệt và rành rỏi thú vui này. Một sàn đấu nhỏ hiện ra, hai thanh niên to con đang không ngừng dùng mọi cách để hạ gục đối phương, người thì siết chật cổ người kia, người còn lại ra sức vùng vẫy và chống trả

Anh thở phào nhẹ nhõm khi người trên sàn đấu chẳng phải là cậu. Cũng chẳng tìm thấy bóng dáng cậu nơi đâu. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, giả vờ theo dõi trận đấu để dò xét

Trận đấu kết thúc,dòng người tản dần, nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn chưa thấy xuất hiện. Đợi đến khi mọi người về gần hết, bóng dang be bé từ từ lộ ra. Cậu kéo nhẹ tay áo như sẵn sàng dọn dẹp tàn dư sau cuộc chiến đấu gay cấn

Tốc độ của cậu khi đi đến sàn đấu từ nhanh trở thành chậm dần, dường như phát hiện được một vấn đề lớn

Cậu đứng chôn chân một lúc, nhìn bóng dáng này quá đỗi quen thuộc. Cậu luôn an ủi bản thân mình mọi điều cậu thấy chỉ đơn giản là ảo giác mà cậu tự suy diễn ra

Nhưng sự suy diễn này cậu thấy nó chân thật quá mức, tiến lại gần hơn cái mà cậu cho là ảo ảnh đó,giọng nhẹ nhàng và kính cẩn

"Dạ anh gì ơi,trận đấu kết thúc rồi ạ. Hay là anh làm rơi đồ à? có cần tôi.. "

Lời nói ra chưa dứt,cái cậu cho là ải ảnh đó đã điền tiếp câu nói

"Tôi chỉ đứng xem xét một tí"

Mũi nón đã che đi ánh mắt đang phực phừng tia lửa của anh, tay vô thức siết chặt

Sao mà từ giọng nói cho đến dáng vẻ nó lại giống đến vậy, trí tưởng tượng của cậu chẳng lẽ đã ở mức đẳng cấp rồi sao

Cậu vẫn ngờ vực giữa hiện thực và ảo ảnh, chắc dạo này ăn uống và ngủ nghỉ thất thương nên sinh ra ảo giác thôi - cậu thầm nghĩ

" Nếu anh cần sự giúp đỡ thì nhớ nói tôi nhé ạ"

Cậu không dám nói nhiều, sợ ông chủ vào rồi thấy mình nói một mình sẽ nghĩ mình điên mất

Nhưng cậu không biết, cái khoảng khắc mà cậu đang nghi ngờ giữa thực và ảo thì anh đã vô cùng kìm nén sự tức giận của mình

Vẫn đứng chôn chân tại đó, nhìn cậu đang cố gắng dùng tay đầy thương tích để vắt khô cái khăn và lao dọn sàn đấu

Tay áo được cậu kéo lên, càng cho anh thấy rõ những vết thương xếp chồng lên nhau, ánh mắt như bắt được mòi mà càng phừng phực lửa

Tại sao cậu có thể làm vậy với bản thân của mình, bàn tay lúc nào cũng đầy thương tích, lí do là gì? Anh nghĩ cậu sẽ sống tốt khi không có anh.

Anh rời đi, sợ rằng không kìm chế được cơn giận mà lại làm cậu bị thương, điều đó có thể làm anh tự trách cả quảng đời

Cậu thấy bóng dáng đó di chuyển, chớp mắt liên tục để mọi thứ quay lại hiện thực, đúng thật chỉ là ảo ảnh, mọi thứ trở về như cũ, bóng dáng đó biến mất rồi

Mặc kệ mọi thứ mà cố làm xong công việc của mình, cơ thể đã mỏi nhừ. Dạo này ngày đến hạn trả nợ lại càng gần, cậu phải tranh thủ bán mạng và bán thời gian cho tư bản để có tiền trả hết nợ

Băng keo dán đầy bên tay cậu là do cậu đã làm thêm tại shop hoa lúc trước, do vẫn chưa thạo việc mà nhiều lần bị thương. Mọi thứ nó đang muốn quật ngã cậu, đôi lúc muốn trôi theo con nước, thuận theo cuộc đời

Nhưng rồi lại ôm trọn sự khao khát được sống với một cuộc đời khác, tuy không trọn vẹn vì thiếu vắng tuổi thơ, nhưng đâu vì vậy mà cản trở

Nếu đã cố gắng nhưng nó vẫn không huy hoàng thì sao? Chẳng sao cả. Chẳng sao đâu nếu chúng ta không huy hoàng

Sự huy hoàng đó chắc gì đã gói gọn trong 3 thứ tiền, sự nghiệp và danh tiếng?

Nếu bạn sống một cuộc đời mà bạn mong muốn, nó có phải là huy hoàng không?

____________

Gần tối muộn cậu mới xong việc hoàn toàn, xách chiếc túi trên vai mà cả người nặng trĩu, chẳng biết là do chiếc túi nặng hay là một thứ khác

Vừa đặt chân ra khỏi cánh cửa, cậu thấy một dáng người cao tựa lưng vào góc tường,miệng không ngừng phà khói. Phía dưới chân người đó là vô số tàn thuốc, mùi thuốc bay xa lan rộng khắp con hẻm

Cậu e dè bước đi, gương mặt bị che khuất sau chiếc nón cũng dần được hiện rõ, một hình bóng và ánh mắt quen thuộc, cậu khựng người giây lác rồi cũng nhanh chóng lấy lại lí trí mà nhất quyết bước đi thật nhanh

Anh dập điếu thuốc vừa mới hút xong,hơi thở ấm nóng giữa cái lành lạnh của gió đêm.Nhìn ánh mắt và dáng nguời đang cố tránh né anh, lòng càng trở nên hận mình

Anh không ngờ vì cơn điên loạn ngày hôm ấy, lại gây ra hậu quả như ngày hôm nay. Lòng anh vẫn luôn tự trách mình vì đã tự tay đẩy cậu ra xa

Không dám manh động, chỉ từ từ đi phía sau cậu để tạo cho cậu một chút cảm giác an toàn, không còn sợ hãi và phòng bị nữa.

Nhưng càng ngày càng thấy cậu bước nhanh hơn, lòng rối như tơ vò. Anh không biết phải hành xử thế nào mới là đúng. Mọi lỗi lầm của ngày hôm đó anh cũng đã phải trả giá

Muốn giải thích cho cậu biết nỗi lòng của mình, anh níu lấy tay cậu.Níu một cách nhẹ nhàng và nâng niu, anh nắm lấy bàn tay ấy, cố ngăn người kia muốn rời đi

"P'Tle, anh buông tay tôi ra đi, anh đi theo tôi làm gì vậy"

Gương mặt cậu thể hiện rõ sự khó chịu, pha chút khó hiểu. Tay muốn tránh khỏi cái níu tay của anh

"First, tôi xin lỗi em. Xin em đừng trừng phạt tôi nữa. "

Giọng nói trầm thấp, pha chút nghẹn ngào trong lời nói,bàn tay cố gửi gắm một chút ấm áp còn vương lại cho đối phương

"Trừng phạt?"

"Sự rời đi của em là một sự trừng phạt lớn nhất dành cho anh"

Giọng nói cứng rắn kia càng trở nên yếu mềm,bàn tay đang níu giữ run nhẹ

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh,cậu chẳng biết phải làm gì. Nghe theo con tim hay lí trí. Cậu sợ rằng nếu nghe theo lí trí thì dù là những lời nói yêu thương nhất cũng trở nên nguội lạnh

Nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ của anh, bàn tay run run níu giữ lấy tay mình, cậu như đang đứng giữa lưng chừng núi,mọi đều trở nên khó khăn

Nếu cậu nghe theo con tim thì sẽ ra sau? có trở nên rực rỡ hay thay đổi một phần trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy này không? Hay chỉ càng trở nên lún sâu vào một cậm bẫy khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co