Truyen3h.Co

Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)

Nắm tay

appleoggy

     
Thời tiết hôm nay rất đẹp, không nóng cũng chẳng lạnh. Những tia nắng sớm len lỏi qua những góc phố. Ngày mới lại đến, lại trùng hợp là thời tiết hôm nay cũng vô cùng đẹp, không hề ôi bức khó chịu như thể đến cả ông trời cũng muốn chúc mừng cho cậu

Dậy từ rất sớm,cậu chuẩn bị sẵn đồ ăn mang đến chỗ làm, còn một ít sẽ để vào tủ lạnh, để khi đi làm về cậu không cần phải vào bếp nấu nướng gì nhiều, chỉ cần hâm nóng lại là ăn thôi

Khoác lên mình bộ quần áo chỉnh chu,tóc tai gọn gàng, trao chuốt. Cậu kiểm tra thật kĩ mọi thứ.

Sau đó, bắt xe bus đến nơi làm việc. Bước vào cánh cửa, tiếng chuông ở ngay cánh cửa quán reo lên. Cậu thanh niên hôm qua ngẩng mặt nhìn cậu,cười nhẹ

"cậu đến rồi hả" cậu ấy từ quầy bước đến chỗ cậu

"Ừm, tớ vừa đến,cậu đến sớm vậy hả "

Vừa để đồ vào góc ở quầy pha chế, vừa nói

"Tại hôm nay đến ca tớ dọn dẹp nên vào sớm một chút.Ờ mà hôm qua gấp quá, cũng chưa hỏi tên của cậu, tên cậu là? "

Cậu ấy gãi đầu nhìn cậu - ngại ngùng vì hôm qua đến nay vẫn chưa biết tên đồng nghiệp mới của mình

"Tớ tên Firstone, gọi tớ là Paew cũng được"

Cậu chầm chậm đáp lời

"Còn tớ tên Namping, cũng có thể gọi tớ là Pung" Đưa tay về phía cậu

Cậu cũng hơi chần chừ-vì ngại, nhưng rồi nắm tay Namping, chúc mừng vì cả hai đã là đồng nghiệp của nhau

Cậu được phó thác công việc dọn dẹp và bê nước cho khách. Còn Namping sẽ là người chốt oder kiêm luôn pha chế

Cả hai rất hợp nhau,từ việc giao tiếp bằng ánh mắt đến hành động cũng đủ biết đối phương đang cần giúp đỡ gì

Tiếng chuông ở cửa lâu lâu lại reo một lần- Cả hai cứ vậy mà bắt tay làm việc, không có tiếng chuông thì cả sẽ phụ nhau lau bàn, rửa sơ qua dụng cụ pha chế ..v..v, khi tiếng  chuông reo thì đồng nghĩa cả hai quay về đúng vị trí, nhiệm vụ của mình

Tiếng chuông reo, dáng người cao lớn, khoác âu phục đen, cà vạt hơi sáng màu bước đến quầy oder

"Cho tôi ly cà phê đen đá ít đường"

Giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu. Cậu lộ rõ vẻ lúng túng, vì cậu không biết oder trên máy làm sao-Namping vừa mới vào nhà vệ sinh không lâu, ngẩng mặt nhìn đối phương, khiến cậu đơ vài giây, mặt móp méo

"À..um.. ờ"

Giờ đây anh mới nhìn rõ mặt đối phương, là cậu, là cái người mà anh mong ngóng gặp mặt. Cơ mặt dãn ra đôi chút, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng nhìn về phía cậu, người đang  lúng túng cứ ậm ờ vẫn ra nghĩ ra lời để nói

"Anh có thể đợi một chút được không, ừm à tại tôi mới vào làm.. nên vẫn chưa.. "

"Ừ, không sao"  Cậu vẫn chưa dứt, anh đã nhanh chóng đáp lời. Chờ đợi một chút cũng có sao đâu, anh chẳng thấy thiệt thòi gì, còn muốn đợi lâu hơn để có nhìn ngắm cậu

"ừm ờ.. hôm bữa, tôi có sơ ý làm bẩn đồ của anh,cũng vì gấp mà chưa xin lỗi thật tử tế.. anh cho tôi xin lỗi nha, hôm đó tôi gấp quá, nên xin lỗi vẫn chưa.. "

"Không sao đâu" Ánh mắt liếc nhìn cậu thêm lần nữa, vẻ mặt lúng túng vẫn còn đó, anh thấy cậu hình như có hơi sợ anh

Cố gắng dãn cơ mặt hết cỡ, nhưng dù có cố cách mấy thì mặt anh vẫn cứ vậy mà lạnh tanh

"Đừng sợ"

Nhìn bàn tay cậu mím chặt vào nhau,anh thật sự không biết làm cách nào để cho cậu không sợ mình

"Fisrtttt,có khách hả"

Namping từ nhà vệ sinh bước ra,tay lau vào phía sau quần

Cậu ấy thấy Fisrtone đang lúng túng, trước mặt là vị khách quen thuộc, mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, bước nhanh lại quầy oder

"Một ly cà phê đen đá ít đường đúng không ạ ? "

Cậu ấy một tay bấm máy oder, tay còn lại đặt nhẹ vào vai cậu,giúp cậu đỡ lúng túng và căng thẳng

"ừm"

Anh ừ một tiếng, từ đầu đến cuối mắt anh vẫn cứ dán vào cậu, thấy cậu đỡ căng thẳng hơn thì cũng yên tâm

Đón lấy ly nước, anh rút thẻ từ ví ra đưa cho Namping thì bị cậu ngăn lại

"Pung, ly này để tớ trả"

Anh khó hiểu,tay bị cậu nắm lấy

"ờ thì.. tôi lúc trước làm bẩn áo anh,không nhiều tiền, chỉ có thể đền lại anh ly cà phê để thay lời xin lỗi"

Namping hơi kinh ngạc nhìn về phía cậu,ghé sát lại gần tai cậu thì thầm

"Gì, cậu từng gặp người này rồi hả"

"Ừm, cậu trừ tiền lương của tớ nha"

Cậu gật nhẹ đầu, miệng nhè nhẹ nói với Namping

Anh giật nhẹ tay mình khỏi tay cậu, đưa thẻ lại máy thanh toán, tiếng bip vang lên- đã thanh toán thành công

"không cần đâu"

Anh nhanh chân rời đi, bỏ lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác, còn chưa kịp xin lỗi bù đã vội rời đi thế, không lẽ là chê vì quá rẻ hả?? cậu thắc mắc nghĩ thầm

"Nè, cậu làm gì người ta vậy" Cậu ấy xoay nhẹ người cậu, tò mò hỏi

"À,mấy hôm trước tớ gấp nên chạy nhanh, không nhìn đường kĩ cứ lo cắm đầu chạy nên va thẳng vào người ta, ly cà phê trên tay người ta rơi xuống, làm bẩn từ đầu đến cuối hehee"

Cậu gãi nhẹ đầu, cười đầy ngốc nghếch kể về tội lỗi mấy ngày trước mà mình đã gây ra

"ôi rồi cậu có sao không vậy" Namping xoay cậu một vòng, nhìn từ trên tới dưới

"khôngggg, tớ khỏe như trâu, xem nàyy"

Cậu vừa nói vừa co tay lại khoe con chuột của mình

"Ôi ngầu quá đi mất" cậu ấy thấy cậu làm trò, thuận thế pha trò theo cậu

Cả hai cứ vậy mà nói cười vui vẻ

Ở phía anh, rời đi khỏi quán,tim anh đập nhanh vô cùng,còn sợ rằng chỉ cần ở đó một tí nữa thôi là tim của anh có thể rơi ra bất cứ lúc nào

Anh thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cậu lại nắm lấy tay anh như vậy,mém tí nữa là hóa đá ở đó luôn rồi

Vào phòng với vẻ mặt vô cùng có sức sống, môi mím lại, đặt tay lên lồng ngực-nơi mà trái tim đang đập vô cùng nhanh

Cái hành động vô ý đó lại làm cho anh thao thức,trong lúc làm việc cứ luôn bị mất tập trung, biến anh từ một người vô cùng nghiêm túc với công việc trở thành người lơ đểnh chỉ với một cái nắm tay

Nhìn ly cà phê trên bàn, anh lại nhớ đến cái nắm tay đó, cái gương mặt lúng túng của cậu vô cùng đáng yêu, nhìn đến thôi anh cũng đã muốn che chở rồi

"Mày nghĩ cái gì vậy Tle Matimun, thường ngày mày có như vậy đâu, làm ơn tập trung vào công việc đi"

Anh tát nhẹ vào mặt mình, muốn lấy lại cái nhận thức mà chính anh đang là người làm nó trở nên mộng mị. Nhưng có cố gắng cũng không đáng kể, anh luôn mất tập trung, tờ giấy trắng trên bàn bị anh kí nát, anh vẫn không thể lấy lại tập trung.

_________________________

eeeeeeeeeee, Khemjira hôm nay là tập cúi rồi, có thể nói sốp sẽ phải khóc 8 ngày 8 đêm vẫn chưa hết ấy,tôi đau đớn, tôi gục ngã -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co