Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)
Ngày đầu tiên
19/10/25
Cậu đứng dưới sự bao phủ của ánh đèn thành phố,ánh đèn vàng nhạt như tia nắng ấm, len lói theo từng chuyển động của cậu
Dù lướt nhanh qua nhau, nhưng anh vẫn dán chặt mắt vào gương chiếu hậu,có chút hụt hẫng và bối rối nhìn bóng dáng cậu đang dần khuất xa dưới ánh đèn vàng nắng ấm pha lẫn chút mềm mại
Giữa con đường xô bồ và tấp nập ấy, có biết bao nhiêu người đi cùng nhau trên cung đường thành phố,nhưng không phải vì vậy mà bóng dáng cậu phải chen chút qua từng dòng người để được chú ý-vì cậu đã đủ sáng để anh có thể hướng về phía cậu đang đứng
Anh từ từ đặt tay lên lồng ngực một cách máy móc, cảm nhận được nhịp tim đập không thôi,anh có thể nghe rõ được tiếng tim đang đập rất nhanh. Cảm giác này anh chưa từng được cảm nhận. Nếu như ngày hôm nay trái tim anh không đập nhanh liên hồi như này,thì anh thật sự đã nghĩ mình là một người máy hoàn hảo mà người ba đã tạo nên
Anh cứ lặng im lắng nghe nhịp tim đang đập của mình,anh cảm nhận được từng nhịp đập của tim tăng nhanh như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Dừng trước một quán rượu nhỏ,nhìn bề ngoài ai cũng nhầm lẫn nơi đây là một tiệm bánh được trang trí theo phong cách ma mị-vì đã sắp đến dịp lễ hóa trang, nhưng thật ra bên trong đấy là một quán rượu nhỏ theo phong cách mờ ám, hư ảo.
Keng tháo dây an toàn, hướng mắt về anh thì thấy anh cứ thẩn người. Tay lay nhẹ vào người anh để anh lấy lại nhận thức
"Ê, ổn không vậy"
"Ổn"
Anh lấy lại hồn vía, tháo dây an toàn và bước xuống với vẻ cực kì nghiêm, nhìn vào còn tưởng anh chuẩn bị đi gặp đối tác
"Làm gì mà căng thẳng vậy, tao nhớ bộ mặt này mày chỉ trưng ra khi đi họp thôi mà, bộ đi họp hả" Keng cợt nhã trêu chọc anh, nhìn anh hôm nay lạ lắm, từ lúc lên xe Keng đã thấy anh ôm ngực, không nói còn tưởng đang làm một nghi thức hay niệm thần chú gì đó nữa
"Bớt đi" Anh đi ra phía sau cốp xe lấy ra cây đàn guitar màu gỗ trầm, tiến lại gần Keng với vẻ mặt khó ở
Trước khi bước vào trong quán, Keng còn quay người lại với vẻ mặt cợt nhã,thì thầm với anh hai chữ
"lạ lạ"
Cả hai tiến sâu vào trong quán,một sân khấu nhỏ cũng từ từ được lộ ra, khán giả phòng đều ngồi quanh vừa thưởng thức âm nhạc vừa nhâm nhi loại đồ uống khác nhau
"A, chào P'Foy"
Keng hướng mắt về phía sau sân khấu,cậu thanh niên với dáng nguời mảnh khảnh, tóc nhuộm màu bạch kim,bộ quần áo tren người cậu thanh niên ấy được cắt xẻ ở nhiều nơi, nhưng không vì thế mà cảm thấy phản cảm
"Ừ, chào hai đứa, nay rảnh lại đến à? uống gì đây"
Cậu thanh niên ấy tiến lại gần cả hai,cùng lúc ôm chầm cả hai như đáp lại lời chào. Cả hai cũng không lấy làm lạ mà nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy
"Em một ly nước trái cây ít cồn"
*Giải thích: Khi trái cây chín quá, lượng đường tự nhiên trong đó có thể lên men bởi các vi sinh vật có sẵn trong môi trường, tạo ra một lượng cồn rất nhỏ
Đi hát chỉ là cái cớ để Keng tìm kiếm người tình một đêm, thỏa mãn cơn dục vọng trong người của mình. Còn anh thì còn chưa biết cảm giác đó ra làm sao nữa, vì ba anh đã cho chơi bời gì đâu,điều quang trọng hơn nữa là hiện tại anh đang thay thế vị trí của ba mình để tiếp quản công ty. Càng không có quyền thích làm gì thì làm, nếu ba anh biết anh thì mọi điều anh làm đều phải trả giá
"P' biết rồi, chị kêu nhân viên sắp xếp bàn cho cả hai nhé"
"Vâng"
Bước lên sân khấu nhỏ, anh và Keng hợp tác hát cùng nhau vô cùng mượt mà,lời bài hát mang theo loại cảm xúc trầm lắng, sâu sắc kết hợp với tiếng đàn guitar vô cùng bắt tai
Niềm hạnh phúc duy nhất mà trong đời anh có được chính là đây, là được ngồi dưới ánh đèn sân khấu. Phía sau lưng là hàng tá áp lực gánh nặng trên vai,phía trước mặt sân khấu là biết bao nhiêu ánh mắt đang hòa vào cùng một giai điệu với anh, họ thưởng thức loại đam mê mà anh vô cùng khao khát được che dấu sâu vào góc nhỏ của con tim
Bài hát kết thúc cũng chính là lúc những cánh tay và tiếng hú hét vang lên không ngớt, họ luôn công nhận và thưởng thức đam mê của anh, mơ ước mà anh luôn muốn có
________________
Bên phía cậu, cuối cùng cũng đã tìm ra được một quán phù hợp với tất cả những tiêu chí mà cậu đã đưa ra.
Tô hủ tiếu gõ được đặt lên bàn, bà cụ đã ngoài 60 tuổi, tóc gần như đã bạc hết đầu,dáng người hơi khom,gương mặt toát ra vẻ vô cùng hiền hậu
"Con cảm ơn ạaa"
Cậu chấp tay cảm ơn bà cụ,nhanh chóng lấy đũa muỗng mà xơi thôi,lúc sáng cậu chỉ ăn tạm cơm nấm nên giờ đói lã cả người.Nhìn tô mì đầy ụ như này sao mà cậu có thể kiềm lòng được đây
Ăn xong, cậu quyết định đi vòng quanh ngắm nhìn thành phố về đêm. Cậu cảm thấy kinh ngạc vô cùng khi mọi thứ nơi đây đều quá rộng lớn, không những vậy mà đường xá tấp nập, rộn ràng hơn nơi cậu sống rất nhiều
Đi vòng quanh con đường lúc sáng, cậu cảm nhận rõ những điều mà cậu chưa kịp cảm nhận,ngắm nhìn từng dòng người lướt ngang qua nhau như một con gió nhẹ,mỗi người đều mang trên mình một khó khăn,khao khát khác nhau-nơi họ đến cũng không giống nhau
Ngắm nhìn như thế là đủ rồi,về nhà thôi. Về nhà để nghỉ ngơi mai còn bắt đầu một cuộc đời mới, tận hưởng một cuộc sống bình yên
____________________
5:30 chuông báo thức đã reo, anh nghiêng người bấm tắt rồi bước ngay xuống giường. Anh không có thói quen sẽ cố ngủ thêm một chút, anh đã quen với việc sống theo tiêu chuẩn của bản thân
Không hẳn là anh không có thói quen ngủ thêm chút nữa, vẫn có nhiều lúc mệt mỏi anh cũng muốn ngủ thêm một chút nhưng không được, anh không thể cố chợp mắt
Vệ sinh cá nhân xong,anh đến bàn làm việc,pha cho mình một ly cà phê rồi đặt mình xuống bàn kiểm tra lại một số hồ sơ đã duyệt trước đó
Anh luôn như vậy, đó như một thói quen của anh,mỗi khi thức dậy, anh thường sẽ lặp đi lặp lại một hành động từ ngày này qua tháng nọ, vẫn khong có sự thay đổi
Gần đến 6:00 giờ thì anh mới chuẩn bị thay đồ để đến công ty, anh rất ít khi ăn sáng ở nhà. Thường ngày, bữa ăn sáng của anh là một ly cà phê,như thế đã quá đủ cho một bữa sáng
Lên đường đến công ty, anh dùng ánh mắt dò xét tìm kiếm điều gì đó nhưng không có, hơi chút hụt hẫng nhưng không hề lộ rõ trên gương mặt của anh
Đến sảnh công ty, anh bước nhanh lên phòng làm việc. Đi khắp phòng để kiểm tra sơ lượt một số tệp hồ sơ vẫn chưa được anh xét duyệt. Cuộc đời anh xoay quanh chỉ có thế, một cuộc đời nhạt tẻ và khô khan. Mọi điều anh làm điều trong cuộc đời anh điều vô vị, không có một điều gì để anh cần cố gắng. Chỉ có thể ráng gượng để vui lòng ba mẹ, làm nở mặt thanh danh dòng họ. Chỉ có thế thôi
________________________
Tiếng chuông reo in ỏi bên tai cậu, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy
Tay cầm lấy điện thoại không ngừng kêu lên. Cậu cau mày, mắt vẫn nhòe, cố gắng nhìn giờ được hiển thị trên màn hình
"còn sớm thế mà kêu làm gì" Cậu mò nheo,ngón tay chạm lên màn hình bấm hẹn 5 phút sau
Qua 5 phút, tiếng chuông lại tiếp tục reo in ỏi, lần này cũng như lần trước, cậu cứ gạt qua hẹn 5 phút. Cứ thế lặp đi lặp lại thêm 2-3 lần, cậu mới chịu bò dậy
"ôi, sao mà cứ kêu um xùm vậy hả, tao vẫn còn muốn ngủ mà" Cậu luyến tiếc cái giường này quá, cậu muốn ngủ thêm một chút. Nhưng không được, cậu phải tỉnh táo, tỉnh lại để còn xin đi làm việc, không thì sẽ phải cạp đất mà ăn mất thôi
Thay vội quần áo, chỉnh sửa lại tóc tai gòn gàng,cậu nhìn một luợt bản thân mình ở trong gương, miệng lẩm bẩm
"Nhìn kỹ thì mình cũng đẹp trai đấy chứ, không ai nhận việc là hơi bị uổng đó"
Cậu nhìn vào gương nhếch mép, cậu vẫn luôn tự nhìn ngắm bản thân rồi khen vậy đó,bệnh này chắc hơi khó bỏ đây
Xỏ nhanh đôi giày, cậu bắt đầu công cuộc đi xin việc làm. Cầm trên tay sắp hồ sơ, cậu có hơi lo lắng, nói gì nói đâu phải lúc nào đẹp trai cũng được nhận đâu
Cậu cũng lo cho bản thân mình dữ lắm, lỡ không có việc chắc chỉ có nước gậm nhắm cái nhà trọ qua ngày thôi chứ biết sao nữa giờ, còn ước mộng đẹp đẻ được cậu xây sẵn thì chắc chắn cũng sụp đổ thôi
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,lí nha lí nhí nói với bản thân mình rằng
"Firstone ơi, mày phải cố lên, tao tin mày làm được"
Lên đường thôi, cậu nhắm mắt chọn đại một con đường để mà đi kiếm việc làm, đi theo con đường dài vun vút phía trước mặt, cậu có hơi choáng. Không biết khi nào mới tìm được việc đây nữa. Chưa thấy tìm được việc mà cậu đã thấy bản thân sẽ phải mệt rồi đây
Đi được một tí, cậu thấy dưới sảnh của một công ty có một quán cà phê đang cần tìm nhân viên, chớp lấy cơ hội cậu phi vào ngay
Bước vào trong, cậu nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng chủ quán.Tự dưng có người đứng phía sau cậu khiến cậu phải giật nãy mình
"shia" Cậu giật mình, miệng xinh thốt ra lời khó nghe. Người phía sau nhìn cậu cũng cười ngượng vì biết mình đã làm cho cậu giật mình
"Cậu đến tìm ai hả" Cậu ấy với gương mặt vô cùng xinh xắn, cười gượng nhìn cậu
"À, tôi đến để xin việc"
"À thế hả, để tôi kêu bà chủ ra cho cậu nhé"cậu ấy với dáng người mềm mại bước vào trong quầy.
"Chào cậu, cậu đến xin việc hả"
"Dạ, đúng rồi ạ"
Bà chủ bước ra, phía sau là cậu thanh niên lúc nãy,người chủ liền lặp tức đi ra,mời cậu ngồi xuống bàn gần đó để phỏng vấn
"Hiện tại, tôi đang thiếu một nhân viên bán bánh và bê nước cho khách, thời gian làm việc còn tùy, sẽ có ca sáng và ca chiều tùy thuộc vào cách phân công.Hiện tại tôi đã đủ nhân viên full time nên chỉ cần nhân vân phục vụ theo ca sáng hoặc chiều, cậu có làm không? "
Người chủ nói chuyện vô cùng lịch sự và đưa ra rõ ràng tiêu trí tuyển dụng nhân viên của mình.
Cậu nghe vẫn đang tuyển người thì vô cùng rạng rỡ, mỉm cười và gật đầu lia lịa
"có ạ, mức lương mỗi giờ sẽ như thế nào ạ"
"mức lương sẽ giao động từ 30-50Bath mỗi giờ, tùy vào cách cậu làm việc. Nếu làm tốt sẽ được xem xét và tăng lương. Nếu muốn nghỉ phải xin phép với tôi trước 3 ngày để có thể kiếm nguời thế ca cho cậu"
"Khi nào tôi mới bắt đầu được công việc ạ? "
"Vào ngày mai, phải đến trước 6 giờ để dọn quán, nếu cậu đi trễ, tôi sẽ trừ một nửa số lương trong ngày đó"
"Tôi hiểu rồi" Cậu vui mừng khi mình đã được nhận, ngày đầu diễn ra xuông sẻ. Nhưng không mỗi một công việc, cậu vẫn sẽ đi kiếm thêm việc để làm-vì phục vụ quán này không làm full time mà làm theo ca sáng hoặc chiều, tối. Nên cậu quyết định kiếm thêm việc để làm thêm vào buổi tối, chỉ có như thế mới có có khả năng dư được ít tiền thôi. Cậu phải cố để kiếm thật nhiều tiền, trả hết món nợ của người ba nghiện ngập. Trả hết đống đó rồi, thì cậu mới có hi vọng vào một cuộc đời mới..
.....
______________________
Au:Chuyện là sốppp gần đây phải kiểm tra thường xuyên liên tục, với tình hình sức khỏe cũng không được tốt.Khi nào có chút thời gian ít ỏi thì viết được chút ít, rồi rảnh lại viết tiếp. Nên không hứa sẽ ra chap đều đều được, mong mọi người thông cảm. Văn chương của sốp khô khan và không nhiều cách bộc lộ, mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng ạa
P/S:Mọi người đừng nghĩ cả hai vài tập nữa sẽ yêu nhau, no no no no, còn lâu dữ lắm. Sốp chưa cho happi happi liền đâu kekkeke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co