Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)
Sự gặp gỡ giữa hai kẻ lạc đường
13/10/25
Tiếng còi xe kêu lên in ỏi, hàng ngàn xe đang không ngừng nối đuôi nhau, nhích từng chút một giữa cái nắng nóng 35°C giữa lòng thành phố BangKok, không khí nắng nóng khó chịu bao trùm lấy một thành phố khiến cho con người ta trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết
Tle Matimun vắt chéo chân ngồi trên con xế hộp sang trọng,tuy trời nóng như lửa nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ sự lạnh lẽo trong đáy mắt của anh. Anh vừa từ cuộc họp cổ đông về, nơi mà anh phải đeo lên lớp mặt nạ là "người kế nghiệp hoàn hảo". Hoàn hảo đến độ ai cũng nghĩ rằng anh thật sự là kế nghiệp hoàn hảo và xứng đáng ngồi trên chiếc ghế mà người đời ao ước muốn ngồi vào. Chẳng ai biết anh đã hận không thể đập nát cái ghế mà anh đang phải gượng ép ngồi vào này
Anh không muốn tiếp quản công ty,định ước theo ý gia đình, càng không muốn bước trên con đường đã được vạch sẵn.Anh không cần, cũng không biết phải làm cách nào để thoát khỏi cái sự xiềng xích vô hình
Cùng lúc đó ngay bên đường, Fisrtone kéo chiếc vali đã phai màu, cũ kỉ bước sang đường, trong tay còn vẻn vọn vài tờ tiền nát nhàu, với mong ước sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả hết đóng nợ mà chính người cha nghiện rượu đã gây ra. Trời nắng khô khốc và khó chịu, nhưng nụ cười vẫn hiện trên khuôn miệng cậu - Nụ cười tràn đầy năng lượng và tia hi vọng vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Từ khi đặt chân đến đây, cậu vẫn chưa có gì lót bụng, nên cậu đã sang đường, ghé vào 7-eleven mua gì đó nhanh để lót bụng rồi tiếp tục đi tìm trọ
Cậu mua một nấm cơm, tháo vội ra ăn vì đói, nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy khó chịu, cậu còn thầm cảm ơn vì mình còn đủ tiền để ăn
Đừng ai nghĩ nói vậy có nghĩa rằng cậu chỉ bao nhiêu đấy tiền để mua cơm nấm thôi, trước khi mang suy nghĩ lên Bangkok cậu đã đi làm việc bán thời gian ở khắp nơi quê cậu, tích góp được ít tiền mới bắt xe lên Bangkok
Số tiền nhàu nát trong túi cậu là số tiền mà người bà đã nhét vào tay cậu trước khi cậu rời khỏi quê hương, còn số tiền mà cậu làm đã được cậu cất dấu kĩ càng để thuê trọ
Ăn xong,cậu vác balo lên vai và đi đến nơi thuê trọ mà cậu đã gọi trước để thuê trọ.Cậu đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, mở màn hình lên để xem giờ cũng như xem Google Maps đến nơi đấy
Cậu nhìn đồng hồ và phát hoảng khi thấy đã gần trễ giờ hẹn với chủ trọ. Tay xách nách mang trên vai và vali nặng nề. Cậu dốc hết sức để chạy đến chỗ đó cho kịp giờ
Chạy được một đoạn thì cậu va thẳng vào người của Tle Matimun,khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền, ly cà phê trên tay Tle vì bị tác động mà rơi xuống, nước văng tung tóe khắp áo và giày của anh
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy? "Giọng nói trầm thấp,nghiêm nghị đến mức khiến cậu sững người vài giây rồi vội lấy trong balo vài tờ khăn giấy
" A, xin lỗi, tôi gấp quá nên tôi đi hơi nhanh, anh cho tôi xin lỗi".Cậu vụn về xin lỗi rồi cúi xuống lau giày cho anh, tay run run vì sợ sẽ bị bắt đền tiền
"Không cần" Anh vẫn giữ giọng nói nghiêm nghị ấy,ánh mắt lạnh tanh nhìn bàn tay đang run run cúi xuống lao giày cho mình
"Đứng lên đi"
Cậu nghe anh lên tiếng yêu cầu mình đứng lên, cậu cũng nghe theo vì sợ đối phương sẽ tức giận, cậu cười một cách gượng gạo đáp lại
"Tôi thật sự không cố ý,tại vì tôi có hẹn với bà chủ để thuê trọ, nên có hơi. "
Chẳng quan tâm đến lí do của cậu, anh chỉ ừ một cái rồi có ý định rời đi. Cậu nhanh tay kéo lấy góc áo để giữ anh lại, lí nhí nói
"Tôi không có tiền để đền cho anh, nhưng tôi có thể giặt áo và giày để thay lời xin lỗi, mong anh đừng.. "
"Không cần, cậu đi đâu thì đi đi" Anh không có ý định bắt đền, cũng chẳng có ý định đứng đây lâu, chỉ muốn về nhà nghỉ lưng
"Tôi cảm ơn anh. " Nghe anh không có ý định bắt đền mình, cậu lấy lại năng lượng,vui mừng nở nụ cười cảm ơn anh
Nụ cười của cậu ấn tượng thật, như ánh nắng chói chang, nhưng không hề nắng nóng và khắc nghiệt như nắng, nụ cười ấy như tia nắng vào buổi sáng sớm.
Cậu cảm ơn xong cũng là lúc cậu vắt chân lên cổ mà chạy đến điểm hẹn với chủ trọ, còn anh thì bước lại lên con xế hộp được đậu bên vệ đường và trở về nhà
Trên bản đồ điện thoại, vị trí của cậu không ngừng di chuyển, số km cũng dần hạ xuống rồi sau đó cũng thông báo là đến nơi
Cậu thở hổn hển vì đuối sức,cậu đã chạy gần 10 phút để đến được đây, đường cũng chặt hẹp và rất khó để xác định. May là cậu vẫn đến kịp lúc bà chủ định rời đi
"ơi, sao cậu đến trễ thế hả,công việc của tôi rất bận, không rảnh để đợi cậu đâu"
bà chủ cho thuê trọ bước đến với vẻ mặt và lời nói khó chịu, càu nhàu cậu đã đến quá trễ so với cuộc hẹn
"Cháu xin lỗi bác, lúc nãy cháu vô tình va trúng người đi đường nên đã đến trễ" Giọng nói hỗn hển đó của cậu, thì chủ trọ cũng hiểu là cậu đã phải mất rất nhiều sức để đến đây đúng giờ, cũng không còn có ý khó chịu nữa mà dẫn cậu đến xem phòng
Bước vào căn phòng được cho thuê, cậu thấy tất cả các ngóc nghách được chủ nhà sơn màu vàng nâu đất nhưng vì đã cũ cũng như để lâu không sử dụng nên góc tường cũng đã có dấu hiệu xuống cấp,căn phòng không quá rộng cũng chẳng chật hẹp, đủ để một người có thể ở
"Cậu thấy thế nào,chỗ này lâu rồi không có người thuê nên cũng có dấu hiệu xuống cấp, nhưng vẫn rất tốt. Tôi thấy cậu chắc có lẽ là người ở nơi khác đến, nên tôi sẽ giảm cho cậu vào 2 tháng đầu, còn những tháng còn lại vẫn sẽ là giá như đã thỏa thuận trước đó"
Cậu nghe bà chủ nói sẽ được giảm tiền thì rối rít cảm ơn, vì đã đỡ được một phần tiền thuê phòng. Cậu chấp thuận việc thuê nhà và kí vào hợp đồng được ghi rõ điều kiện và quy định rõ ràng về việc thuê nhà
Cậu mò trong balo ra một chiếc túi nhỏ, trong đó đựng tiền mà cậu đã làm trong suốt thời gian ở dưới quê ra,cọc trước 3 tháng tiền nhà rồi kính cẩn đưa cho bà chủ
"cháu cảm ơn nhiều ạ" Cậu chấp tay lại hành lễ chào tạm biệt,chủ nhà cũng mỉm cười nhìn cậu, trước khi rời đi chủ nhà đã dặn dò cậu kiểm tra kỉ những dây nối điện của tủ lạnh và máy giặt nhỏ trong phòng, sợ lâu ngày không ai ở bị mấy con chuột cắn xé dây nối điện thì rất nguy hiểm
Cậu nghe theo lời chủ nhà mà đi khắp phòng để kiểm tra tất cả ổ điện, kiểm tra lại công tắc đèn, tủ lạnh và quạt. Mọi chuyện đều xong xuôi ổn thỏa thì cậu đặt tạm lưng mình lên chiếc giường sắt nhỏ, lấy balo làm gối để nghỉ ngơi một chút
_____________________
Về đến nhà bằng tâm trạng mệt mỏi, phức tạp. Anh mang thân đau nhói và mệt mỏi của mình từng bước lên phòng. Anh chỉ muốn sau khi mở cánh cửa phòng ra là có thể đặt toàn bộ thân xác này xuống giường và nhắm nghiền mắt lại ngủ.Nhưng không, anh phải bước vào phòng tắm trước tiên,tắm để bay hết những tàn dư mệt mỏi của ngày hôm nay
Sau khi tắm xong, anh đi đến đầu giường,kéo hộc tủ ra, trong ấy đầy loại thuốc khác nhau, anh lấy thuốc an thần như thói quen và uống
Nằm xuống giường với sự trằn trọc, anh không biết mình trằn trọc về cái gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn được ngủ, vì quá nhiều thứ xảy ra với anh trong ngày hôm nay
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co