Tia Nắng Sau Cơn Mưa(TleFirstone)
Có con người sống, mà như qua đời
14/10/25
Tiếng đập cửa, cãi vã và tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên không thôi, mang lại cảm giác ghê rợn và ám ảnh. Anh cứ mãi nghe thấy tiếng khóc than mà không thể ngủ được,mở mắt ra anh lại khựng người khi thấy xung quanh toàn là những kí ức tuổi thơ không mấy yên bình lúc nhỏ của chính mình. Anh lớn lên trong gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc
Từ bé anh đã phải sống theo khuôn khổ, dày đặc những loại quy tắc khắc khe, từ lời ăn tiếng nói đến cách thể hiện cảm xúc.Điều này khiến anh như biến thành một con robot được lập trình sẵn, vô tri vô giác, không thể hiện cảm xúc,không thích hay bị làm đau cũng chẳng thèm lên tiếng hay kháng cự
Từ cách anh định hướng ngành nghề đến việc học tập, yêu đương đều do ba anh vạch sẵn, không cho anh có cơ hội lựa chọn. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh là người may mắn nhất cuộc đời khi sinh ra trong gia đình có quyền thế, ba làm chủ công ty bất động sản, mẹ là viên chức cấp cao.
Bao người ao ước và ganh tị là thế, nhưng thật ra anh lại cảm thấy bản thân mình vô cùng bất hạnh, bất hạnh vì chẳng thể sống vì chính mình ,những lần muốn vùng dậy dành lấy quyền lợi của chính bản thân anh cũng không làm được. Đến cả ước mơ chưa hình thành đã bị ba anh vụt tắt nó không cho nó có hi vọng len lói
Có lần anh đã cãi lời ba,trốn đi theo con đường ca hát mà anh đã thầm ước ao,nhưng có đi đến tận chân trời cũng chẳng thể trốn được với người ba của mình. Anh bị đánh gãy chân vì đã trốn ra khỏi nhà, nhốt vào hầm tối 2 ngày để suy nghĩ về lầm lỗi của bản thân
Lúc đó cơn đau không là gì đối với anh, anh đã quá quen với những trận đòn giáng xuống từ ba của anh nếu anh không nghe lời, nhẹ thì bị nhốt xuống hầm tối để tự kiểm điểm lại sai lầm, nặng thì bầm người, gãy chân
Cũng từ hôm đó, anh như robot thiết lập những gì mà ba anh đã vạch sẵn, từ việc ra trường sẽ về tiếp quản công ty gia đình, đến việc hôn sự cả đời cũng đã được bàn tính.Anh chỉ có thể ngoan ngoãn nắm quyền tiếp quản như lời ông mong muốn - Có con người sống, mà như qua đời
Nhìn lại những đoạn kí ức hiện ra trước mắt,từ những trận đòn kinh hoàng được ông giáng xuống trên người anh, đến cách anh đối diện với cách dạy dỗ ấy, anh cũng thấy rõ ánh mắt bất lực của người mẹ, dù thương nhưng cũng chẳng có thể làm gì được. Phải chứng kiến anh tự gánh chịu cơn đau từ thể xác đến tinh thần
Anh luôn tìm cách vượt qua điều đó, nhưng không lần nào là anh thấy được con đường để bước tiếp, trước mắt chỉ có một màn đêm tối,cảm giác cô đơn và hiu quạnh bao trùm lấy thân xác người lớn nhưng bên trong tâm hồn lại là một đứa trẻ cần chữa lành
Anh cảm thấy khó thở, khó thở vô cùng, tay bóp chặt lấy cổ áo, cố gắng tìm lấy hơi thở cho chính mình.Tiếng đập cửa cùng tiếng chửi khắc nghiệt của người ba vang lên mọi lúc càng lớn.Tận kề giây phút giữa sống và chết anh vẫn chọn việc sống tiếp, nhưng không phải anh đã sống không khác gì một cổ máy, thân xác vẫn tồn tại trên thế gian này, nhưng chẳng khác nào một người đã hết nhiệm kì để tồn tại.
Anh giật mình tỉnh giấc, tiếng đập cửa kèm theo tiếng kêu của quản gia đến gọi anh xuống ăn cơm. Trán đầm đìa mồ hôi, thở dốc không thôi vì giấc mơ ấy quá chân thật
Anh nhìn đồng hồ được treo đối diện giường ngủ, đã quá 7 giờ tối rồi, tiếng đập cửa vẫn chưa thôi, giọng của người quản gia rất kiên nhẫn,nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận được sự nghiêm nghị bên trong từng lời nói
" Thiếu gia, ông chủ gọi cậu xuống ăn tối cùng gia đình. Thiếu gia đã dậy chưa ạ. "
Âm thanh mở cửa vang lên, anh bước ra với bộ dạng chưa tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù, còn có vài sợi tóc rối.
"Con sẽ xuống ngay" Giọng nói khàn khàn do vừa mới ngủ dậy,anh đáp lại quản gia vô cùng khô khan và ngắn gọn. Anh nói xong thì bước lại vào phòng,vệ sinh cá nhân và đến phòng ăn. Bước vào phòng ăn, anh thấy mọi thứ đã được dọn sẵn,mỗi món đều được trưng bày cực kì bắt mắt
Anh tiến đến ngồi xuống đối diện bố mẹ, chấp tay cúi chào
" Chuyện họp sáng nay sao? ổn cả chứ "
Ông với tố chất lãnh đạo ngước mắt lên nhìn anh, tay bận rộn cắt miếng thịt nướng trong dĩa
" Dạ vẫn ổn, chỉ có hơi bất đồng ý kiến giữa các hội đông với nhau. Nhưng con đã giải quyết ổn rồi ạ"
"Ừ, chuyện bất đồng và xung đột cũng là chuyện thường tình,phải tìm cách giải quyết thỏa đáng cho không phải thiệt với cổ đông nào"
"Dạ ba"
Coi như thêm một thứ nữa đã được lập trình vào trong trí nhớ của anh. Đây cũng là chuyện thường ngày, mỗi khi đến giờ ăn, anh sẽ luôn được hỏi về việc ở công ty, anh cũng không quá quan tâm đến những việc này, chỉ biết lắng nghe và ghi nhớ theo những lời ba anh đã dặn
______________________________
Hôm nay là ngày đầu mới đến, cậu đã không đi xin việc ngay mà thay vào đó là mua một dĩa trái cây nhỏ,cúng để xin các gia chủ khuất mặt cho cậu được ở đây cũng như mong muốn mọi điều tốt đẹp, thuận lợi đều đến
Dọn dẹp tất cả những tàn dư của chủ cũ, cậu quét dọn sạch sẽ từng ngóch ngách, tơ nhện trên trần nhà,phía bếp và nhà vệ sinh cậu đều dọn sạch tất cả.
Tay chân ê ẩm mỏi nhừ, cậu nhìn ra khung cửa sổ phía phòng bếp, thấy trời đã sụp tối.Vì mới chuyển đến nên cậu vẫn chưa có thời gian đi chợ để nấu ăn, nên hôm nay đành phải đi ăn bụi* một hôm vậy
*Ăn bụi ở đây có nghĩa là sẽ ăn bên ngoài
Trước khi ra bên ngoài thì cậu phải tắm thật sạch sẽ mới được, cậu đứng phất vậy, đến vali và soạn đồ để đi tắm. Cậu không ngừng líu lo hát nhiều bài hát khác nhau, tay chân cũng không ngừng múa loạn xạ theo lời hát
_____________________
Sau buổi ăn tối, anh bước lại lên phòng, bắt đầu tiếp một khoảng thời gian buồn chán.Vì công việc đã được anh giải quyết xong từ lâu nên anh định bụng sẽ đi đọc sách,nhưng chưa kịp mở cuốn sách ra đã có người gọi đến, chuông điện thoại reo in ỏi
Anh nhìn vào số đã được lưu với tên "Keng harit".Anh nhìn cũng đã đủ biết khi Keng gọi anh sẽ được rủ rê đi chơi đây đó cho mà xem
" Sao "
"ôi sao nhạt nhẽo thế, đi chơi không"
"ở đâu? "
" Quán cũ, vào đấy chơi vài bản rồi về"
"Mày đón? "
"Ừ tao đón cũng được, có đi không"
"Ừ"
"Thế chốt,tắm rửa sạch sẽ chờ anh qua đón nhé em iu"
"Biến"
Anh nhàn nhạt tắt máy, tiến nhanh về tủ đồ lấy ra chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần đen ống rộng bước vào phòng tắm
Tầm 30 phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc đã được anh chải chuốt gọn gàng,nước hoa trên cơ thể anh có sự hoà quyện của hương gỗ, thảo mộc và cam chanh tươi sáng, toát lên phong thái hiện đại
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, là tiếng của bác quản gia,ông ấy đến để thông báo rằng Keng đã đến ngoài cổng
Anh bước xuống nhà dưới thấy ba của mình đang ngồi đọc quyền tạp chí, nghe tiếng động ông liền hướng mắt đến chỗ anh rồi cũng thu mắt nhìn lại vào quyển tạp chí
Khi anh nghe lời tiếp quản công ty,ông cũng đã cho anh có quyền được đi chơi đây đó, nhưng với điều kiện không được ăn chơi làm mất mặt gia đình, nếu có một lời đồn nào về anh, đảm bảo anh sẽ phải mềm mình
______________________
Cuối cùng thì sau 20 phút vật lộn trong phòng tắm thì cậu cũng đã tắm xong, chải chuốt một tí rồi cũng ra ngoài kiếm gì bỏ bụng
Đi qua vài con hẻm nhỏ mới bước được ra con đường rộng lớn và tấp nập, cậu bất ngờ vì vẻ đẹp của trời đêm tại thành phố Bangkok, đèn ở khắp nơi, không khí đông đúc và vui nhộn biết bao
Cậu đi quanh cung đường để mong tìm kiếm được quán bán đồ ăn, vì tiết kiệm tiền nên việc chọn quán đối với cậu cũng hơi khó khăn, vì không phải quán nào cũng có thể đáp ứng đủ tiêu chí ngon và rẻ
Trên đường đi đến địa điểm cả hai đã hẹn sẵn,anh nhìn ra bên ngoài cửa một cách vô thức, lại bắt gặp cậu, người đã va trúng anh vào buổi sáng đang đi bộ phía ngược chiều,không ngừng đảo quanh kiếm thứ gì đó
Anh cau mày nhìn cậu,không phải vì ấn tượng xấu lúc sáng mà cậu mang lại cho anh. Mà là cảm giác động lòng khi nhìn thấy cậu. Cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận, khiến anh phải bất giác cau mày.
____________________
Văn phong của sốp không hay, cách diễn đạt về hành động, lời nói của nhân vật còn khô khan, mong mọi người sẽ gửi lại cho sốp những lời góp ý nhẹ nhàng nhất ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co