Bước Tiến?
Sáng hôm sau, thành phố dần thức giấc trong tiếng còi xe và dòng người hối hả. Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Linh Như vẫn lặng lẽ bước đi với bộ quần áo bệnh viện và mái tóc rối bời. Cô lang thang đờ đẫn hết con phố này đến con phố khác, như một kẻ không nơi để về.
Đôi chân đã mỏi nhừ nhưng cô vẫn bước tiếp, chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Bất ngờ, một người đi đường vội vã va mạnh vào vai cô.
"Xin lỗi!"
Tiếng nói ấy nhanh chóng bị dòng người cuốn đi.
Linh Như mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống vỉa hè trước một cửa tiệm xa lạ. Định thần lại một lúc thì bỗng một người đàn bà mang vẻ ngoài sang trọng, quý phái tiến lại gần.
" Cô gái trẻ, có vẻ cô đang thất nghiệp nhỉ. Ôi, khuôn mặt xinh đẹp này mà dính bụi bẩn thì phí quá. Đi với tôi đi tôi sẽ giúp cô xinh đẹp rạng rỡ."
Người phụ nữ mỉm cười, chậm rãi đưa tay đỡ cô đứng dậy.
" Tôi không cần!" Cô gạt tay bà ta ra rồi quay người định bước tiếp.
Nhìn cô chuẩn bị rời đi người đàn bà suy nghĩ vài giây rồi bất ngờ cất giọng:
"Tôi sẽ bao cô ăn ở"
Bước chân Linh Như khựng lại.
"Ngày 3 bữa, có chỗ ngủ đàng hoàng, không phải lang thang ngoài đường."
Cô vẫn im lặng.
" Còn có tiền nữa".
Vừa dứt câu, Linh Như lặng lẽ bước ngược trở lại.
"Dễ đoán thật."
Người đàn bà bật cười khinh khỉnh rồi nắm lấy cổ tay kéo cô vào trong.
Bên trong cửa tiệm, mọi thứ trông chẳng khác gì một quán bar thông thường. Những dãy bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, quầy rượu nằm im lìm dưới ánh đèn mờ nhạt. Có lẽ vì vẫn còn là buổi sáng nên nơi đây không sôi động hay lộng lẫy như những gì người ta thường hình dung về một quán bar.
Người đàn bà dẫn cô đi xuyên qua không gian vắng vẻ ấy. Đi qua khu vực chính, người đàn bà dẫn cô vào một hành lang phía sau rồi cuối cùng dừng trước một căn phòng nằm sâu bên trong. Vừa mở cửa, bà ta đã gọi lớn:
"Hai đứa, lại đây."
Hai cô gái trẻ trạc tuổi Linh Như lập tức bước tới.
"Chăm sóc cô ta."
Người đàn bà dặn dò qua loa rồi liếc nhìn cô gái tóc ngắn. Một cái nháy mắt đầy ẩn ý thoáng qua trước khi quay người rời đi, để lại Linh Như một mình trong căn phòng xa lạ.
Cô gái tóc ngắn tiến lại gần, trên tay cầm một bộ quần áo tối màu đơn giản.
" Thay vào đi." Nói xong, cô ta nhét bộ đồ vào tay Linh Như rồi quay người bước sang một bên.
Linh Như cúi đầu nhìn bộ quần áo vài giây. Không hỏi lý do, cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, cô bắt đầu thay đồ ngay tại chỗ.
Cô gái còn lại thấy vậy thì thoáng sững người.
"Này... ít nhất cô cũng nên vào phòng thay đồ chứ?"
Nhưng Linh Như chẳng đáp lại, chỉ tiếp tục động tác của mình một cách từ từ. Mặc xong bộ đồ mới, Linh Như được cô gái tóc ngắn dẫn đến khu vực phía sau quán, nơi chất đầy bát đĩa và dụng cụ cần dọn dẹp.
Cô gái kia chỉ vào đống bát còn ngổn ngang trong bồn rồi nói:
"Việc của cô là rửa hết chỗ này. Sau giờ làm thì lau dọn toàn bộ khu vực quán. Rõ chưa?"
Linh Như chỉ đứng yên, không gật đầu cũng chẳng lên tiếng.
"Tùy cô vậy."
Thấy không nhận được phản hồi, cô gái kia tặc lưỡi, quay người bước ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại một mình Linh Như cùng tiếng nước chảy tí tách từ vòi rửa chưa khóa chặt. Cô nhìn đống bát đĩa trước mặt một lúc lâu rồi chậm rãi xắn tay áo lên. Tầm 12h trưa mọi bát đũa được ngăn nắp xếp gọn gàng lên chiếc kệ gần đó. Cô chậm rãi bước ra ngoài. Ngoài hành lang, lác đác vài nhân viên đang chuẩn bị đi ăn trưa. Linh Như đứng đó một lúc, đang định tiếp tục bước đi thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy cổ tay rồi kéo đi.
Là một trong hai cô gái lúc sáng.
Mái tóc dài của cô ấy khẽ đung đưa theo từng bước chạy, mang theo hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Cô vừa kéo Linh Như đi vừa thở hổn hển, đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn mới chống đầu gối lấy hơi.
"Cô đói rồi chứ? Phải nhanh chân lên, không là hết phần đấy."
Nói đến đây, cô gái như chợt nhớ ra điều gì đó, liền mỉm cười.
"À, quên giới thiệu. Tôi là Tuệ Nghi. Cô cứ gọi tôi là Nghi cũng được."
Nói rồi, Tuệ Nghi nhanh chóng đẩy cánh cửa ấy ra. Bên trong là một căn phòng rộng lớn đông nghịt người. Nhân viên từ các bộ phận khác nhau tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa lấy thức ăn từ dãy buffet dài đặt sát tường. Mùi đồ ăn nóng hổi nhanh chóng lan khắp căn phòng. Tuy được gọi là buffet, nhưng các món ăn khá đơn giản, lượng thịt cũng chẳng có bao nhiêu. Có lẽ đây chỉ là bữa ăn dành cho nhân viên nên không quá cầu kỳ.
"Chết rồi, đến muộn mất!"
Tuệ Nghi lập tức lao tới lấy một chiếc đĩa rồi nhanh tay gắp thức ăn. Sau khi chọn được một chỗ ngồi, cô vô thức nhìn về phía Linh Như. Đúng lúc ấy, Linh Như đang bình thản đưa chiếc kẹp gắp về phía miếng sườn cuối cùng còn sót lại trong khay thì.
CỘP
Một chiếc kẹp khác chặn ngang trước mặt cô.
"Nhân viên mới à?"
Cô gái mặc đồng phục pha chế liếc Linh Như từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường.
"Biết điều thì nhường cho tôi. Nếu không, sau này khó sống ở đây lắm đấy."
Nói xong, cô ta thản nhiên gắp miếng sườn bỏ vào đĩa của mình rồi quay người định rời đi.
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Linh Như đứng yên vài giây, ánh mắt dán chặt vào chiếc đĩa trên tay đối phương.
Ngay khi cô gái kia bước được vài bước, chiếc khay thức ăn bất ngờ bị Linh Như hất mạnh, đập thẳng vào đầu cô ta. Tiếng kim loại va chạm vang lên khiến cả phòng ăn giật mình quay lại.
"Này! Cô làm gì vậy?!"
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô lao tới túm lấy tóc cô gái kia rồi kéo mạnh về phía quầy thức ăn. Trong cơn hỗn loạn, Linh Như ghì đầu đối phương xuống khu vực đặt nồi súp bên cạnh. Tiếng la hét lập tức vang lên khắp căn phòng. Một vài nhân viên vội vàng chạy tới can ngăn, trong khi Tuệ Nghi chết lặng tại chỗ.
Chỉ trong chớp mắt, phòng ăn vốn ồn ào đã biến thành một mớ hỗn loạn. Còn Linh Như, đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo và cố chấp như thể trong thế giới của mình, thứ vừa bị cướp đi không đơn thuần chỉ là một miếng sườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co