Truyen3h.Co

Tia Sáng

Kì lạ

SChanh511

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng bằng một tiếng cạch khô khốc, vang vọng dọc hành lang dài phủ màu trắng nhạt đã ngả vàng theo năm tháng. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi giấy tờ cũ kỹ tạo thành một thứ không khí đặc trưng, khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy như đang đi sang một thế giới khác.
Bệnh viện tâm thần Nam Yên là một tòa nhà cũ kỹ nằm biệt lập ở ngoại ô, quanh năm chìm trong bầu không khí âm u và tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thế nhưng đêm nay, sự yên tĩnh ấy bị xé toạc bởi một tiếng thét chói tai phát ra từ căn phòng số 9.
Những âm thanh hỗn loạn nhanh chóng lan khắp hành lang: tiếng đập cửa, tiếng la hét và vô số lời nói đứt quãng chồng chéo lên nhau.
Người gây ra tất cả là Tào Linh Như, một bệnh nhân đã sống gần mười năm trong bệnh viện này. Sau năm năm được xem là ổn định, cô bất ngờ phát cơn dữ dội, như thể thứ gì đó bị chôn vùi sâu trong tâm trí đã thức tỉnh.
Linh Như sinh ra với một chứng rối loạn tâm thần mang tính di truyền từ mẹ. Tuổi thơ của cô bị phủ bóng bởi một vụ án gây chấn động nhiều năm trước (một vụ án mà chính mẹ cô là người gây ra). Những điều ấy khiến bệnh tình của Linh Như ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những cơn ảo giác liên tiếp xuất hiện, kéo theo các hành vi mất kiểm soát như đánh bị thương bạn cùng bàn, la hét giữa đám đông hay đập phá mọi thứ trong cơn hoảng loạn.
Đã không biết bao nhiêu lần cô bị bắt giữ vì những vụ việc đó. Cho đến khi các bác sĩ xác nhận cô mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, Linh Như mới được đưa đến Bệnh viện tâm thần.
Thế nhưng, đối với cô, nơi này chẳng khác nào một nhà tù được dựng lên dưới danh nghĩa chữa bệnh.
Hôm nay, tròn 10 năm tại nơi đây, cô muốn thoát ra, muốn rũ bỏ quá khứ dù việc này đối với một bệnh nhân tâm thần thật không dễ dàng gì. Trong cơn hỗn loạn, cô vùng vẫy chống lại sự khống chế của các nhân viên, cắn, cào bất cứ ai cố ngăn cản rồi lao về phía cánh cổng dẫn ra thế giới bên ngoài. Vốn là một bệnh viện bị lãng quên nên có lẽ những bác sĩ bên trong cũng không còn thiết tha gì với việc giữ cô lại. Chẳng mấy chốc, bóng dáng gầy gò ấy đã biến mất trong màn đêm ngoài hàng rào bệnh viện.
Trong màn đêm bao trùm, cô mang bước đi nặng nhọc cùng với tâm trí rối bời. Đầu óc cô hỗn loạn, những suy nghĩ đứt đoạn liên tục chen chúc trong tâm trí. Không biết mình đang đi đâu, cô cứ bước mãi cho đến khi dừng trước một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn. Như cứ thế đi thẳng vào trong, tiện tay lấy vài gói bánh và đồ ăn vặt trên kệ. Lướt qua bàn tính tiền, cô không có ý định dừng lại mà bước nhanh qua.
"Cô gái!" Tiếng nhân viên thu ngân gọi với lại,
"Cô chưa trả tiền"
" Đây, tôi trả cho cô ấy". Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau bước tới, đặt lên quầy hai chai nước rồi thanh toán cùng số đồ cô đang cầm.
"...." Linh Như khựng lại một chút rồi chỉ lặng lẽ bước đi không ngoảnh lại.
" Ha, vô tình thật đấy.." Người đàn ông khẽ cười nhẹ rồi bước ra chỗ chiếc mô tô phân khối lớn, cứ thế lướt đi nhanh trong màn đêm.
Bước chân vô định đưa Linh Như đến một con hẻm tối nằm khuất sau những dãy nhà cũ kỹ. Không khí nơi đây phảng phất mùi ẩm mốc, lẫn với mùi rác thải và sắt thép hoen gỉ từ đống phế liệu chất ngổn ngang hai bên đường.
Cô co người trong một góc khuất, ôm chặt túi đồ ăn vừa lấy được. Những gói bánh bị xé mở vội vàng, cô ngấu nghiến ăn như thể đã rất lâu rồi chưa được nếm thứ gì ngon miệng đến vậy.
Bất chợt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhưng rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện, cảm xúc ấy đột ngột biến mất, để lại trên khuôn mặt cô một vẻ đờ đẫn và trống rỗng.
Linh Như khẽ nấc một tiếng cuối cùng, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Giữa con hẻm lạnh lẽo và tối tăm ấy, cô lặng lẽ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co