Truyen3h.Co

Tịch Chiếu

10.

Narawins_

Nghỉ lễ vui quá làm chap H cho tỉnh người hẹ hẹ.

-———— Đường phân cách cute ———

Giang Hành ôm eo Phái Ân, tay anh thì quàng lên cổ cậu. Cả hai trao nhau những nụ hôn ướt át mà hoang dã. Không biết ai đã bắt đầu trước, lúc lên đến giường, người Phái Ân đã trần như nhộng, Giang Hành chỉ còn một chiếc quần lót lẳng lơ nằm trên eo.

Cậu nhìn Phái Ân cả người mềm nhũn nằm đó, khuôn mặt vẫn chưa biết sợ, còn nâng cằm khiêu khích Giang Hành "giỏi thì tới chiếm". Giang Hành hôn anh, liếm ngực anh, chôn mặt vào giữa háng của Phái Ân mà hít hà. Mùi hương pheromone bạc hà toả ra khắp nơi trong căn phòng, nhưng ở chỗ này luôn có mùi đậm đặc nhất, giống như mùi của một loài hoa, một cơn gió, lại giống như tuyết ở trên đỉnh núi.

Giang Hành liếm ướt lỗ nhỏ của Phái Ân, cho hai ngón tay vào thăm dò. Phái Ân lần đầu bị người ta chơi lỗ sau, không nhịn được kêu "oái" một tiếng.

Ngón tay kia chẳng vì anh kêu rên mà dừng lại, ba ngón tay tiếp tục đâm sâu, nước tràn ra nhiều làm tần suất chọc vào càng nhanh. Cho đến khi đã thấm ướt hết ngón tay của Giang Hành, cậu mới lấy tay ra. Nhìn nước dâm của Omega đầy trên tay, Giang Hành không ghét bỏ, còn đưa lên miệng liếm mút.

Hình ảnh kích thích thị giác của Phái Ân quá, anh không dám nhìn nữa, chỉ có thể vừa che mắt vừa tiết nước dâm.

Giang Hành cởi quần lót, nâng dương vật của mình, cọ quanh lỗ non mềm của Phái Ân một chút. Phái Ân dạng chân thành hình chữ M, vừa hồi hộp vừa đói khát chờ Giang Hành tiến vào.

"Phái Ân, em vào nhé."

Lý Phái Ân định nói "ừ" thì miệng lỗ nhỏ đã bị căng ra, đầu khấc to tròn đã chen vào được một nửa. Cái nơi ẩm ướt kia làn đầu bị khai phá thì đau muốn rách, Phái Ân vô thức rụt eo khép chân lại. Giang Hành đương nhiên không cho phép điều đó xảy ra. Cậu dùng tay nâng mông anh lên, banh rộng ra để dương vật dễ dàng chèn vào sâu hơn.

Lý Phái Ân "đau" một tiếng, Giang Hành càng đụ vào mạnh hơn. Cả thân dương vật to lớn đã đi vào trong cơ thể của Phái Ân. Cả người anh chìm trong sự thoả mãn, từng tấc da thịt đều run lên trong sung sướng.

"Phái Ân, từ hôm nay, em chính thức thành bạn đời của anh rồi."

Giang Hành nâng hông lên rồi lại dập xuống. Cả dương vật vừa rút ra ngoài lại đâm sâu vào trong, được vách thịt no nê ôm ghì lấy. Giang Hành sướng đến nỗi dập liên tiếp hơn trăm cái mới nghỉ lấy hơi một lần.

"Giang Hành... em... chậm đã."

Giang Hành hôn lên trán anh, pheromone tiết ra nồng đậm, mùi vị của tình dục cũng khiến cho pheromone thay đổi trở nên dâm dục hơn. Phái Ân bị Giang Hành dẫn dắt, bên dưới là ướt một mảng, người vặn vẹo cầu bị chơi nát.

"Chỗ đó... ưm...aaaa..."

"Phái Ân, bên trong anh ướt quá."

Giang Hành nhấp hông liên tục, dương vật cứ rút ra được một chút lại dập sâu vào trong. Cái lỗ non lần đầu được đụ của Phái Ân cũng bị nong ra thành hình dáng của cậu, mút mát nghe tiếng "chùn chụt" khiêu gợi.

Lý Phái Ân sắp bị cậu chơi cho lên đỉnh, Giang Hành nắm lấy dương vật của anh không cho anh bắn ra quá sớm. Cậu liên tục thúc hông đâm sâu vào trong. Dù chẳng có kĩ thuật gì, nhưng cơ thể cả hai bẩm sinh đã thuộc về nhau, chỗ nào dương vật cọ qua, lỗ dâm đều ôm lấy mút vào, cả hai sướng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng da thịt va đập vào nhau.

"Anh bắn... anh bắn..."

Giang Hành cắn một cái lên ngực anh, đâm sâu một cái vào tận gốc rễ, cùng Lý Phái Ân co giật bắn ra.

Lý Phải Ân thở hổn hển trên giường, cả người đã bị tưới ướt đẫm bởi mồ hôi và tinh dịch của chính mình. Giang Hành nhấc người lên, từ từ liếm sạch cơ thể anh, chỗ nào cũng không bỏ sót. Từ mắt, môi, yết hầu, đến ngực, xuống bụng, rốn, xương chậu.

"Em... đang tắm cho anh đấy hả?"

Giang Hành cười không trả lời, cậu liếm người cho anh xong thì lật người anh lại, bắt Phái Ân chổng mông cao lên ngang tầm mắt mình.

"Muốn liếm lỗ của bé Ân."

Cả gương mặt cứ thế vùi vào giữa khe mông, cái lưỡi đỏ liếm láp nơi nó chuẩn bị đi vào.

"Em... ưm... liếm anh đi...aaaa..."

Phái Ân còn chưa kịp tận hưởng cảm giác được mơn trớn, đã phải cong lưng hứng chịu một trận đụ mới. Giang Hành không nói không rằng, cứ để bản năng hoàn toàn dẫn dắt. Cậu đâm dương vật vào trong anh, di chuyển nó ra vào bằng tốc độ điên cuồng. Dường như chỉ khi ở trong anh thế này, cậu mới thấy linh hồn mình được neo đậu.

Pheromone của Giang Hành bắt đầu hỗn loạn, mùi cỏ cháy và mùi da thuộc tự động va chạm với nhau tạo ra mùi đắng nghét. Phái Ân nhận ra dương vật của cậu trướng to hơn ban nãy, đầu khấc đi vào trong anh cũng cọ lên thành bụng làm anh đau rát.

Là bản năng muốn thắt nút của giống đực.

"Đau quá... Giang Hành..."

Giang Hành túm lấy eo không cho anh giãy giụa, cứ liên tục nhấp hông. Càng nhấp sâu, nước dâm càng ộc ra nhiều, mùi pheromone càng trở nên dâm đãng. Giữa lúc Phái Ân cảm thấy cơ thể mình đang bị chẻ đôi ra, thì đầu dương vật bên trong cọ qua một điểm.

Cả người anh giật lên một cái.

"Aaa... sướng... sướng quá Giang Hành..."

Giang Hành tát một cái vào mông anh, rồi lại đụ thật sâu vào trong, điểm kia lại bị cọ qua lần nữa.

"Chỗ đó... sướng lắm... ưm ưm..."

"Bé Ân, tìm thấy điểm G của anh rồi."

Phái Ân rên "ưm ưm" hai tiếng, muốn nhấc mông thật cao để có thể chạm tới điểm G thêm lần nữa. Giang Hành đương nhiên phối hợp, chỉ chọn duy nhất điểm sướng mà giã vào.

Lý Phái Ân được đụ cho sung sướng, pheromone bạc hà lúc đầu là an ủi dịu dàng, giờ chuyển sang khoái lạc cầu hoan. Nước dâm tiết ra cũng không theo quy luật nào, cứ bị dương vật chọc vào mà nhỏ giọt tí tách trên mông.

"Sướng... sướng quá... đụ anh mạnh hơn đi... aaaaa...."

Lý Phái Ân đẩy đẩy cái mông để dương vật đi sâu vào trong. Giang Anh nhéo anh một cái. Tiếng rên gọi giường ngọt nị lại dính nhớp, Giang Hành cắn lên gáy anh, hít hà hương pheromone yêu thích của mình tràn vào khoang miệng.

Cậu cúi đầu hôn anh, khẽ nói: "Bé Ân, em đụ anh mang thai nhé. Đụ anh mang thai con của em."

Phái Ân gật đầu, nâng mông đẩy về phía Giang Hành: "Đụ anh sâu vào, bắn cho anh, bắn cho anh mang thai. Muốn mang thai con của em."

Giang Hành cắn môi anh, di chuyển xuống ngực anh mà mút mát.

"Chỗ này có sữa được không nhỉ? Em muốn bú sữa của Phái Ân..."

Phái Ân bị cậu mút cho đau điếng, thế nhưng đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh dòng sữa trắng đục ở ngực mình chảy vào miệng Giang Hành, bị cái lưỡi đỏ ướt át đầy dâm dục của cậu đón lấy, dây dưa.

"Cho em bú đấy... ngon không? Nuôi em bằng sữa của anh nhé?"

Lý Phái Ân dùng hai tay ôm lấy bầu ngực của mình, kẹp cho nó tạo thành hai cái núi non mềm lại có khe dâm ở giữa.

"Phái Ân... ngay từ lần đầu gặp, em đã muốn đụ anh."

Giang Hành rúc mặt vào hít một hơi, cả người nóng bừng. Cậu đụ thêm chục cái nữa rồi nhằm ngay cửa tử cung mà bắn vào, gốc dương vật nằm trong cơ thể Phái Ân phình to lên, thắt nút chặt chẽ làm tinh dịch bên trong không thể chảy ra.

Tử cung của Phái Ân vốn chỉ là một đoá hoa khô hạn. Lúc anh đến kì phân hoá, vì bản thân không chăm lo đến nó mà chỉ nghĩ việc trả thù. Đến khi anh gặp Giang Hành, biết vận mệnh trêu ngươi, biết cậu là bạn đời định mệnh của mình thì đã quá muộn rồi. Anh không thể có con cùng với Giang Hành. Là Omega định mệnh của cậu, nhưng lại không thể cho cậu gì khác ngoài thân xác này.

Lúc rút ra, Phái Ân còn đưa tay giữ lại miệng lỗ, rên rỉ: "Không được để chảy ra đâu, anh muốn có con với em."

Giang Hành bị hành động này kích thích, dương vật vừa bắn ra đã dựng đứng lại. Cậu cạ cạ quái vật to lớn của mình vào bụng anh, đòi hỏi: "Liếm cho em đi."

Pheromone Alpha tiết ra đủ để hạ gục một con bò, Lý Phái Ân bị dẫn dụ đến kì phát tình sớm. Từ khi trưởng thành, kì phát tình của Phái Ân không quá khó chịu, chỉ giống một cơn cảm sốt thông thường. Thế nên rất ít người biết anh là Omega. Chỉ có lúc này, khi Phái Ân cúi đầu chăm chú ngậm dương vật của Giang Hành trong miệng, vừa khen "lớn quá, ngon quá" thì Giang Hành mới dám chắc chắn.

Phái Ân là Omega dâm đãng nhất trên đời.

Lúc anh mút dương vật cho cậu, còn không quên tự tay tuốt của chính mình. Giang Hành thì bận rộn nhét ngón tay vào để giữ tinh dịch trong lỗ nhỏ của anh. Cảm thấy khá phiền phức, Giang Hành quyết lật Phái Ân nằm lên bụng mình, cả hai cùng tư thế 69 mà liếm mút cho nhau.

Phái Ân bị liếm đến cơ bụng siết căng, còn Giang Hành thì động dục cứ liên tục đẩy hông lên trên. Phái Ân há to miệng, đón nhận từng cú thúc sâu của Giang Hành mà chẳng kêu ca.

"Bé dâm, anh nhún đi."

"Làm sao cơ? Anh không biết."

"Ngồi lên dương vật em, rồi tự mình đụ vào."

Giang Hành bế anh lên háng mình, để Phái Ân tự nhét dương vật vào trong. Tư thế này khiến nó đi sâu vào hơn cả khi nãy. Mà trước mặt Giang Hành, một Lý Phái Ân trần truồng thon mềm như thỏ con, lại có một mùi chín rục của thú non phát tình, là sự quyến rũ yêu nghiệt khó có thể chối từ.

"Nâng mông lên, rồi hạ xuống."

Lý Phái Ân nghe lời cậu, tự mình nâng mông rồi ngồi xuống. Dương vật đâm sâu vào trong, dễ dàng chạm tới điểm G.

"Aaaaa.... ưm ưm... aa... a..."

Chỉ mới thử mấy lần, Phái Ân đã nghiện. Cường độ nhấp càng lúc càng nhanh. Giang Hành nằm dưới tha hồ nghịch núm vú anh, siết eo anh, tuốt dương vật của anh. Phái Ân bên trên tự nhún đến sướng rũ người.

Giang Hành thấy bên trong co rút, biết Phái Ân sắp bắn lên ôm ghì lấy eo anh, đỉnh thật mạnh lên trên. Miệng tử cung khô hạn lại bị Giang Hành tách mở ra lần nữa, tưới hết vào làm nó ướt đẫm tinh dịch của Alpha. Dương vật lại tiến hành thắt nút ngay sau khi bắn ra.

Phái Ân nằm úp sấp trên người Giang Hành, nhắm mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đến khi Phái Ân tỉnh lại trời đã sáng trưng. Anh khát khô cổ, cả người nóng dan nhưng không phát sốt. Anh nhổm dậy, bên dưới bị đẩy một cái, cả người nảy lên, toàn thân giống như có luồng điện chạy qua mà co giật.

Cái lỗ bên dưới đã bị đụ cho mềm nhũn. Bây giờ Giang Hành muốn vào lúc nào thì vào, Phái Ân cũng không thể cản nữa. Thậm chí, cái lỗ kia đã bị dập cho ra hình dáng của cậu, miệng lỗ còn chủ động mút dương vật của cậu vào trong sâu hơn.

"Anh... khát nước quá, Giang Hành." Lý Phái Ân đẩy cái hông đang dính chặt lấy mình ra.

Giang Hành vừa đẩy hông, vừa đưa tay lấy chai nước, tự mình uống một ngụm rồi hôn lên môi Phái Ân. Phái Ân được đút cho mấy ngụm nước mới sống lại, thở hổn hển ngắt quãng: "Em... ưm... đã làm cả đêm rồi, nghỉ tí được không."

"Được." Giang Hành sảng khoái đồng ý, vẫn tiếp tục vùi mình chăm chỉ đóng cọc. Bên trong điểm G của Phái Ân bị chơi cho sưng tướng, cứ hễ cọ nhẹ qua là đầu khấc của anh sẽ rỉ nước.

Phái Ân mơ hồ cảm thấy, hình như Giang Hành đụ anh không chỉ mới một đêm.

"Đã ba ngày rồi, bé Ân."

Ba ngày?

Ba ngày!

Phái Ân bị Giang Hành đụ suốt ba ngày, thần trí mê man mà thần hồn cũng điên đảo. Cả cơ thể anh mềm nhũn, cơn phát tình của Omega cũng không sao thắng được kì phân hoá của Alpha. Phái Ân cứ thế bị đè ra làm suốt ba ngày không phân biệt nổi ngày đêm, lúc mơ lúc tỉnh, dù là lúc nào cũng vẫn đang bị đụ vào.

"Em... được rồi đó."

"Chưa được đâu, bé Ân."

Giang Hành nói bằng giọng khàn khàn. Phái Ân vùng vậy, dương vật bị tuột ra khỏi lỗ sau kêu "pặc" một tiếng. Anh định hỏi có gì mà chưa được, kì phân hoá bây giờ cũng phải qua đi rồi chứ.

Ai ngờ đến lúc quay mặt lại đối mặt với cậu, đối mặt với hàng tá vết hôn cào cấu hung hăng trên ngực Giang Hành, anh thấy hơi chột dạ.

Giang Hành chớp chớp đôi mắt đỏ của mình, cười khẽ: "Thế đi ăn cơm nhé?"

Phái Ân hơi hoang mang, gật gật đầu, chờ được Giang Hành bế lên. Nào ngờ lúc bế anh lên, dương vật ngang ngược kia vẫn nhổng cao, cứ cọ vào khe mông của Phái Ân.

"Em... em cất cái đó đi được không?"

Giang Hành nói "được thôi" rồi lập tức nhét nó vào trong lỗ dâm đang dầm dề nước của anh. Phái Ân hít sâu một cái, đánh lên ngực Giang Hành.

"Em cất đi rồi đó, bé Ân."

Sau đó, Giang Hành lại đè Phái Ân ra bàn ăn đụ hai hiệp. Trên đường về nhà tắm, dỗ bé Ân đi vệ sinh còn tiện thể vào nhà tắm làm thêm hai hiệp nữa. Phái Ân hối hận cực kì, không đòi đi ăn hay đi tắm nữa, vừa về phòng là chuẩn bị hết quần áo để làm tổ cho Giang Hành. Ai ngờ chưa làm xong đã bị cậu đè vào trong tổ đụ cho tè ra.

"Anh... anh tiểu ra mất rồi."

Giang Hành cứ đụ vào trong, tay cầm dương vật đang cao trào mà tè ra của Phái Ân lắc lắc.

"Tè cũng được mà, đều là của em."

Nói xong thì ôm Phái Ân đang tè ra, thúc hông đẩy mạnh vào trong, nhằm miệng tử cung mà tưới tinh dịch vào.

Tử cung của Phái Ân từ một đoá hoa khô hạn, vì bị tinh dịch dưới cho ướt đẫm mà chậm rãi hồi sinh. Chỉ có điều, Phái Ân chưa từng biết sự thay đổi nhỏ này của mình. Vẫn luôn để Giang Hành thích bắn bao nhiêu thì bắn.

Lúc đạt cao trào nhất, Giang Hành cũng muốn chôn thật sâu hạt giống của mình vào Phái Ân, để anh mang thai đứa con của mình.

Phái Ân hôn lên môi cậu: "Cho em, tất cả đều cho em."

Hàm răng nanh sắc nhọn cả kiềm hãm mấy ngày chỉ vì sợ làm Phái Ân đau, cuối cùng cũng không giữ lại nữa. Giang Hành đưa răng kề sát vào cổ anh, ngửi mùi pheromone đã thay đổi của Phái Ân, cắn một ngụm thật sâu.

Máu tràn ra hoà với mùi hương bạc hà thơm ngát đậm đặc, pheromone của Giang Hành cũng hoà quyện vào đó, mùi da thuộc hoang dã nóng bỏng hoà với bạc hà man mát lạnh lẽo. Cả hai chính thức thuộc về nhau, trở thành bạn đời vĩnh viễn.

Lúc Giang Hành thật sự tỉnh lại, đôi mắt cậu không còn màu đỏ tươi mà thay vào đó là màu đỏ sậm. Trong đầu Giang Hành có hàng hà sa số những kí ức không phải của cậu. Mà đó là những dấu ấn, là giao dịch của tổ tiên Giang gia, là thứ chỉ di truyền cho những người thừa kế đôi mắt đỏ của tộc họ Giang.

Bấy giờ, Giang Hành mới hiểu. Tại sao Giang thị lại kiêng dè một người thừa kế chính thống đến như vậy. Ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã có bản đồ nằm trong gien, còn có thể không đáng sợ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co