Truyen3h.Co

Tịch Chiếu

11.

Narawins_

"Phái Ân, tuyết đầu mùa rơi rồi."

Lý Phái Ân tỉnh dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mắt anh đau rát, còn cổ họng thì khô khốc như mới ngậm một nắm cát thô, thân dưới anh mỏi nhừ, chỉ có thể uể oải nằm trên giường. Trước mặt anh, một Giang Hành - kẻ gây ra tất cả - đang cười tươi rạng rỡ. Cậu đi ba bước tới giường, bế ngang eo anh nhấc lên, đôi chân dài mang anh đến cửa sổ sát đất.

Ở bên ngoài, tuyết rơi trắng trời, những bông hoa trắng nhỉ li ti xoay tròn rồi rơi xuống, đậu trên mái hiên, trên bậu cửa sổ, dưới sân cũng có những người tuyết ngốc ngốc do người làm nặn.

"Anh, nghe nói cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, thì có thể bên nhau mãi mãi đó."

Lý Phái Ân cười, cả người anh được quấn trong lớp chăn lông cáo tuyết mềm mại, hai tay vắt vẻo trên cổ Giang Hành, uể oải dừa vào hõm vai cậu: "Giang Hành, anh là Omega định mệnh của em mà. Trừ khi em từ chối anh..."

Giang Hành lập tức "chụt" lên môi anh: "Không nhé, em đâu có điên mà lại đi từ chối mỹ nhân như Phái Ân cơ chứ."

Lý Phái Ân thân nặng bảy mươi kí, cao trên một mét tám, so với nam giới bình thường còn cường tráng hơn, cả người chỉ toàn cơ bắp thon gọn, nước da còn rám nắng. Nếu so anh với từ "thư sinh" còn thấy kệch cỡm, chứ nói gì đến hai từ "mỹ nhân".

Lý Phái Ân nheo mắt nghĩ lại buồn cười: "Mỹ nhân không phải để dùng như thế."

"Mặc kệ, em muốn gọi anh là mỹ nhân đó."

Lý Phái Ân lắc đầu, hướng mắt ra cửa sổ ngắm tuyết đôi, đôi môi đỏ như trái anh đào chín mọng khẽ cong lên. Giang Hành không sao miêu tả cho Phái Ân, trong mắt cậu, anh đẹp như thế nào.

Giống như một thiên sứ rơi xuống trần gian, mang theo đôi cánh trắng muốt nhưng yếu ớt, chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ gãy nó, để anh mãi mãi chẳng thể trở về với vườn địa đàng. Đôi mắt xanh thẳm khi thì giống như bầu trời cao vời vợi, khi lại giống như lòng biển sâu hun hút, ướt nước khi ở dưới thân Giang Hành, thứ khiến cho cậu si mê đến mất kiểm soát.

Cuộc đời trước đây của cậu chưa từng si mê bất kì ai, Giang Hành bây giờ cuối cùng cũng biết lí do. Đơn giản vì những người đó không phải Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân nằm một lúc, dùng xong bữa trưa thì đến thăm Cao Đồ. Anh vẫn nhớ chuyện mình còn nợ người thư kí hợp đồng này một món lớn. Giang Hành thay đồ, đi cùng anh đến bệnh viện.

Cao Đồ nằm ở trong phòng bệnh riêng, bên cạnh có một chiếc giường sơ sinh, bé con xinh xắn bọc trong một chiếc chăn mềm, say sưa ngủ.

"Cao Đồ, cậu sao rồi?" Phái Ân đến bên cạnh anh ta ngồi xuống, cảm nhận pheromone yếu ớt của Cao Đồ.

"Không sao, bác sĩ Trang sắp xếp cho tôi rất tốt. Cảm ơn anh, Lý Tổng."

Lý Phái Ân tự trách mình quá sơ suất, lại để một mình Cao Đồ không thân không quen ở một mình. Tuy Giang Hành trước mặt anh thì như một con Retriever ngốc nghếch dính người, nhưng dù sao cậu cũng là Alpha, sẽ khó kiềm chế phản ứng lại Omega không phải bạn đời của mình. Cũng may đêm đó Trang Phàm Tâm quay về, nếu không Lý Phái Ân cũng không dám đến nhìn mặt anh ta.

Giang Hành mang theo một giỏ hoa quả đến, giao cho hộ lý đi gọt, còn mình thì đứng đằng sau Lý Phái Ân: "Xin lỗi, hôm đó tôi không kiểm soát được mình."

Cao Đồ vội vàng xua tay: "Không, không sao, hôm đó tôi cũng có lỗi. Bác sĩ Trang đã nói, là do cậu Giang chịu sự kích thích từ bên ngoài nên mới vậy."

Giang Hành không hiểu "kích thích từ bên ngoài" trong lời Cao Đồ nghĩa là gì, nhưng cũng không định đào sâu, đành nói: "Dù sao thì sau này cứ ở chỗ tôi đi, căn nhà đó tôi sang tên của Phái Ân rồi. Coi như anh ở nhà của Phái Ân."

Lý Phái Ân ngạc nhiên: "Anh không cần."

Giang Hành cười: "Thủ tục đã làm xong rồi. Vì em có một vài chuyện không tiện nói bây giờ..."

Lý Phái Ân gật đầu, cả hai im lặng đạt thỏa thuận, lát nói sau.

"Còn có chuyện này. Một Alpha ở thành phố P đang lùng sục khắp ngóc ngách để tìm bạn đời của mình..." Giang Hành nói nửa chừng, đôi mắt tinh tường quan sát từng biến động nhỏ trên gương mặt của Cao Đồ.

Quá dễ đoán.

Cao Đồ nghe xong thì cả người giật thót, mặt cũng lập tức trắng bệch. Anh ta cắm cúi nhìn xuống giường, lại không phải đặt trên đó mà như xuyên qua tầng không gian, nghĩ về ai đó. Chỉ bằng ấy biểu hiện, Gianv Hành đã đọc vị được anh.

May mắn, Lý Phái Ân lại đứng về phía anh ta.

Lý Phái Ân vỗ vai anh, dịu dàng an ủi: "Cao Đồ, chỉ cần tôi còn ở đây, không ai có thể làm hại cậu."

Cao Đồ nhìn Lý Phái Ân, hai mắt đỏ hoe rưng rưng như muốn khóc, chầm chậm gật đầu.

Giang Hành qua khoé mắt, nhác thấy bóng người mình cần tìm lướt qua, không bao lâu sau cậu mở cửa ra ngoài, để hai Omega ở lại hàn huyên.

Cả hai người một trước một sau đi lên thang bộ, dẫn lên tầng thượng của tòa nhà. Hôm nay trời lạnh, tuyết phủ trắng một trời, càng làm tôn lên nước da trắng và đôi mắt đen như pha lê quý của người kia. Đã rất nhiều lần, Giang Hành dù trong mơ hay qua lời kể, đã tưởng tượng rất nhiều lần, cũng có rất nhiều hình dáng cậu trông mong, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới cha đẻ của cậu lại trông như thế này.

Giang Đông Liên là một đóa sen, một mình đứng giữa đầm lầy toàn cá sấu, lại một mình cường đại đến mức có thể biến một Alpha khác thành của mình. Mà Alpha bị chiếm kia, lại giống như một con báo đen, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, sự lạnh nhạt toát ra từ trong máu, chảy một nửa trong cơ thể của Giang Hành cũng khiến cậu rét run.

"Tại sao lại quay về?"

Trang Phàm Tâm đã bỏ đi được nửa năm, Giang Đông Liên cũng chưa tỉnh dậy một lần nào. Ngày hôm đó Giang Hành đến muộn một bước, Trang Phàm Tâm đã mang khẩu súng luôn bên gối của Giang Đông Liên và con dấu cá nhân của lão già nhà cậu đi. Giang Hành nhờ chú Lưu lùng sục ông ta khắp các nơi có thể, người này lại giống như bốc hơi, hoàn toàn chẳng để đuổi theo. Bây giờ muốn quay lại là quay lại, lọt qua đám vệ sĩ, lọt qua cả mạng lưới tình báo của Giang Hành, đến tận trước mặt cậu.

"Không thì sao? Một mình con có thể gánh vác à?"

"Vậy là ông muốn về gánh vác à? Bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy?"

Trang Phàm Tâm nheo mắt nhìn Giang Hành, là một tia sắc bén như dao, lại chẳng có chút ấm áp nào của một người cha. Giang Hành không định nhận cha lúc này, người trước mặt cũng không xứng.

"Thức tỉnh rồi à? Pheromone của con thay đổi, màu mắt thay đổi, chỉ thế mà đã nghĩ có thể đứng đầu gia tộc này sao?" Trong giọng Trang Phàm Tâm nghe ra một chút trào phúng.

"Ít nhất thì có thể ngăn được kế hoạch của ông." Giang Hành cũng cười nửa miệng, đôi mắt đỏ lên như máu.

"Con biết kế hoạch của ta là gì à?" Trang Phàm Tâm cười, rồi ngưng, quay sang nhìn Giang Hành từ trên xuống dưới: "À, cái thứ chết tiệt truyền qua dòng máu của các người. Trước đây ta còn không tin, hóa ra là thật nhỉ?"

Giang Hành thức tỉnh, có nhiều thứ cậu biết được một cách thụ động không thể nào kiểm chứng. Rằng làm thế nào mà gia tộc Giang có thể đứng một mình sừng sững giữa đất Thượng Hải, lại biết lời truyền thừa về đứa trẻ thuần Alpha - được sinh ra bởi Alpha và Alpha. Và Trang Phàm Tâm xuất hiện một phần không nhỏ trong đó.

Trong kí ức, Giang Hành cảm thấy Trang Phàm Tâm không tự nguyện kết hôn, ông ta là đứa trẻ được chính Giang Đông Liên chọn. Kể cả có chịu những cơn đau đớn dày vò bởi kì động dục cũng nhất định không tiến tới với Omega định mệnh của mình. Ông ta chọn Trang Phàm Tâm - đứa trẻ sau này trở thành kẻ đứng đầu của một nhánh Giang Tín - cũng là bạn đời hợp pháp duy nhất của mình. Giang Hành chưa từng cảm nhận được chút tình cảm nào của Trang Phàm Tâm dành cho mình. Ngay từ khi Giang Hành sinh ra, Trang Phàm Tâm đã bỏ đi, giống như mấy tháng trước, không một bức thư không một cuộc gọi, ông ta cứ thế biến mất. Rồi xuất hiện ở trong bệnh viện của Giang Đông Liên, và bây giờ thì ở trước mặt cậu.

"Thế, kế hoạch của ta là gì nào?" Trang Phàm Tâm cười, nụ cười đầy trào phúng mỉa mai. Trong mắt Trang Phàm Tâm, Giang Hành vẫn chỉ là một đứa trẻ, là tờ giấy trắng mà Giang Đông Liên dù có tắm cạn máu của người trên thế giới này, cũng muốn giữ cho nó trong sạch.

Thứ tự tin đến ngây thơ của lão được di truyền hoàn hảo cho thế hệ sau, Trang Phàm Tâm tự nhiên hơi muốn cười.

"Ông muốn phá hủy gia tộc này, nhỉ?" Giang Hành không một động tác thừa, cũng trả lại cha đẻ của mình một cái cười trào phúng không kém.

Trang Phàm Tâm nghe xong thì không phủ định, cũng không cười nữa. Vẻ mặt lạnh lẽo ấy trở về nghiêm túc, nheo lại như một con báo săn mồi: "Ta muốn đưa Lý Phái Ân đi."

"Có phải tôi đang thương lượng với ông đâu? Ông không được phép chọn bất cứ cái gì cả." Lời của một đứa trẻ mười chín tuổi thì có vẻ không đáng tin, nhưng là một Alpha thuần chủng thì hẳn là cậu ta không nói chơi.

Trang Phàm Tâm nhướng mày: "Thế à? Hay chúng ta nghe người thứ ba nói lý xem sao?" Nói rồi ông ta hất cằm ra đằng sau, Lý Phái Ân đã đứng đó từ lúc nào.

Giang Hành vội vàng bước về phía anh, muốn cởi áo khoác đắp lên cho anh, Phái Ân dịu dàng từ chối: "Anh không sao." Nói rồi bước về phía Trang Phàm Tâm, lễ phép cúi đầu chào: "Chú Trang."

"Tiểu Ân, chú nói rồi, lần sau gặp lại thì cháu sẽ đi cùng chú."

Trang Phàm Tâm trông còn trẻ, đứng cạnh Lý Phái Ân chắc chỉ hơn anh có mấy tuổi. Thế nhưng lời nói lại có sức nặng vô cùng. Giang Hành có thể nhận ra vai anh hơi run lên khi nghe Trang Phàm Tâm nói.

"Cháu là Omega định mệnh của Giang Hành, cháu phải ở bên Alpha định mệnh của mình." Lý Phái Ân nói, bên ngoài anh dịu dàng lễ độ, nhưng trong cốt tuỷ là sự cứng rắn đến cố chấp.

"Tin vào cái thuyết định mệnh ngớ ngẩn đó sao? Giang Đông Liên cũng có thể bỏ Omega định mệnh của mình, cháu còn tin thằng nhóc này sẽ chung thủy với mình cả đời sao?"

Giang Hành nắm tay kéo Lý Phái Ân ra sau mình: "Tôi chính là bằng chứng rõ nhất, chứng minh lựa chọn năm ấy của Giang Đông Liên là sai lầm."

Một câu này, đâm cho ba trái tim cùng rỉ máu. Trang Phàm Tâm bỗng nhiên thấy mắc nghẹn trong cổ họng, một câu cũng khó thoát ra. Lý Phái Ân thì im lặng, cái siết tay thầm kín bày tỏ anh cũng đau nỗi đau giống như cậu. Còn Giang Hành, nỗi đau cậu không nói ra lời, người ta còn tưởng cậu mình đồng da sắt, nói ra mới biết, hóa ra cậu cũng chịu tổn thương chẳng kém ai.

"Lời hứa. Cháu nợ chú một lời hứa." Trôi qua một lúc, Trang Phàm Tâm cắn răng, rít từng chữ nghe như tiếng gió cuốn.

Lý Phái Ân cũng biết, lần này Trang Phàm Tâm khó mà buông tha cho anh. Năm đó, người duy nhất đưa anh đến đoạt lấy xác của Ngụy Khiêm để đưa về an táng, người duy nhất cứu mạng Lý Phái Ân lúc anh đi báo thù cho Ngụy Khiêm, người duy nhất bản thân còn không lo nổi lại luôn bảo bọc anh, không ai khác chính là Trang Phàm Tâm.

Lý Phái Ân năm mười tám tuổi, cả người bê bết máu, nằm trong màn mưa mà vô thức thều thào một lời thề.

Anh nói: "Anh Trang, nếu em còn sống, mạng này là của anh. Anh sai bảo gì em cũng làm."

Trang Phàm Tâm khâu vết thương cho Phái Ân, cười: "Hứa rồi, vậy phải cố mà sống."

Lý Phái Ân năm ấy chưa biết Giang Hành là con trai của Trang Phàm Tâm. Ngày Trang Phàm Tâm trải qua đợt truy quét kéo dài nhất lịch sử đời mình, người duy nhất Phàm Tâm muốn gặp chính là con trai của Giang Đông Liên. Khoảnh khắc ở đằng sau lưng Trang Phàm Tâm, nhìn về hướng mà Trang Phàm Tâm dõi theo, Lý Phái Ân hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau đớn, dày vò kiêm bất lực của anh. Tình yêu của anh lớn, nhưng nó hóa thành những giọt nước mắt, lặng lẽ hòa vào làn mưa.

Và cũng từ hôm đó, Lý Phái Ân nhận ra mình chính là Omega định mệnh của Giang Hành. Bảo vệ Trang Phàm Tâm thì khó, bảo vệ một mình Giang Hành thì anh làm được. Cậu ta là Alpha, kì phân hóa đầu tiên chắc chắn sẽ cần đến Omega, Lý Phái Ân xuất hiện đúng lúc đó là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co