10.
Ánh sáng. Một màu trắng nhức mắt, tinh khôi đến lạnh lẽo.
James tỉnh lại giữa mùi thuốc sát trùng đặc quánh. Trần nhà trắng, tường trắng, và cả hơi thở của em cũng hóa thành một làn sương mỏng manh, yếu ớt. Toàn thân em nặng trĩu, cảm giác như những mảnh vỡ của tâm hồn đang găm chặt lấy da thịt, khiến mỗi cử động nhỏ đều trở thành một cuộc tra tấn.
Ký ức ùa về như một thước phim hỏng. Biển đêm mênh mông, bóng hình bà mờ ảo tan vào sóng nước... và rồi, một hơi ấm lạ lẫm đã giật em ra khỏi vòng tay của tử thần.
Martin.
[.....]
"Không... tránh ra..."
James bật dậy, nhưng cơ thể rệu rã ngay lập tức phản bội em. Một cơn choáng váng ập đến, lồng ngực em thắt lại như có ai đó đang tước đoạt đi chút dưỡng khí cuối cùng. Em thở dốc, đôi tay gầy gò bấu chặt lấy ngực áo, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Cơn hoảng loạn không báo trước, nó cứ thế nuốt chửng em.
"James! Nhìn tôi này. Thở đi, thở theo tôi."
Martin lao đến, bàn tay to lớn giữ chặt lấy đôi vai đang run bần bật của em. Hắn không dùng sức mạnh để áp chế, mà dùng sự kiên định để làm mỏ neo cho em. Hắn hít sâu, rồi thở ra chậm rãi, lặp đi lặp lại như một nhịp cầu nối giữa em và thực tại.
James nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây không còn vẻ lạnh lùng mà tràn đầy một sự bao dung đến xót xa. Em cố gắng bắt chước nhịp thở của hắn. Từng chút một, cơn nghẹn ngào vơi đi, để lại một cơ thể kiệt quệ gục ngã vào lồng ngực vững chắc.
Hắn nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực cho em, động tác vụng về nhưng nâng niu như thể em là món báu vật bằng thủy tinh chỉ cần chạm mạnh là vỡ tan.
"...Em không khóc được..."
James thều thào, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Nước mắt em trào ra, chảy dài thành những vệt nóng hổi trên thái dương, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc, không một tiếng nấc nghẹn.
"Bà mất rồi... người thân duy nhất của em đi rồi... nhưng em lại không thể khóc thành tiếng." Em cười, nụ cười méo mó còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. "Em tệ lắm đúng không? Ngay cả khi bà đi, em cũng không thể dành cho bà một giọt lệ tử tế. Tại vì em bẩn... trái tim em cũng chai sạn và dơ bẩn mất rồi..."
Martin siết chặt nắm tay, trái tim hắn như bị hàng nghìn mũi kim đâm xuyên. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lặng lẽ ấy.
"Không phải vì em tệ." Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong căn phòng vắng. "James, đôi khi nỗi đau quá lớn sẽ khiến tâm hồn ta tự đóng băng để không bị sụp đổ hoàn toàn. Em không khóc được, là vì em đã chịu đựng quá giới hạn của một con người rồi."
James lắc đầu, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng: "Nó kẹt ở đây... Martin... nó đau ở đây này..." Em chỉ tay vào lồng ngực mình, gương mặt nhăn nhúm vì u uất và tủi nhục.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên trên bàn tay nhỏ bé của em đang giữ chặt ngực. Một hơi ấm xuyên qua lớp chăn mỏng, truyền vào tận trái tim đang rướm máu của em.
"Cứ để nó kẹt ở đó. Nếu em không khóc được, tôi sẽ cùng em gánh vác nỗi đau này. Đừng cố ép mình phải mạnh mẽ thêm nữa."
Đêm đó, James không còn hoảng loạn, nhưng em cũng không thể ngủ. Em nằm nghiêng, cuộn tròn như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn chăm chặp vào khoảng không tối mờ. Nước mắt em vẫn cứ chảy, lặng lẽ thấm đẫm gối, một nỗi đau không lời, không hình hài nhưng lại nặng nề hơn cả núi cao.
Martin cũng không đi. Hắn kéo chiếc ghế sofa lại gần giường em, ngồi đó suốt đêm. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, bóng hắn đổ dài trên sàn, vững chãi như một bức tường thành bảo vệ em khỏi những bóng ma của quá khứ.
Lần đầu tiên trong đời, James nhận ra có một loại đau đớn không cần phải gào thét mới được thấu hiểu. Và cũng lần đầu tiên, giữa đống đổ nát của cuộc đời mình, em thấy một bàn tay vươn ra, không phải để giày vò, mà để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của em với tất cả sự trân trọng.
Căn phòng tràn ngập mùi gỗ trầm và hương sữa ấm. Đau đớn vẫn còn đó, nhưng trong sự cay đắng ấy, đã bắt đầu len lỏi một chút ngọt ngào muộn màng của sự chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co