Truyen3h.Co

Tidal. [ marjames ]

11.

_Liz2705_


Ánh nắng buổi sớm rọi vào căn phòng, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Nó không mang theo hơi ấm của một ngày mới bắt đầu, mà chỉ đủ để phơi bày sự kiệt quệ đang hiện hữu. James ngồi dựa vào thành giường, trông em mỏng manh như một sợi tơ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến em tan biến.

Tấm chăn lụa trượt khỏi vai, để lộ khung xương quai xanh gầy guộc đến xót xa. Đôi mắt em mở, nhưng đồng tử trống rỗng, không hề đặt vào một tiêu điểm nào. Em ở đó, nhưng tâm hồn dường như vẫn đang lang thang ở một vùng ký ức tối tăm nào khác.

Martin bước vào, bước chân hắn nhẹ đến mức gần như không tiếng động. Trên tay hắn là một khay nhỏ với bát cháo trắng loãng, hơi nóng bốc lên thành từng làn mỏng mảnh. Hắn ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ cho đến khi hơi nóng tan dần.

"James." Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi gọi. "Ăn một chút."

Phải mất vài giây, hàng mi của James mới khẽ rung động. Khi mùi cháo thơm dịu chạm vào cánh mũi, em mới chậm chạp hé môi. Thìa cháo ấm nóng trôi vào trong, mềm mại. Thế nhưng, khi vị giác còn chưa kịp cảm nhận, cơ thể em đã phản ứng một cách dữ dội.

"Ư—"

James khựng lại, mắt mở to kinh hoàng. Đôi tay em siết chặt lấy ga giường đến trắng bệch khớp xương. Martin biến sắc, hắn chưa kịp đưa tay đỡ thì James đã bật dậy, cúi gập người xuống.

"Ọe—!"

Toàn bộ thìa cháo vừa rồi bị tống khứ ra ngoài. Cơ thể yếu ớt của em co thắt liên hồi, dồn dập như thể đang từ chối bất cứ thứ gì cố gắng len lỏi vào bên trong để cứu sống nó. James run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, vai gầy rung lên sau những cơn nôn khan đau đớn. Ngay cả khi không còn gì để nôn, cơ thể em vẫn chưa chịu dừng lại cuộc hành hạ này.

Martin giữ chặt lấy vai em để em không ngã khỏi giường. Hắn không nói những lời sáo rỗng, chỉ thấp giọng thì thầm sát bên tai em: "Xong rồi... không sao cả... xong rồi."

James thở dốc, đôi môi trắng bệch không còn một giọt máu. Ánh mắt em ướt đẫm, run rẩy lắc đầu: "...không... em.. không ăn được..."

Martin không đáp lại bằng sự thất vọng. Hắn lẳng lặng lấy khăn ấm lau sạch khóe miệng cho em, động tác cẩn trọng như đang chăm sóc một đóa hoa sắp héo úa. Hắn mang bát cháo cũ đi, và vài phút sau quay lại với một bát khác—lần này chỉ là nước cháo loãng, gần như tinh khiết.

"Thử lại lần nữa."

James nhìn thìa cháo, trong mắt em không phải là sự chán ghét, mà là một nỗi sợ hãi chân thực. Em sợ cảm giác cơ thể mình tự phản bội mình. Martin không ép, hắn chỉ giữ thìa ở khoảng cách vừa đủ, kiên nhẫn chờ đợi giữa sự im lặng bao trùm.

Rất lâu sau, James mới khẽ gật đầu một cách yếu ớt. Thìa cháo chạm môi. Em nuốt. Chậm, rất chậm. Cổ họng khẽ động đậy một cách khó khăn.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Toàn thân em căng cứng, tay siết chặt chăn như chờ đợi cơn bão tiếp theo. Nhưng lần này, chỉ có một cơn co thắt nhẹ thoáng qua. Cháo đã ở lại trong cơ thể em.

Martin vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó, tiếp tục múc thêm một thìa nhỏ hơn, chậm hơn. Cứ thế, mỗi thìa cháo trôi qua là một cuộc chiến, một lần em phải nỗ lực vượt qua ranh giới của sự sụp đổ. Đến thìa thứ tư, James đuối sức quay mặt đi, khẽ lắc đầu: "...đủ rồi..."

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi."

Hắn đặt bát xuống, đưa cho em vài ngụm nước ấm. James uống xong thì nằm xuống, nhắm mắt lại. Dù gương mặt vẫn còn nét nhăn nhó vì khó chịu, nhưng ít nhất, em không còn nôn nữa.

Trong không gian tĩnh lặng, James bất chợt mở mắt nhìn Martin, giọng nói nhỏ như hơi thở: "...xin lỗi..."

Martin khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em: "...Vì cái gì?"

James không trả lời, em chỉ lặng lẽ quay mặt vào phía tường, giấu đi sự tủi hổ của một người ngay cả việc ăn cũng không thể tự chủ. Martin không hỏi thêm, hắn kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho em rồi cứ thế ngồi lại bên giường, làm một bức tường thành thầm lặng.

Bát cháo trên khay nguội dần, nhưng Martin vẫn để đó, như một lời hứa rằng chỉ cần em muốn, hắn vẫn sẽ ở đây hâm lại cháo và đút cho em từng chút một.

Ngoài kia, ánh sáng ngày mới bắt đầu lan rộng. Dù còn mỏng manh và yếu ớt, nhưng cũng giống như vài thìa cháo trong bụng James—đau đớn, khó khăn, nhưng sự sống đã bắt đầu nảy mầm từ trong đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co