13.
Cái lạnh của những ngày cuối đông vẫn còn vương vấn trên những tán cây trơ trụi ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng, hơi ấm đã bắt đầu hồi sinh. Ánh nắng buổi sớm nhạt nhòa, xuyên qua lớp sương mù đặc quánh của buổi sớm mai, rọi vào phòng những tia sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Nó không gắt, chỉ lười biếng vắt vẻo qua khung cửa rồi buông mình xuống tấm thảm lông, nơi những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không gian tĩnh lặng.
James tỉnh dậy giữa sự êm ái ấy. Em không còn bật dậy vì những cơn ác mộng rượt đuổi, cũng không thấy cái lạnh lẽo bao trùm như mỗi khi thức giấc ở tầng hầm tối tăm. Thay vào đó, cảm giác đầu tiên chạm vào giác quan của em là một sự ấm áp vững chãi. Em vẫn nằm gọn trong vòng tay Martin, gương mặt gầy gò vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn, nơi có nhịp tim đập đều đặn, trầm hùng như một bản nhạc vỗ về.
Em khẽ nhúc nhích, cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như một đám mây, nhưng đôi chỗ vẫn còn đau nhức âm ỉ—di chứng của những ngày kiệt quệ.
Martin dường như đã thức từ rất lâu. Cánh tay hắn đang bao bọc lấy em bỗng siết nhẹ hơn một chút, như một lời chào buổi sáng thầm lặng. Hắn cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc mềm của em, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ đã lấn át đi mùi thuốc sát trùng đáng ghét của hôm qua.
"Tỉnh rồi sao, bé con?"
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến James khẽ rùng mình vì rung động. Em ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn vương chút hơi sương của giấc ngủ. Martin nhìn em, ánh mắt hắn không còn sự lạnh lùng của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, mà chỉ còn là một người đàn ông đang loay hoay tìm cách dỗ dành một tâm hồn vụn vỡ.
Hắn không để em phải tự đặt chân xuống sàn. Ngay khi thấy James có ý định ngồi dậy, Martin đã nhanh chóng vòng tay xuống dưới chân em, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên. James theo phản xạ quàng tay qua cổ hắn, đầu tựa sát vào hõm vai, cảm nhận rõ từng thớ cơ bắp cứng cáp đang bảo vệ lấy mình. Hắn bế em đi dọc hành lang, bước chân vững chãi như thể đang nâng đỡ cả thế giới trên tay.
[.....]
Hắn đặt em ngồi lên bục cao ở đảo bếp, cẩn thận lấy một chiếc chăn mỏng choàng qua vai để em không bị lạnh bởi hơi đá hoa cương. James ngồi đó, đôi chân gầy gò trong đôi tất len trắng đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Martin đang loay hoay trong bếp.
Hình ảnh người đàn ông quyền lực luôn xuất hiện với vest phẳng phiu và súng đạn, giờ đây lại đang nhíu mày tập trung vào một chiếc chảo nhỏ, tay cầm xẻng lật bánh một cách vụng về, thật sự khiến James thấy vừa lạ lẫm vừa... ngọt ngào.
"Anh định làm gì ạ?" James thều thào hỏi, giọng em vẫn còn yếu nhưng đã có chút sinh khí.
"Pancake." Martin đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn dán chặt vào miếng bánh đang dần chuyển sang màu vàng mật ong. "Nghe nói đồ ngọt có thể chữa lành tâm trạng. Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị loại bột dễ tiêu nhất cho em."
Mùi bơ thơm ngậy bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp, hòa quyện với hương cà phê phảng phất. Martin tỉ mỉ phết một lớp mứt dâu đỏ hồng lên chiếc bánh nhỏ xíu, trông nó xinh xắn và ngọt ngào như một lời hứa bảo vệ.
[.....]
Hắn mang đĩa bánh đến trước mặt em, nhưng thay vì để James tự cầm nĩa, hắn lại kéo chiếc ghế cao lại gần, ngồi đối diện với em. Martin xiên một miếng bánh nhỏ, cẩn thận thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa đến sát môi James.
"Thử xem. Nếu thấy khó chịu thì phải nói với tôi ngay."
James nhìn miếng bánh, rồi nhìn vào đôi mắt chứa chan sự kiên nhẫn của hắn. Em khẽ hé môi, đón nhận miếng bánh đầu tiên. Vị ngọt thanh của mứt dâu hòa quyện với cái béo ngậy của bơ và sự mềm xốp của bột bánh tan ngay trên đầu lưỡi. Nó dịu dàng lạ kỳ, không hề khiến lồng ngực em thắt lại như hôm qua.
James nuốt xuống một cách chậm rãi, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, như thể từng tế bào đang được tưới mát bằng sự quan tâm.
"Ngon lắm ạ..." James mỉm cười, một nụ cười mỏng manh nhưng rạng rỡ như nắng sớm.
Martin không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đút cho em miếng tiếp theo. Thỉnh thoảng, ngón tay cái của hắn lại lướt nhẹ qua khóe môi em để lau đi vệt mứt thừa, động tác tự nhiên đến mức khiến tim James hẫng đi một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, mùa đông có lẽ không còn đáng sợ đến thế nếu bên cạnh có một hơi ấm đủ lớn.
"Ăn hết đĩa này, tôi sẽ đốt lò sưởi để em nằm xem phim nhé." Martin thì thầm, bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay nhỏ bé của em.
Nắng sáng tháng mười hai nhạt nhòa nhưng đủ để sưởi ấm gian bếp, chiếu lên hai bóng người đang nương tựa vào nhau. Một người vẫn còn mang vết thương rỉ máu, một người tình nguyện dùng cả đời mình để làm nơi trú ẩn. James thấy lòng mình thật nhẹ, vị mứt dâu vẫn còn đọng lại trên môi, ngọt lịm và chân thật như chính hơi ấm mà em đang được nhận lấy.
Hóa ra, ngay cả trong mùa đông lạnh nhất, trái tim vẫn có thể nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co