Truyen3h.Co

Tidal. [ marjames ]

14.

_Liz2705_


Sau bữa sáng mang vị mứt dâu ngọt lịm, Martin bế James trở lại phòng khách rộng lớn — nơi ánh sáng mùa đông len qua khung cửa kính lớn, bị tán sắc bởi những hạt sương sớm tạo thành một dải màu cầu vồng mờ ảo trên sàn nhà. Hắn đặt em xuống chiếc sofa nhung rộng lớn, phủ lên đó một lớp lông cừu trắng muốt, mềm mại đến mức James cảm giác như mình đang được thả mình trên một đám mây bồng bềnh.

Tiếng gỗ thông nổ lách tách trong lò sưởi vang lên đều đặn, những ngọn lửa màu cam rực rỡ nhảy múa một điệu vũ hoang dại, xua tan cái se lạnh đang bám lấy đôi bàn chân gầy gò của em. Martin ngồi xuống, tự nhiên như hơi thở, kéo James tựa vào lòng mình. Đầu em đặt lên vai hắn, nơi hương gỗ trầm mạnh mẽ bao bọc lấy khứu giác, khiến mọi dây thần kinh đang căng cứng của em bỗng chốc chùng xuống.

Hắn với lấy chiếc điều khiển, lướt qua những bộ phim một cách chậm rãi.

"Xem gì đây, bé con? Một chút hoạt hình cho vui mắt, hay mình nhìn ngắm đại dương nhé?"

James không nhìn màn hình, em chỉ nhìn những đốm lửa đang cháy. Giọng em nhỏ như tiếng lá rụng: "...Đại dương ạ. Cái gì đó... thật yên tĩnh."

Hắn chọn một thước phim tài liệu về biển sâu. Không có lời thoại, chỉ có tiếng nhạc không lời du dương hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ rì rào phát ra từ hệ thống âm thanh vòm. Những đàn cá lấp lánh như bạc trôi lững lờ giữa rặng san hô tím, xanh, vàng... tạo nên một thế giới huyền ảo như trong cổ tích.

[.....]

Thuốc bắt đầu ngấm, mang theo sự thư thái hiếm hoi khiến đôi mắt James lờ đờ. Em cảm nhận được bàn tay to lớn của Martin đang luồn vào tóc mình. Ngón tay hắn thô ráp nhưng động tác lại vô cùng nâng niu, hắn khẽ gãi nhẹ vào da đầu em, vuốt ve từng lọn tóc đen rối như đang xoa dịu một chú mèo nhỏ bị thương.

James khẽ cựa mình, giọng em vương chút mơ màng, cất lên một câu hỏi không đầu không cuối:

"Martin... cá có bao giờ thấy lạnh không anh? Dưới đó sâu như thế... lại chẳng có lò sưởi..."

Martin khựng lại một nhịp, rồi hắn khẽ cười, lồng ngực rung lên nhè nhẹ khiến James thấy ấm áp lây. Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng vương trên trán em:

"Cá không lạnh, vì chúng có nhau. Chúng bơi thành đàn để sưởi ấm, giống như việc tôi đang ôm em lúc này vậy. Chỉ cần có hơi ấm của người bên cạnh, biển sâu đến đâu cũng hóa mùa xuân thôi."

James "vâng" một tiếng thật khẽ, rồi lại ngẩn ngơ nhìn những chú sứa trắng muốt đang phát ra ánh sáng xanh lục dịu mắt trên màn hình. Một lúc sau, em lại lí nhí:

"Tại sao... sứa lại đẹp thế hả anh? Chúng mỏng manh quá, cứ như sẽ tan ra nếu chạm vào vậy..."

"Vì chúng được làm từ những giấc mơ của biển." Martin thì thầm, giọng hắn trầm buồn nhưng dịu ngọt. "Giống như em vậy. Mỏng manh đến mức khiến người ta chỉ muốn giấu đi, không cho thế gian này chạm tới."

James nghe thấy tim mình đập lệch một nhịp. Em ngước nhìn góc nghiêng nam tính của hắn, ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt hắn một lớp màu mật ong ấm áp. Em hỏi một câu cuối cùng, câu hỏi mà em đã giấu kín dưới đáy lòng suốt từ lúc tỉnh dậy:

"Sau này... khi tuyết tan hết... và hoa ngoài kia nở... anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ? Anh sẽ không... thấy em phiền mà bỏ đi chứ?"

Căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy và tiếng nhạc biển khơi rì rào. Martin không trả lời ngay. Hắn xoay người, vòng cả hai tay ôm trọn lấy em, để gương mặt James áp sát vào trái tim mình — nơi đang đập từng nhịp dõng dạc và kiên định.

Hắn đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu em, nụ hôn như một lời thề nguyền thầm lặng:

"James, nghe này. Tuyết có thể tan, hoa có thể tàn, mùa đông có thể qua đi để nhường chỗ cho mùa hạ nóng bỏng... nhưng vòng tay này của tôi là dành riêng cho em. Dù thế giới có xoay vần thế nào, chỉ cần em quay đầu lại, tôi vẫn sẽ đứng đây, là lò sưởi của riêng em, là bến đỗ của riêng em, được chứ."

James nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi khẽ lăn dài, thấm vào áo len của hắn. Em không còn thấy sợ hãi bóng tối của quá khứ nữa. Hương gỗ trầm của Martin giống như một chiếc kén an toàn, bảo vệ em khỏi mọi bão giông.

Dưới ánh lửa bập bùng và tiếng sóng vỗ rì rào từ màn hình, James từ từ chìm vào giấc ngủ. Đôi bàn tay gầy gò của em vẫn siết chặt lấy vạt áo hắn, như thể sợ rằng nếu buông ra, giấc mơ ngọt ngào này sẽ tan biến.

Martin nhìn người nhỏ bé đã hoàn toàn thả lỏng trong lòng mình, hắn khẽ tựa đầu vào thành sofa, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi sương mù đang dần tan để nhường chỗ cho nắng vàng. Mùa đông ngoài kia vẫn chưa kết thúc, nhưng trong trái tim họ, mùa xuân đã nở rộ những cánh hoa đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co