17.
Đêm hôm đó, James ngủ một giấc yên bình nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Không có tiếng gào thét, không có sự lạnh lẽo của sàn đá. Chỉ có hơi ấm ổn định từ lồng ngực Martin và mùi hương gỗ trầm thanh khiết bao bọc lấy em như một chiếc kén an toàn.
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho một bầu trời xanh trong vắt như pha lê. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp băng mỏng trên cửa sổ, tạo thành những quầng sáng lấp lánh như kim cương vỡ vụn trên tấm chăn len. Nhưng dù nắng đã lên, cái không khí buốt giá của tháng mười hai vẫn len lỏi qua từng khe cửa nhỏ, làm căn phòng thoảng vị ngọt của không khí đông chí.
Sau khi dùng bữa sáng với sữa nóng và bánh quy, Martin quyết định đưa James ra ngoài. Hắn nhìn qua tủ quần áo ít ỏi của em — phần lớn là đồ dùng tạm của hắn vốn quá rộng — rồi khẽ nhíu mày đầy xót xa. Hắn muốn James có những thứ tốt nhất, êm ái nhất và thuộc về riêng em.
"Chúng ta đi mua sắm một chút. Em cần được bao bọc bởi những thứ ấm áp hơn."
Nói là làm, nhưng trước khi cho phép James bước chân ra khỏi cánh cửa, Martin đã bắt đầu một "quy trình" bảo hộ khiến trái tim James muốn tan chảy vì sự sủng ái này. Hắn bế em ngồi lên chiếc ghế đệm nhung gần cửa ra vào, rồi quỳ một chân xuống trước mặt em, mang ra những món đồ mùa đông mới tinh mà hắn đã đích thân yêu cầu người mang đến.
Hắn cầm lấy chiếc khăn len cashmere màu trắng sữa, tỉ mỉ quấn quanh chiếc cổ thon gầy của em. Từng vòng, từng vòng một cách nhẹ nhàng, hắn cẩn thận kéo lớp khăn che đến tận cằm, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc mũ len có hai cái tai nhỏ xíu – một lựa chọn cực kỳ "phá cách" so với vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn – rồi trùm kín đôi tai em.
"Đừng để gió lẻn vào nhé, bé con."
Cuối cùng là đôi găng tay lông mềm. Martin cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng xanh của James, đưa lên miệng thổi hơi ấm nóng hổi vào lòng bàn tay em trước khi xỏ từng ngón tay em vào sự ấm áp. James ngồi yên như một búp bê sứ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn chăm chú, thấy lòng mình mềm đi như bông tuyết.
Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh lướt qua mang theo hương vị của băng giá. Theo phản xạ, James khẽ rụt cổ lại, đôi vai nhỏ nhấp nhô. Chỉ trong tích tắc, phản ứng của cơ thể em trước cái lạnh bắt đầu lộ rõ theo cách vô cùng đáng yêu.
Chóp mũi nhỏ nhắn của em bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, rồi dần dần, cả hai vành tai dưới lớp mũ len và đôi gò má cũng ửng đỏ rực rỡ như vừa được phết một lớp màu đào chín. Ngay cả viền mắt em cũng hơi hoe đỏ vì gió, khiến đôi mắt trông càng thêm lấp lánh, mọng nước và tội nghiệp.
Martin nhìn xuống, trái tim sắt đá của hắn bỗng chốc hẫng đi một nhịp vì vẻ đẹp thanh khiết ấy. James lúc này trông như một tinh linh tuyết nhỏ bé, vừa mỏng manh vừa dễ thương đến mức khiến người ta phát điên vì muốn che chở.
Hắn khựng lại, đôi bàn tay to lớn bao lấy gương mặt đang ửng đỏ vì lạnh của em, lòng dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt. Hắn chỉ muốn bế thốc em lên, ôm trọn em vào trong lớp áo khoác dạ rộng lớn của mình, giấu em đi khỏi cái nhìn của thế giới và cả sự khắc nghiệt của thời tiết.
"Lạnh lắm sao? Mũi đỏ hết cả rồi này." Martin thầm thì, giọng hắn khản đặc vì sự sủng ái dâng trào.
James khẽ lắc đầu, giọng em nghẹn lại sau lớp khăn len dày: "Dạ... không lạnh ạ. Vì có anh ở đây rồi."
Hắn đưa em đến một trung tâm mua sắm cao cấp nhất thành phố, nơi đã được hắn bao trọn để em không phải lo sợ đám đông. Martin không để James phải tự bước đi quá nhiều trên nền sàn đá lạnh. Mỗi khi thấy em có vẻ mỏi, hắn lại tự nhiên vòng tay qua eo, để em tựa hẳn vào lồng ngực mình mà bước đi.
Hắn chọn cho em những bộ áo len bằng lông cừu mềm mại nhất, những chiếc quần nhung ấm áp và cả những đôi giày lót lông êm như nhung. Mỗi lần James thử một món đồ mới và bước ra với gương mặt vẫn còn ửng hồng vì nhiệt độ thay đổi, Martin lại ngẩn người nhìn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cái mũi đỏ hồng của em trước mặt bao nhiêu nhân viên, chẳng màng đến hình tượng lạnh lùng vốn có.
"Martin... nhiều quá rồi ạ..." James thầm thì khi thấy dãy xe đẩy phía sau đã chất đầy túi đồ.
Martin siết chặt bàn tay đang đeo găng lông xù của em, ánh mắt hắn tràn đầy sự kiên định: "Tất cả những mùa đông trước đây của em đã quá lạnh lẽo rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ dùng tất cả những gì ngọt ngào nhất để sưởi ấm cho em. James, em chỉ cần việc nhận lấy tình yêu của tôi thôi."
James vùi mặt vào cánh tay hắn, mỉm cười hạnh phúc. Ngoài trời tuyết có thể vẫn lạnh, nhưng trong tim em, một mùa xuân vĩnh cửu đã bắt đầu đâm chồi từ những nụ hôn và sự che chở của người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co