Truyen3h.Co

Tidal. [ marjames ]

18.

_Liz2705_


Sau một ngày dài đắm mình trong sự nuông chiều xa hoa từ các cửa hiệu thời trang, chiếc xe Rolls-Royce đen tuyền chậm rãi lướt qua những con phố lát đá cuội của khu phố cổ, rồi dừng hẳn trước một tiệm bánh ngọt có tuổi đời cả thế kỷ. Tiệm nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà rêu phong, nơi tuyết chưa kịp được dọn dẹp, phủ lên mái vòm cong cong một lớp bông tuyết trắng muốt, xốp mịn như kem tươi, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng như bước ra từ những trang cổ tích của Andersen.

Cửa xe mở ra, luồng không khí lạnh buốt của buổi chiều tà nhanh chóng tràn vào khoang xe ấm áp. Martin không để James có cơ hội chạm tay vào tay nắm cửa. Hắn bước xuống trước, đôi giày da bóng loáng lún sâu vào lớp tuyết mới. Với một cử chỉ vừa dứt khoát vừa nâng niu, hắn vươn tay bế bổng "quả đào nhỏ" của mình ra ngoài.

Khi đôi chân nhỏ nhắn của James vừa chạm vào nền tuyết, cái lạnh từ mặt đất truyền qua lớp đế giày khiến em khẽ rùng mình, vai co lại theo bản năng. Ngay lập tức, Martin kéo em sát vào mạn sườn mình. Vạt áo khoác dạ dài màu tro của hắn mở rộng, bao bọc lấy dáng người nhỏ bé của James như một chiếc kén ấm áp, chắn hoàn toàn những cơn gió đông đang rít lên từng hồi.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, một thế giới hoàn toàn khác mở ra. Không gian bên trong tiệm thơm nồng nàn mùi quế, vị ngậy của bơ đun chảy và mùi đường nâu đang caramen hóa trong lò nướng. Sức nóng hầm hập tỏa ra khiến đôi gò má James — vốn đã ửng đỏ vì lạnh — nay lại càng thêm rực rỡ, tựa như hai trái đào chín mọng.

Martin dắt tay em đi sâu vào góc quán, chọn một bộ bàn ghế gỗ mộc cạnh cửa sổ. Từ đây, họ có thể nhìn thấy dòng người vội vã trên phố, nhưng bên trong lại là một khoảng lặng tuyệt đối, được sưởi ấm bởi những tia nắng vàng sẫm cuối ngày xuyên qua lớp kính mờ hơi nước.

Hắn đứng phía sau, kiên nhẫn gỡ chiếc mũ len có hai tai nhỏ xíu ra khỏi đầu em. Do tĩnh điện của mùa đông, vài sợi tóc mềm mại của James dựng đứng lên, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Martin không nhịn được cười, hắn dùng những ngón tay dài, thon gọn vuốt ve từng lọn tóc, dàn xếp chúng vào nếp một cách tỉ mỉ như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.

"Em muốn ăn gì? Bánh dâu tây truyền thống hay mousse chocolate đắng?" – Giọng hắn trầm thấp, vang vọng bên tai khiến James cảm thấy ngứa ngáy lòng bàn chân.

James tì cằm lên đôi bàn tay đang đan vào nhau, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn vào tủ kính trưng bày. Em mím môi, lí nhí đáp: "Em muốn bánh dâu tây... Lúc nãy anh bảo mũi em đỏ như quả dâu, nên em muốn thử xem nó có ngọt thật không."

Martin bật cười, tiếng cười trầm đục rung động cả lồng ngực. Hắn gọi một phần bánh dâu tây lớn nhất, kèm theo một tách cacao nóng đặc sánh, bên trên bồng bềnh lớp kẹo dẻo marshmallow trắng muốt.

Khi đĩa bánh được bày ra, James vừa định cầm chiếc nĩa bạc lên thì Martin đã nhanh tay tước quyền. Hắn xắn một miếng bánh nhỏ, khéo léo lấy đủ cả lớp bánh xốp mềm, kem tươi thơm ngậy và một lát dâu tây đỏ mọng còn phủ lớp đường trong suốt.

"Nào, há miệng ra."

James ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh. Tiệm bánh lúc này chỉ còn vài vị khách già đang đọc báo, em mới dám nhỏ nhẹ hé môi đón lấy. Vị ngọt dịu của kem hòa cùng vị chua thanh tao của dâu tây bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến đôi mắt em híp lại thành hình bán nguyệt, lộ rõ sự thỏa mãn tột cùng.

Thế nhưng, vì miếng bánh hơi đầy, một vệt kem trắng muốt vô tình dính lại nơi khóe môi hồng nhạt. Martin không dùng khăn giấy đặt sẵn trên bàn. Hắn nương theo ánh nắng chiều tà đang nhuộm vàng mái tóc James, nghiêng người tới gần. Ngón tay cái của hắn thô ráp nhưng ấm nóng, nhẹ nhàng quệt đi vệt kem ấy. Thay vì lau đi, hắn thong thả đưa ngón tay lên môi mình, chậm rãi nhấm nháp vị ngọt còn sót lại.

Ánh mắt hắn lúc đó rực cháy, sâu thẳm một sự chiếm hữu không giấu giếm, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của em. "Đúng là rất ngọt." – Câu nói của hắn khiến James thẹn đến mức muốn rúc thẳng đầu vào chiếc khăn len cashmere dày cộm để trốn đi.

[.....]

Khi họ bước ra khỏi cửa tiệm, hoàng hôn đã hoàn toàn lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm xanh thẫm. Những cột đèn đường cổ điển bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng vọt, hắt bóng dài trên nền tuyết trắng tinh khôi. Sau một ngày dài hoạt động, cơn buồn ngủ bắt đầu bủa vây James, khiến bước chân em trở nên nặng nề và đôi chút loạng choạng.

Không một lời báo trước, Martin cúi người, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới chân, nhấc bổng James lên theo kiểu bế công chúa. James giật mình, hai tay vội vã bám chặt lấy cổ hắn: "Martin... bỏ em xuống... mọi người nhìn thấy bây giờ..."

"Kệ họ nhìn. Tôi đang bế người của mình, có gì phải ngại?" – Martin siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể nhỏ bé của em vào lồng ngực vững chãi của mình. "Em mệt rồi, nhắm mắt lại đi. Về đến nhà tôi sẽ gọi."

James tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn và mùi hương gỗ trầm pha lẫn chút hơi lạnh đặc trưng của nam giới. Giữa thành phố triệu dân đầy rẫy sự lạnh lẽo và xô bồ, em thấy mình như đang nằm trong một lãnh địa bất khả xâm phạm, nơi mọi giông bão đều bị chặn đứng bên ngoài lớp áo khoác của người đàn ông này.

Trán em cọ xát vào lớp lông vũ mềm mại nơi cổ áo Martin, hơi ấm tỏa ra dịu dàng như một liều thuốc an thần. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn trên đường về, James khẽ thì thầm, giọng nói tan vào trong gió đông:

"Martin... mùa đông năm nay... thực ra không lạnh một chút nào cả..."

Martin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên vành tai đang đỏ ửng của em, thầm đáp lại bằng một lời thề nguyện: "Không chỉ mùa đông này, mà tất cả những mùa đông về sau, tôi sẽ luôn là mặt trời của riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co