Truyen3h.Co

Tidal. [ marjames ]

2.

_Liz2705_

[.....]

Seoul về đêm đẹp đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng nơi này là một thiên đường hạ giới. Những ánh đèn neon trải dài bất tận trên các con phố đông nghịt, dệt nên một dải lụa ánh sáng rực rỡ che lấp đi bầu trời đen đặc. Những bảng hiệu đủ màu nhấp nháy liên hồi như những vì sao nhân tạo, và các tòa cao ốc bằng kính phản chiếu ánh sáng mạnh đến mức làm lóa mắt kẻ lạ mặt.

Trời lúc này đang mưa. Những hạt mưa đầu đông không lớn, nhưng mang theo cái lạnh sắc lẹm, thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng thớ thịt.

Một chiếc xe khách cũ kỹ rít phanh chói tai trước bến xe trung tâm. Cửa xe bật mở, nhả ra một bóng hình nhỏ bé.

James bước xuống, đôi bàn tay gầy gò ôm chặt lấy chiếc balo cũ sờn trước ngực như thể đó là tất cả những gì còn sót lại của sự tồn tại. Đôi giày vải của em đã rách toác, nước mưa thấm đẫm khiến mỗi bước đi đều nặng nề, phát ra tiếng sũng nước ghê người. Mái tóc đen mềm ướt nhẹp, từng giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo gò má tái nhợt và đọng lại nơi cằm.

Em đứng lặng giữa dòng người hối hả. Người ta kéo vali sang trọng, người ta cầm ô che chắn, người ta cười nói và lướt qua nhau như những bóng ma bận rộn. Còn James... em chỉ là một hạt cát lạc lối bị cơn sóng đời quăng quật vào giữa lòng thành phố xa lạ này.

Em ngẩng đầu lên. Không có biển. Không có sao. Chỉ có những khối bê tông cao ngất ngưởng như muốn đổ ụp xuống đầu mình. Mùi khói xe nồng nặc hòa cùng mùi đồ ăn thơm phức từ các quầy hàng ven đường tạo nên một thứ hỗn hợp khiến em choáng váng.

James cúi đầu, run run mở chiếc ví nhỏ.

1 tờ 50.000 won
1 tờ 10.000 won
2 tờ 5.000 won
3 tờ 1.000 won
Vài đồng xu lẻ dính bụi.

73.000 won. Toàn bộ tài sản. Toàn bộ hy vọng. Toàn bộ sinh mạng.

Tuần đầu tiên ở Seoul là một cuộc chiến sinh tồn không cân sức. James đi khắp nơi, từ cửa hàng tiện lợi đến những quán ăn sập xệ, cúi đầu thật thấp với hy vọng tìm được một công việc chân tay.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám ạ...."

"Có kinh nghiệm không?"

"Dạ... không ạ."

Cánh cửa đóng sầm. Những cái lắc đầu lạnh lùng. Ánh mắt kỳ thị nhìn vào bộ quần áo nhếch nhác của em. Seoul hào nhoáng, nhưng nó không có chỗ cho những kẻ không có gì trong tay.

Đến ngày thứ tư, em xin được việc rửa bát tại một quán ăn nhỏ. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hằn học. Bà ta ném chiếc tạp dề bẩn thỉu vào người em, giọng gắt gỏng: "Làm nhanh lên, đồ chậm chạp!"

Từ sáng sớm đến khuya muộn, đôi tay James ngâm trong nước lạnh và hóa chất tẩy rửa đến mức đỏ ửng, da thịt nứt nẻ chảy máu. Lưng em đau nhức như muốn gãy đôi, bụng thì réo lên từng hồi vì mỗi ngày chỉ được ăn một bát cơm thừa.

Thế nhưng, sự nghiệt ngã vẫn chưa dừng lại.

CHOANG!

Một chiếc ly thủy tinh tuột khỏi đôi tay run rẩy của James, vỡ tan tành trên sàn đá. Cả quán im bặt. Bà chủ lao tới như một con thú dữ, giáng một cái tát nảy lửa khiến James lảo đảo.

"Cái thằng vô dụng này! Có thế cũng làm không xong. Cút ngay! Tiền công hôm nay trừ hết vào cái ly này!"

James không khóc. Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhặt chiếc balo và bước ra ngoài màn mưa. Đêm đó, em ngủ ở ga tàu điện ngầm, nằm trên băng ghế đá lạnh cứng, ôm lấy bản thân để tìm chút hơi ấm tàn dư.

Ngày thứ bảy. Cơn đói đã bắt đầu hành hạ đến mức em thấy hoa mắt. James ngồi dưới mái hiên của một tòa nhà, chậm rãi gặm mẩu bánh mì khô khốc và uống từng ngụm sữa chuối nhỏ xíu—thứ xa xỉ nhất em dám mua cho mình.

"Em ổn chứ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Một chiếc ô đen sang trọng che khuất những giọt mưa đang hắt vào người em.

James ngẩng đầu. Người đàn ông trước mặt khoảng ngoài hai mươi, mặc bộ vest đen cắt may tinh xảo. Tóc vuốt gọn, gương mặt sáng sủa với đôi mắt cong cong mang theo vẻ dịu dàng giả tạo mà lúc đó James không tài nào nhận ra.

"Anh là Minho," người đó mỉm cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt em. "Đi ăn với anh nhé? Nhìn em có vẻ đói rồi."

Sự cảnh giác của James bị đánh bại hoàn toàn bởi bát mì nóng hổi ngay sau đó. Hơi khói nghi ngút, vị thịt ngọt lịm và hơi ấm của quán ăn khiến em muốn bật khóc. Minho im lặng nghe em kể về làng chài, về bà nội, về sự nghèo đói cùng cực.

"Anh có thể giúp," Minho chống cằm nhìn em. "Chỗ anh đang thiếu người. Việc nhẹ, lương cao, có cả chỗ ở. Vì anh thấy em... rất đặc biệt."

Trái tim James đập mạnh. Như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng cỏ, em gật đầu trong sự biết ơn mù quáng.

Ngày hôm sau, Minho đưa em đến một tầng hầm kín đáo ở quận Gangnam. Khi cánh cửa thang máy mở ra, một thế giới khác đập thẳng vào giác quan của James.

Tiếng nhạc sàn chát chúa rung chuyển cả lồng ngực.
Mùi rượu mạnh trộn lẫn thuốc lá và nước hoa rẻ tiền nồng nặc.
Những tia đèn đỏ tím nhấp nháy, soi rõ những gương mặt lờ đờ, những tiếng cười nói hỗn loạn.

"Đây là quán bar thôi," Minho vòng tay qua vai James, giọng nói vẫn êm ái như mật ngọt. "Em chỉ cần rót rượu, bưng đồ. Dễ lắm."

James lùi lại, định bỏ chạy, nhưng Minho nhanh tay nhét vào tay em một phong bì dày cộm.

Năm trăm nghìn won.

Số tiền lớn nhất James từng được cầm trong đời. Nó đủ để em có một mái nhà, đủ để em ăn no, đủ để em thoát khỏi cảnh ngủ gầm cầu. James nhìn xuống đôi giày rách nát của mình, rồi nhìn vào số tiền tiền ứng trước.

"Em... em làm," em lí nhí, không hề hay biết rằng mình vừa ký tên vào một bản khế ước với quỷ dữ.

Seoul quả thực không có phép màu, nó chỉ có những cái bẫy được bọc bằng nhung lụa dành cho những tâm hồn đã quá kiệt quệ để có thể nhìn ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co