20.
[.....]
Những ngày cuối năm, dinh thự vốn dĩ tĩnh lặng của Martin bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. James đã dần bình phục, đôi má em không còn hốc hác mà bắt đầu đầy đặn, hồng hào sức sống. Những vết thương cũ trên cổ tay giờ chỉ còn là những vệt mờ nhạt, được che phủ bởi lớp áo len mềm mại và hơn hết là sự yêu chiều vô hạn của Martin.
Thay vì để người làm lo liệu tất cả, James lần đầu tiên được nếm trải cảm giác tự tay chuẩn bị cho một tổ ấm. Em bận rộn suốt cả ngày với những việc nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ vẻ hạnh phúc thuần khiết.
Trong phòng khách lớn, James đang loay hoay với những dải ruy băng màu vàng kim và những quả cầu thủy tinh lấp lánh. Em kiễng chân cố treo một nhành tầm gửi lên khung cửa, đôi gò má đỏ ửng vì vận động, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú.
Martin đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ tràn đầy sinh khí ấy. Hắn không giúp ngay mà tận hưởng khoảnh khắc James líu lo hát một điệu nhạc không tên, đôi chân đi tất len dày tung tăng khắp sàn gỗ. Chỉ khi thấy em chao đảo vì chiếc ghế hơi rung rinh, hắn mới sải bước tới, vững chãi đỡ lấy eo em từ phía sau.
"Cẩn thận nào, 'quản gia' nhỏ của tôi."
James giật mình, rồi dựa hẳn lưng vào lồng ngực hắn, cười khúc khích: "Anh nhìn xem, em trang trí có đẹp không? Đây là lần đầu tiên em được đón giao thừa thật sự đấy!"
Martin siết nhẹ vòng eo đã có chút thịt của em, hôn lên vành tai đang đỏ rực vì phấn khích: "Đẹp lắm. Nhưng đừng làm mình mệt, em chỉ cần đứng đó xinh đẹp là đủ rồi."
[......]
Buổi tối giao thừa, căn phòng ngập tràn mùi thơm của gà tây quay, súp bí đỏ béo ngậy và không thể thiếu món pudding caramen mà James hằng yêu thích. James được Martin diện cho một chiếc áo sơ mi lụa trắng thắt nơ nhỏ ở cổ, khoác bên ngoài là chiếc gilet len màu đỏ rượu. Trông em ngoan ngoãn và lộng lẫy như một hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.
Suốt bữa ăn, James không giấu nổi sự vui vẻ. Em kể cho Martin nghe về việc em đã chọn những bông hoa khô này thế nào, về việc em thấy những chú chim sẻ nhỏ trú đông ngoài cửa sổ ra sao. Martin chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại ân cần lau đi vệt sốt dính trên môi em, ánh mắt chứa đựng một sự sủng ái đến cực hạn. Hắn nhận ra, sự bận rộn của James chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn lạnh lẽo bấy lâu của hắn.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi dày hơn, như muốn chúc phúc cho đêm cuối năm. Martin dắt tay James ra ban công rộng lớn. Lần này, hắn không chỉ khoác áo cho em, mà còn dùng một chiếc chăn lông cừu lớn bao bọc lấy cả hai người.
James lọt thỏm trong vòng tay Martin, đôi mắt em long lanh phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt phía xa. Cái lạnh của đêm đông tràn về khiến đỉnh mũi và hai vành tai em nhanh chóng ửng đỏ như hai trái đào chín, trông đáng yêu đến mức Martin chỉ muốn bế thốc em lên mà ôm ấp.
"Martin... anh nhìn kìa! Pháo hoa sắp bắt đầu rồi!" James hào hứng reo lên, hơi thở tạo thành những làn khói trắng nhỏ trong không trung.
Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên những nhịp cuối cùng, cả bầu trời bỗng chốc bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. James ngỡ ngàng nhìn lên, đây là lần đầu tiên em được ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ này từ một nơi ấm áp và an toàn đến thế.
Martin không nhìn pháo hoa, hắn chỉ nhìn em. Hắn nâng gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh của James lên, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi ngọt lịm vị pudding.
"Chúc mừng năm mới, báu vật của tôi."
James vòng tay ôm chặt lấy cổ Martin, vùi đầu vào hõm vai hắn, thầm thì trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào: "Chúc mừng năm mới... Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình."
Giữa màn tuyết trắng xóa và ánh sáng lung linh của giao thừa, James hiểu rằng những ngày tháng đau thương đã thực sự lùi xa. Năm mới đã đến, mang theo lời hẹn ước về một tương lai chỉ có nắng ấm, pudding ngọt và vòng tay sủng ái của người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co