Truyen3h.Co

Tiệm cầm đồ số 0

3

umbbalaxxibua


Thành Công đứng hình mất mấy giây.

Cậu đứng trân trân giữa hai dãy kệ gỗ, cái hộp chứa ký ức màu xám tro của bà chị hồi nãy vẫn còn ôm khư khư trước ngực. Công chớp mắt lia lịa, còn dụi dụi muốn đỏ hoe hai mắt vì tưởng mình thức đêm thức hôm mắt mũi lem nhem nhìn lộn. Nhưng không, cái nét chữ mực đen quen thuộc vẫn nằm đó, đập thẳng vào mắt cậu. Chữ "Thành Công" có cái móc ngược mà hồi cấp ba cậu hay bị giáo viên chủ nhiệm cằn nhằn là "chữ nghĩa gì đâu như gà bới".

Đúng là chữ của cậu rồi.

Keng.

Tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm đột ngột kêu lên làm Thành Công giật mình. Cậu luống cuống nhét đại cái hộp của bà chị kia vào một ngăn trống ở kệ số 4 gần đó rồi lật đật chạy ngược ra quầy lễ tân vì sợ Lão Già đột ngột quay lại bắt quả tang.

Nhưng ngoài quầy trống trơn. Cửa gỗ vẫn khép hờ, gió đêm lùa vô mang theo hơi nước ẩm ẩm làm ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà lắc lư, đổ mấy cái bóng dài ngoằn ngoèo nhìn phát ớn.

Công thở hắt ra một hơi, ngồi sụp xuống cái ghế căm xe. Cậu nhìn chằm chằm cây bút bi Thiên Long trên bàn, ngón tay vô thức bấm tạch tạch liên hồi cho đỡ run.

"Năm 2021, năm mình hai mươi mốt tuổi..." Công lầm bầm trong miệng.

Hai mươi mốt tuổi. Cái tuổi mà người ta hay kêu là thanh xuân phơi phới, nhiều chuyện để nhớ nhất thì trong đầu Công nó lại rất mờ mịt. Cậu chỉ nhớ mang máng năm đó mình học trầy trật qua môn ở trường, rồi đi làm thêm ba cọc ba đồng, cuộc sống trôi qua vô vị, chẳng có biến cố gì lớn, cũng không có ai đặc biệt xuất hiện trong đời. Mọi thứ hiện lên mượt mà, logic, không có khúc nào bị đứt gãy kiểu như bị tai nạn mất trí nhớ cả.

Vậy thì tại sao lại có một cái hộp ký ức mang tên cậu nằm ở đây? Mà lại còn từ năm 2021?

Nếu cậu từng tới cái tiệm này để cầm cố kỷ niệm, nghĩa là Thành Công đã bị mất đi một đoạn ký ức nào đó? Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy?

Càng nghĩ, đầu óc càng đau nhói. Cậu có cảm giác sự bất thường gần đây của mình có liên quan đến chuyện này.

Công đứng ngồi không yên. Điện thoại thì vẫn hiện chình ình chữ No Service, con hẻm ngoài kia thì tối thui tối mò. Cơn tò mò giống như một bầy kiến lửa bò nhung nhúc trong xương tủy, cào xé làm cậu chịu không nổi.

"Tuyệt đối không tò mò mở bất kỳ chiếc hộp nào ra xem. Đứa nào mở đứa đó tự gánh hậu quả, tiệm không đền mạng." Lời Lão Già dặn hồi đầu ca trực tự dưng vang lên mồn một bên tai.

Công nuốt nước bọt cái ực. Cậu sờ lên sợi dây dù đeo cái chìa khóa đồng nhỏ xíu trên cổ. Chiếc chìa này mở được tất cả các hộp trên kệ. Giờ Lão Già về rồi, trong tiệm có mình cậu chứ mấy. Hay là lén leo lên ngó một chút, rồi cất lại chỗ cũ, chắc ông già bụng phệ đó không thần thông quảng đại tới mức biết được đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Công vịn tay vào thành kệ gỗ, rón rén bước trở lại khu kho.

Cậu kéo cái ghế đậu bằng gỗ ở góc nhà tới, đặt ngay dưới cái ngăn cao nhất. Công bước hai chân lên ghế, cái ghế hơi khập khiễng làm cậu hú vía. Cậu rướn người, với tay kéo nhẹ cái hộp có nhãn tên mình xuống.

Cái hộp bám một lớp bụi dày cui, chứng tỏ lâu lắm rồi không có ai rờ tới. Nó nhẹ hều chứ không nặng như cái hộp lúc nãy. Trực giác mách bảo Công là nên dừng lại đi, nhưng ngón tay cậu đã lỡ bấm vào cái gờ khóa đồng mất rồi.

Cạch.

Ổ khóa bật ra cái một.

Công nín thở, từ từ hé mở nắp hộp.

Bên trong trống rỗng, không có viên pha lê màu xám tro nào hết. Nằm im lìm dưới đáy hộp là một khối pha lê màu xanh lục nhạt, trong vắt như nước hồ, nhưng ngặt nỗi nó không nguyên vẹn. Khối pha lê bị nứt toác làm đôi, một nửa nằm bên trái, nửa còn lại biến đi đâu mất tiêu, để lại một vết cắt lởm chởm, sắc nhọn.

Ngay khi mắt Công vừa chạm vào nửa khối pha lê màu xanh đó, một luồng âm thanh đột ngột dội thẳng vào màng nhĩ cậu. Không phải tiếng thì thầm lúc nãy, mà là một tiếng hét rõ mồn một, trầm thấp và khàn đặc của một người con trai:

"Thành Công! Đừng buông tay... anh xin em..."

"Á!"

Công kêu lên một tiếng, đầu đau như có ai lấy búa bổ vào, cậu mất đà ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Cái hộp gỗ tuột khỏi tay, rơi cái bộp xuống sàn xi măng. May là nửa khối pha lê đó không bị vỡ thêm, nó chỉ lăn qua lăn lại vài vòng rồi dừng ngay sát mũi giày của cậu, hắt ra chút ánh sáng xanh le lói rồi tắt ngúm.

Cùng lúc đó, từ góc tối trên trần nhà, một cái bóng đen thui lùi đột ngột phóng xuống, đáp nhẹ nhàng bằng bốn chân ngay trước mặt Công.

Cậu hết hồn hồn vía, định la lên thì nhìn kỹ lại là một con mèo. Một con mèo mun mập ú, lông đen tuyền từ đầu tới đuôi, chỉ có cặp mắt màu vàng hổ phách sáng quắc, đang nhìn cậu chằm chằm. Nó ngó nửa khối pha lê dưới đất, rồi ngước lên nhìn Công, kêu một tiếng "Meo"

Ngoài cửa tiệm, tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc lại vang lên.

"Thằng nhóc kia, làm cái gì mà rầm rầm trong đó vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co