4
Tiếng bước chân của Lão Già tiến sát tới cửa kho làm tim Công suýt chút nữa phóng thẳng ra ngoài lồng ngực.
Trong cơn hoảng loạn, cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều, lùa đại nửa khối pha lê màu xanh lục cùng cái hộp gỗ vào gầm ngăn kệ khuất nhất ngay bên cạnh. Cậu vừa kịp lồm cồm bò dậy, phủi phủi hai cái đầu gối quần dính đầy bụi bặm thì cái bóng to béo của Lão Già đã lù lù xuất hiện ngay lối vào. Ông ta tay cầm bịch ni lông đựng mấy hộp sữa đậu nành mua ở tiệm tạp hóa đầu hẻm, mắt nheo nheo nhìn Công, rồi nhìn cái ghế đậu đang nằm chỏng chơ giữa nhà.
"Làm cái gì rớt đồ rầm rầm vậy mậy?" Lão Già hỏi, giọng cằn nhằn cự nự.
"Dạ..dạ không chú. Con mèo này ở đâu trên trần nhảy xuống làm con hết hồn, bước hụt chân té ghế." Công lắp bắp, đưa tay chỉ đại vào con mèo mập đang ngồi liếm lông tỉnh bơ trên kệ gỗ.
Lão Già nhìn con mèo, rồi nhìn bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu của Công. Đôi mắt già nua sau cặp kính gọng tròn khẽ híp lại, dừng lại trên sợi dây dù đeo chìa khóa kho trên cổ cậu một nhịp. Ông già không bắt bẻ gì thêm, chỉ tặc lưỡi một cái:
"Cái con quỷ này, tối ngày vô tiệm phá phách. Thôi, ra ngoài uống sữa cho tỉnh hồn."
Công thở phào một hơi nhẹ nhõm, lật đật dựng cái ghế dậy rồi đi theo Lão Già ra cái bàn gần đó. Cậu ngồi xuống ghế, tay cầm hộp sữa đậu nành ấm mà đầu óc vẫn còn ong ong cái tiếng gọi khàn đặc ban nãy. "Thành Công! Đừng buông tay... anh xin em..." Giọng nói đó nghe vừa xa lạ mà vừa quen thuộc, găm thẳng vào ngực cậu một cảm giác đau đớn đến thắt lòng.
Đó là ai?
"Chú ơi" Công cắn cắn cái ống hút nhựa, đánh liều hỏi một câu bâng quơ.
"Mấy cái hộp ký ức gửi ở đây thường người ta gửi lâu năm rồi có ai quay lại chuộc không chú?"
Lão Già húp một hớp sữa, thong thả đáp: "Hiếm lắm. Đã chấp nhận bán đi để lấy tiền hoặc lấy sự bình yên thì mấy đứa đó đa phần là không muốn nhớ lại nữa. Mà có muốn chuộc cũng đâu có dễ."
"Sao vậy chú?"
"Quy luật đồng giá. Lúc mày gửi, tiệm lấy đi nỗi đau của mày. Lúc mày muốn chuộc, mày phải trả lại cho tiệm một ký ức hạnh phúc có giá trị tương đương. Hoặc là..." Lão Già bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa tiệm.
"Hoặc là mày phải trả bằng một cái giá mà một người bình thường không trả nổi."
Thành Công im lặng. Cậu chợt nhớ đến cái nhãn da ghi ngày 19/06/2021 trên chiếc hộp của mình.
Năm 2021, cậu hai mươi mốt tuổi. Cái năm mà cả thành phố phải chống chọi với dịch bệnh, người ta nhốt mình trong bốn bức tường, còn ký ức của cậu về khoảng thời gian đó chỉ là chuỗi ngày ăn ngủ, học online rồi phụ gia đình làm mấy việc vặt vãnh.
Nhưng nếu tất cả những điều đó chỉ là một ký ức giả lập để che đậy một điều gì đó thì sao? Sự thật về người con trai đó và về nửa khối pha lê màu xanh lục đang nằm lăn lóc dưới gầm kệ kia?
"Thôi, tao đi vào. Mày lo coi tiệm cho kỹ, đừng có mà tọc mạch." Lão Già quăng cái vỏ hộp sữa vô thùng rác, đứng dậy đi về phía căn phòng nhỏ phía sau quầy.
Còn lại một mình, Công nhìn chằm chằm vào khoảng tối của khu kho. Cậu biết, đêm nay cậu không thể nào nhắm mắt được nữa rồi. Cậu cần phải tìm cách lục lại cái hồ sơ giao dịch của năm hai mươi mốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co