8
Thành Công gần như không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cậu chống tay đứng dậy, loạng choạng bước về phía cánh cửa gỗ, dường như có một sợi dây vô hình đang kéo cậu lại gần. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm bằng đồng đã ngả màu thời gian, cánh cửa khẽ mở ra cùng một tiếng két trầm đục. Một luồng hơi ấm lập tức ùa tới, mang theo mùi gỗ cũ, giấy mục và hương trầm nhàn nhạt, đối lập hoàn toàn với màn mưa lạnh cắt da bên ngoài.
Bên trong tiệm yên tĩnh đến lạ. Những chiếc tủ gỗ cao sát trần xếp kín bốn bức tường, trên mỗi ngăn đều đặt đủ loại đồ vật kỳ lạ: một chiếc đồng hồ bỏ túi đã ngừng chạy, một con hạc giấy úa màu, một cây đàn violin chỉ còn ba dây, vài chiếc lọ thủy tinh chứa những đốm sáng xanh nhạt đang lơ lửng như đom đóm. Ở chính giữa gian phòng là một chiếc quầy gỗ cũ kỹ, phía sau quầy, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn đưa qua đưa lại, phát ra tiếng tích tắc chậm rãi, đều đặn đến mức khiến lòng người bất giác lạnh đi.
"Có ai không?" Giọng Thành Công khàn đặc vì khóc quá nhiều. Cậu bước tới trước quầy, hai bàn tay chống mạnh lên mặt gỗ, nước mưa từ tóc nhỏ tong tong xuống nền nhà. "Làm ơn... xin hãy cứu anh ấy. Tôi cầu xin các người..."
Không một tiếng đáp lại. Cả gian tiệm vẫn im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ vang lên đều đều như đang đếm ngược từng giây sinh mệnh của một ai đó. Sự im lặng ấy khiến chút hy vọng cuối cùng trong lòng Công gần như vỡ vụn. Cậu siết chặt nắm tay rồi đập mạnh xuống mặt quầy, giọng nói gần như bật thành tiếng gào: "Có ai không? Tôi biết nơi này có người! Xin hãy cứu anh ấy... tôi thật sự không còn cách nào nữa..."
Ngay lúc ấy, tấm rèm nhung màu tím sẫm phía sau quầy khẽ lay động. Một ông lão chậm rãi bước ra. Ông mặc trường sam màu đen, mái tóc bạc trắng được chải gọn ra sau, trên sống mũi là cặp kính gọng tròn đã cũ. Trên tay ông là một chiếc tẩu thuốc đang cháy dở, làn khói xanh mỏng lững lờ bay lên, che khuất nửa gương mặt bình thản. Ông không vội nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ đang ướt sũng từ đầu đến chân, ánh mắt bình tĩnh như thể đã chứng kiến cảnh tượng tương tự không biết bao nhiêu lần.
Phải rất lâu sau, ông mới cất giọng, âm thanh trầm khàn vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng: "Tiệm Cầm Đồ Số 0 không cứu người. Chúng ta chỉ giao dịch."
Nghe thấy hai chữ "giao dịch", đôi mắt vốn đã tuyệt vọng của Thành Công lập tức sáng lên. Cậu gần như lao đến trước mặt ông lão, hai tay bấu chặt lấy mép quầy, giọng nói run rẩy vì kích động: "Tôi đổi. Thứ gì tôi cũng đổi."
"Tất cả?"
"Mạng sống của tôi."
"Không đủ."
"Tương lai của tôi."
"Vô giá trị."
"Linh hồn..."
"Cũng không."
Thành Công chết lặng.
Ông lão lặng lẽ lắc đầu. "Tiền bạc chẳng có ý nghĩa ở nơi này. Tương lai của một người phàm cũng không đáng giá. Còn mạng sống của cậu..." Ông khẽ nhả một làn khói thuốc rồi nhìn thẳng vào mắt Công. "Một sinh mạng bình thường không đủ để đổi lấy một người đã đặt nửa chân vào cõi chết."
Câu trả lời ấy khiến gương mặt Thành Công trắng bệch. Cậu đứng chết lặng một lúc lâu rồi mới khàn giọng hỏi: "Vậy tôi còn thứ gì để đổi?"
Ông lão không trả lời ngay. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt của chàng trai, dừng lại nơi đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước. Một lúc sau, ông mới khẽ thở dài. "Có một thứ." Ông đặt chiếc tẩu thuốc xuống quầy, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. "Tình yêu của cậu dành cho người ấy."
Thành Công sững người.
"Lòng người là thứ khó định giá nhất." Ông lão chậm rãi nói tiếp. "Càng chân thành, càng sâu đậm, giá trị của nó càng lớn. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ lấy đi toàn bộ ký ức và cảm xúc cậu dành cho người đó. Từ lần đầu gặp mặt, từng cái nắm tay, từng nụ cười, từng lời hứa, từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau, tất cả sẽ biến mất. Khi trên đời này không còn ai nhớ rằng cậu từng yêu nó, giao dịch sẽ hoàn thành."
Lời nói của ông vừa dứt, trước mắt Thành Công bất giác hiện lên từng mảnh ký ức. Nụ cười của Bách dưới nắng chiều. Những lần cả hai chen chúc ăn mì ở quán ven đường. Chiếc ô được nhường về phía cậu mỗi khi trời mưa. Lời tỏ tình vụng về năm mười sáu tuổi. Chiếc nhẫn bạc rẻ tiền nhưng được anh trân trọng đeo vào tay cậu với vẻ mặt nghiêm túc như đang thực hiện một lời thề.
Nếu quên đi tất cả...
Liệu những năm tháng ấy có còn tồn tại không?
Nếu ngay cả cậu cũng quên...
Thì trên thế gian này còn ai nhớ rằng họ đã từng yêu nhau?
Ông lão không hề thúc giục. Ông chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ câu trả lời.
Rất lâu sau, Thành Công mới chậm rãi ngẩng đầu. Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống gương mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt đã không còn chút do dự nào. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười đau đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. "Chỉ cần anh ấy còn sống..." Cậu nhẹ giọng nói. "Việc nhớ hay quên đều không còn quan trọng nữa."
Ông lão khẽ gật đầu, đưa bàn tay gầy guộc đặt lên lồng ngực cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng xanh lam chậm rãi được kéo ra khỏi trái tim Thành Công. Đó không phải máu thịt, cũng chẳng phải linh hồn, mà là từng mảnh ký ức đang bị bóc tách khỏi tâm trí. Mỗi khi một dải sáng rời khỏi cơ thể, cậu lại nhìn thấy một đoạn hồi ức ngắn lóe lên trong không trung rồi tan vào khối pha lê đang dần hình thành trước mặt. Nụ cười của Bách. Cái nắm tay đầu tiên. Nụ hôn dưới cơn mưa mùa hạ. Lời hứa sẽ cùng nhau già đi. Từng chút một, tất cả đều bị rút ra khỏi trái tim cậu.
Cơn đau ấy không khiến da thịt rách nát, nhưng lại giống như có ai đang dùng tay không xé từng mảnh linh hồn khỏi lồng ngực. Thành Công quỵ xuống nền nhà, mười đầu ngón tay cào mạnh lên sàn gỗ đến bật máu, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không hề mở miệng cầu xin dừng lại. Trước mặt cậu, luồng sáng xanh dần ngưng tụ thành một khối pha lê trong suốt, bên trong phản chiếu vô số ký ức của hai người như những thước phim đang chậm rãi trôi qua.
Thế nhưng, ngay khi ông lão định hoàn tất khế ước, một tiếng "rắc" chói tai đột ngột vang lên.
Giữa lòng khối pha lê xuất hiện một vết nứt mảnh như sợi tóc. Chỉ trong chớp mắt, vết nứt ấy lan khắp bề mặt rồi chia khối pha lê thành hai nửa. Một nửa hóa thành dải sáng lao vút khỏi Tiệm Cầm Đồ Số 0, xé toạc màn mưa đêm, biến mất về phía bệnh viện. Nửa còn lại rơi xuống nền gỗ, không những không tan biến mà còn liên tục rung lên như đang chống lại một sức mạnh vô hình.
Ông lão cúi xuống nhặt mảnh pha lê còn sót lại. Bên trong khối pha lê, một hàng chữ đỏ sẫm từ từ hiện lên.
"Người nhận từ chối hoàn tất giao dịch."
Ông nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi khẽ thở dài. "Thằng nhóc" Ông ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa ngoài cửa tiệm, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một chút cảm khái.
"Đến cả khi đứng giữa ranh giới sống chết cũng không nỡ để người mình yêu phải quên mình."
..
i'm back =)))) ai còn nhớ toi khum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co