Truyen3h.Co

Tiệm cầm đồ số 0

7

umbbalaxxibua



Năm năm trước...

Tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn mưa. Thành Công chỉ kịp cảm thấy một lực mạnh đẩy mình văng khỏi lòng đường, cả người đập vào bức tường ven vỉa hè đến tối sầm mắt. Khi cậu gượng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải chiếc xe tải đã biến dạng, mà là Xuân Bách đang nằm bất động giữa vũng nước mưa loang lổ màu máu. Dòng nước đỏ nhạt bị cơn mưa cuốn đi từng chút một, loang dài trên mặt đường lạnh buốt.

"Bách!"

Tiếng hét của Công lạc đi giữa tiếng mưa và tiếng còi xe cấp cứu đang lao tới. Cậu gần như bò đến bên anh, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đã mềm oặt của người mình yêu. Máu từ vết thương trên đầu Bách thấm đầy bàn tay cậu. Công không ngừng gọi tên anh, hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều thì người trước mặt sẽ mở mắt đáp lại.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Công nắm chặt bàn tay Bách. Đôi bàn tay vốn luôn ấm áp ấy giờ lạnh ngắt, không còn chút sức lực để siết lại. Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép sầm trước mặt, cậu chỉ biết đứng chết lặng ngoài hành lang, trên người vẫn còn nguyên chiếc áo đẫm máu. Hết y tá này đến bác sĩ khác vội vã chạy qua, ánh đèn đỏ trước cửa phòng mổ sáng suốt nhiều giờ liền, còn Công thì không nhớ nổi mình đã đứng ở đó bao lâu. Mỗi lần cánh cửa hé mở, cậu đều bật dậy trong hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng khi người bước ra chỉ là một y tá mang theo túi máu hay dụng cụ phẫu thuật.

Cho đến khi vị bác sĩ trưởng khoa chậm rãi bước ra.

Ông tháo khẩu trang, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đã thức trắng nhiều giờ. Ánh mắt ông dừng lại nơi cậu thanh niên trẻ tuổi đang run rẩy trước cửa phòng cấp cứu, rồi khẽ lắc đầu.

"Chấn thương sọ não quá nặng. Tim bệnh nhân đã ngừng đập hai lần. Chúng tôi vẫn đang cố gắng, nhưng..." Ông dừng lại một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời. "Gia đình nên chuẩn bị tinh thần."

Chỉ một câu nói ấy đã đánh sập toàn bộ thế giới của Thành Công.

Cậu đứng bất động rất lâu, đến mức chính mình cũng không biết nước mưa trên tóc hay nước mắt đang chảy xuống gương mặt. Bên trong phòng cấp cứu, tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang lên từng hồi ngắt quãng, còn ngoài hành lang, mọi âm thanh dường như trở nên xa xăm đến lạ. Cậu không dám bước vào, cũng không đủ can đảm tiếp tục đứng ở đó nhìn cánh cửa đóng kín như một ranh giới giữa sống và chết.

Không biết từ lúc nào, đôi chân đã tự đưa cậu rời khỏi bệnh viện.

Mưa vẫn trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố. Thành Công cứ đi trong vô thức, mặc cho quần áo ướt sũng, mặc cho dòng người vội vã lướt qua. Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng câu nói của bác sĩ.

Gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Chuẩn bị cho điều gì?

Chuẩn bị để chấp nhận người mình yêu sẽ không bao giờ tỉnh lại sao?

Đến khi hoàn hồn, cậu đã đứng giữa một con hẻm nhỏ tối tăm. Hai chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống nền đất lạnh. Những giọt mưa đập lên lưng đau rát, nhưng chẳng đau bằng cảm giác lồng ngực như bị ai đó khoét rỗng.

"Xin..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Ai cũng được..."

"Xin hãy cứu anh ấy..."

"Đổi cái gì cũng được..."

"Mạng sống của tôi..."

"Linh hồn của tôi..."

"Hay cả quãng đời còn lại..."

"Hãy để anh ấy được sống."

Ngay khi lời cầu xin cuối cùng tan vào màn mưa, ngọn đèn đường phía đầu hẻm chợt nhấp nháy liên hồi rồi phụt tắt. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những hạt mưa như bị giữ lại giữa không trung, rơi chậm đến mức tưởng như thời gian đã ngừng trôi.

Ở cuối con hẻm vốn chỉ có một bức tường cũ phủ đầy rêu xanh, một cánh cửa gỗ lặng lẽ hiện ra.

Phía trên cánh cửa là tấm biển cũ kỹ, trên đó chỉ có bốn chữ được khắc bằng sơn vàng đã phai màu.

Tiệm Cầm Đồ Số 0.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co