Truyen3h.Co

Tiềm Năng

Chương 22

RomVang7

22.

"Em có muốn về nhà với anh không?"

Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất hắn cũng chưa từng dám mơ tới. Hắn vốn biết mình luôn được thượng đế ưu ái mà, sao lại có lúc nỡ trách ngài.

Muốn nói từ vâng, hắn phải cố gắng dứt môi mình ra khỏi môi anh, một việc quá đỗi khó khăn với hắn lúc này. Ánh mắt hắn tối sầm xuống trong cơn khao khát không diễn tả thành lời.

Tiêu Chiến rút điện thoại di động ra khỏi túi, tìm số của Dương Khắc Lập bấm gọi và đưa cho hắn. Vương Nhất Bác hiểu ý, đưa máy lên, trong lúc chờ Dương Khắc Lập trả lời, hắn hèm hèm mấy cái, cố gắng điều chỉnh giọng mình trở lại trạng thái bình thường nhất có thể.

"Dương tổng", hắn nói sau khi bên kia nhấc máy, "Tôi, Vương Nhất Bác đây. Anh Tiêu say quá, tôi xin phép đưa anh ấy về trước, nhờ anh nói khéo với vị khách hàng kia giúp." Hắn không muốn nhắc tới tên Trần Song Hy.

"Ôi sao có thể phiền cậu, cậu Vương, để tôi đưa sếp Tiêu về." Dương Khắc Lập cuống quýt. "Anh ấy đang ở đâu, nhà vệ sinh? Tôi vào ngay."

Dương Khắc Lập có đủ tố chất của một CEO đáng tin cậy, luôn muốn làm tròn bổn phận của mình, nhưng anh ta thường nói quá nhiều, và không được tinh ý cho lắm. Lúc nào đó trong tương lai, Vương Nhất Bác sẽ nhắc nhở anh ta. Còn thời điểm này, hắn chỉ mong kết thúc cuộc điện thoại nhanh chóng. Hắn thản nhiên: "Tôi đang đưa anh ấy về rồi. Chào anh."

Tiêu Chiến nhìn hắn, cười nghiêng ngả: "Em nói dối cũng giỏi thật Vương Nhất Bác. Xem anh sẽ xử em thế nào."

Có đồng Tệ dẫn đường, họ theo lối cửa sau giành cho nhân viên đi ra khỏi quán. Tiêu Chiến thực ra thừa sức tự đi, nhưng anh nửa nghiêng ngả nửa đu người lên vai Vương Nhất Bác, xiêu vẹo vừa đi vừa càu nhàu đường xa thế, sao hắn không cõng mình.

Vương Nhất Bác say mê biết bao dáng vẻ dựa dẫm này của anh. Trong thoáng chốc hắn còn ước ngày nào anh cũng say, cũng bám vào hắn thế này. Nghĩ gì nói nấy, hắn buột miệng: "Em ước mình có thể làm điểm tựa của anh cả cuộc đời này."

Tiêu Chiến cười vang, đáp lại rõ to: "Được lắm, anh nghe em, ở nhà cho em nuôi."

Vương Nhất Bác hơi vất vả dìu Tiêu Chiến vào ghế phụ. Xe nhỏ, anh dù gầy nhưng rất cao. Hắn nghiêm túcnghĩ tới việc mua một chiếc xe suv trong lúc vội vàng chạy sang phía ghế lái. May mắn là hắn chỉ mới uống có hai ly, nồng độ cồn không đáng kể, vẫn có thể trực tiếp lái xe.

Từ bar Rough về nhà Tiêu Chiến không xa. Nhưng đường phố Bắc Kinh như thường lệ dù về đêm vẫn nườm nượp xe cộ. Vương Nhất Bác phóng xe với tốc độ nhanh nhất trong giới hạn cho phép, thi thoảng liếc sang bên cạnh ngắm người đang say ngủ, phát ra tiếng ngáy đều đều khe khẽ.

Lúc xe về tới cửa nhà Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngủ say. Vương Nhất Bác dừng hẳn xe, quay sang nhìn, không nỡ đánh thức anh. Đầu anh hơi nghẹo sang một bên, ánh sáng từ đèn đường và đèn bảo vệ trước cổng nhà hắt lên mặt anh một dải màu vàng nhạt quá đỗi mềm mại và dịu dàng. Hàng mi dày và dài rũ xuống tạo bóng mờ dưới mắt như rẻ quạt. Đôi môi anh hơi hé mở lộ ra một phần răng cửa trắng muốt. Nốt ruồi dưới môi bị mờ đi bởi ánh sáng hắt từ trên xuống dưới khiến trong hắn có một thôi thúc đưa tay ra chạm vào khẽ miết nhẹ, như để tự khẳng định đặc điểm khiến hắn mê luyến vẫn còn tồn tại ở đó.

Vương Nhất Bác tìm chìa khoá bấm cửa của mình. Hắn vẫn còn giữ nó kể từ lần chuyển về nhà. Thời điểm giận dỗi nhất Tiêu Chiến cũng chưa từng yêu cầu hắn phải trả, nghĩ đến đây hắn thầm vui mừng. Tại sao hắn không sớm nhận ra anh vẫn luôn chào đón hắn, trong ngôi nhà từ lâu luôn có chỗ giành cho mình.

Cửa từ từ mở, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đánh xe vào gara. Trong hắn giằng co giữa thôi thúc muốn đánh thức anh dậy, tiếp tục việc họ vừa mới bắt đầu, và việc làm thế nào để đưa anh lên phòng ngủ, mà anh vẫn có thể ngon giấc. Hắn tắt máy, quay sang say sưa ngắm Tiêu Chiến, đấu tranh tư tưởng.

Tiêu Chiến khẽ cựa mình, rồi mở mắt. Anh mờ mịt hỏi: "Tới nhà rồi à? Sao em không gọi anh?"

"Vừa mới về tới thôi, em muốn anh ngủ thêm chút."

"Nhưng anh không muốn." Tiêu Chiến nói giọng nũng nịu, "Anh bảo em về nhà không phải để ngủ."

"Được thế thì còn gìbằng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay ra tháo dây an toàn cho Tiêu Chiến,bản thân rất nhanh vừa tháo dây an toàn ra đã vội mở cửa, chạy sang bên kia mở cửa, dìu Tiêu Chiến bước ra.

"Anh nói này Vương Nhất Bác, dù anh rất thích con xe nhỏ này, nó tràn ngập mùi hương của em, nhưng mai em bán quách nó đi. Chân anh dài lắm." Tiêu Chiến càu nhàu khi vất vả ra khỏi xe.

"Em biết rồi, mai mua xe mới." Vương Nhất Bác hùa vào.

Họ vừa đi vừa lôi kéo nhau, chốc chốc lại dừng lại trao nhau những nụ hôn vội. Tiếng cười trầm khàn của Vương Nhất Bác hoà lẫn với tiếng cười vui vẻ của Tiêu Chiến vang khắp nhà.

Lúc mở cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác gần như cảm thấy, hắn có thể sống xa nơi này lâu đến thế mà vẫn "sống", là một kì tích của đời hắn. Hắn chưa từng cảm thấy nơi nào thân thuộc hơn, bất chấp thực tế hắn chỉ ở đây vỏn vẹn có hơn ba tháng. Nhưng cũng như hắn đã từng nói với mẹ Vương, mỗi khoảnh khắc bên Tiêu Chiến với hắn giá trị hơn cả quãng đời nếu thiếu anh.

Trong một phút Vương Nhất Bác phân tâm ngây ngẩn, Tiêu Chiến đã kịp lột sạch đồ của chính mình, ngã ngửa ra giường, hai tay hai chân giang ra trong tư thế tín đồ thanh giáo, mắt lim dim nhìn hắn, cất giọng khản đặc, đong đầy khao khát: "Vương Nhất Bác, em có định đến đây không?"

Mắt đắm đuối dán vào khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến, yết hầu hắn vô thức trượt lên trượt xuống trong lúc Vương Nhất Bác tiến ra bàn đầu giường bật đèn ngủ Tiffany lên. Hắn nhớ ánh sáng lung linh huyền ảo của nó thắp lên toàn da anh những đốm lửa đầy sắc màu. Hắn sẽ giành cả đêm nay để nuốt trọn những đốm lửa quyến rũ đó. Hắn đã đợi cả năm nay, hắn sẽ không để sự vội vã của cả hai cướp đi của hắn niềm đam mê thoả mãn tất thảy những nhung nhớ này.

Hắn rót cho anh một cốc nước, mang tới, nửa ngồi nửa quỳ đỡ anh dậy, đưa cốc nước ghé sát miệng anh. Tiêu Chiến hé môi uống hết, mắt vẫn nhìn chăm chú vào góc nghiêng sườn mặt hắn, vẻ đẹp mà anh đánh giá là không gì có thể so sánh. Bao nhiêu nước vẫn là không đủ, anh thấy khát, cổ họng bỏng rát. Cơn khát mà anh đổ lỗi cho Yamazaki, chứ không phải nỗi thèm khát thường trực bấy lâu.

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, mắt khép hờ liếc qua liếc lại theo mỗi bước di chuyển của hắn. Anh im lặng nhìn hắn từ từ cởi từng món đồ trên người, thầm thán phục cơ bụng rắn chắc của chàng trai trẻ anh yêu. Cũng như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến say mê những đốm sáng đầy sắc màu trên thân thể hắn. Màu sắc của kính màu thủ công Tiffany càng trở nên cuốn hút và đặc biệt mê hoặc trên làn da trắng nhẵn không tì vết của hắn. Thời điểm hắn cởi xong món đồ cuối cùng rồi ập lên anh, anh chợt ý thức một điều, dẫu hắn có sai lầm, nhưng miễn là hắn còn yêu và khao khát anh, tất thảy đều có thể tha thứ.

Cơn say rượu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cơn say tình ngất ngây như muốn dìm họ trong ngập tràn khao khát và mê đắm. Vương Nhất Bác tỉ mỉ cẩn trọng vừa nếm vừa mút những đốm lửa đầy màu sắc trên da Tiêu Chiến, những nơi môi hắn càn quét qua lại được thắp thêm vô số đốm lửa khác lớn hơn, rực rỡ hơn. Những đốm lửa nhỏ đầy sắc màu tinh sảo nhảy nhót đốt bỏng môi hắn và những điểm tiếp xúc da giữa bọn họ, khiến hắn có cảm tưởng trong mình như có một ngọn núi lửa dung nham chỉ trực chờ phun trào.

Như thể cả vũ trụ đã gom hết toàn bộ ánh sáng đẹp đẽ nhất trên thế gian về đây, thắp lên làn da Tiêu Chiến. Hắn có thể nếm và mút chúng, từng cái một, nhưng không bao giờ hết được. Cơn khao khát này sẽ không bao giờ có thể thoả mãn. Tiếng rên rỉ ngắt quãng của Tiêu Chiến những muốn nhấn chìm hắn sâu hơn vào biển lửa rừng rực cháy...

Vương Nhất Bác mê mải, chậm rãi, đưa lưỡi mình rà theo, những muốn nuốt trọn những đốm lửa nhỏ lung linh huyền ảo ấy. Hắn phát hiện những cái có màu đỏ và xanh lá trên da anh đặc biệt đẹp. Ánh sáng từ đèn Tiffany chiều lòng hắn, thắp lên vô số đốm lửa đỏ giữa ngực trái của anh, chỗ điểm nhỏ nhạy cảm đang nhô lên mời gọi hắn chạm vào, chiếm cứ...

Hắn cứ tiếp tục quá trình nhấm nháp lửa của mình, từ trái sang phải, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Đây mới là nơi hắn thực sự được sống, dưỡng chất từ những đốm lửa nhỏ này mới là nguồn dinh dưỡng hắn cần, dù môi và lưỡi hắn đang bỏng rát vì sức nóng của chúng...

Nhung nhớ tích tụ bao ngày khiến hắn không cách gì thấy đủ...

Vương Nhất Bác duy trì tư thế nửa nằm nửa quỳ sấp, tay trái chống bằng khuỷu, tay phải chống bằng bàn, nhưng cánh tay gập lại như động tác chống đẩy, đầu gối chân phải len giữa hai chân Tiêu Chiến. Đùi hắn áp xuống thân anh, cảm nhận vật ở giữa cứng đến độ đáng sợ, Vương Nhất Bác dứt mình ra khỏi những đốm lửa đang mê hoặc hắn, ngước đôi mắt rừng rực cháy lên nhìn vào anh.

Mắt Tiêu Chiến đang khép hờ, đột ngột mở lớn khi động tác nếm náp của hắn ngừng lại. Anh bối rối, đôi mắt ngấn nước lấp loáng nhìn Vương Nhất Bác như muốn nhắc hắn tiếp tục, nhưng miệng mở ra khép vào chỉ phát ra những âm thanh trầm khàn nhỏ vụn.

Hắn nhấc bàn tay phải đang chống giữa tay và thân anh lên, đưa tay lướt xuống dưới, bao bọc và đưa đẩy. Tiếng nấc nghẹn của người bên dưới triệt để kích thích Vương Nhất Bác, thành công lôi hắn ra khỏi tư thế nãy giờ, kéo đầu hắn xuống vùi vào bộ phận hắn luôn chiều chuộng nâng niu nhất trong những khúc dạo đầu của họ. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra, so với những đốm lửa phía trên, lửa ở đây nóng hơn nhiều, có sức công phá hơn tất thảy những ngọn lửa khác...

Tiêu Chiến luôn nhớ hắn như thế này, trước cuộc yêu, bất chấp bản thân và đối phương có thèm khát đến độ có thể nổ tung, thiêu rụi mọi thứ trong bán kính nhiều dặm, Vương Nhất Bác thường nấn ná nhấm nháp mỗi một milimet vuông da anh, như thể trên thế gian này không có việc gì quan trọng hơn, hoặc theo lời hắn, không có gì ngon bằng... Hắn đang đốt cháy anh, châm ngòi cho ngọn lửa đam mê dữ dội trong anh bùng cháy...

Anh đưa tay mình xuống vò loạn mái tóc mềm mại của hắn, mạnh mẽ ấn đầu hắn vào sâu hơn, hai chân theo bản năng quặp lại trên lưng hắn, khoá chặt hắn ở trên mình.

Cơn đê mê ngây ngất kéo dài vô tận giữa những dịu dàng và cuồng dã ấy...

Núi lửa có sức công phá hủy diệt. Có ngọn núi lửa phun trào dữ dội, tiêu diệt mọi thứ trong bán kính một dặm chỉ trong vòng vài phút. Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ, sau chuỗi ngày nhung nhớ, hắn chính là ngọn núi lửa mang trong mình sức công phá ấy...

Bởi vì Vương Nhất Bác đã và đang nuốt vào trong hắn hàng hà sa số những đốm lửa kì diệu nhảy nhót ấy, nên mắt hắn rực sáng tựa ánh chớp giữa đêm đen... Bản thân hắn không biết bao nhiêu là đủ... Có cảm giác hắn đã gom hết những ngọn lửa nhỏ ấy gộp thành một quả cầu lửa khổng lồ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Khi đá nóng chảy, chúng giãn nở và cần nhiều không gian hơn, liên tục được đẩy lên trên và kết quả là những ngọn núi liên tục tăng độ cao. Có ngọn núi vẫn tiếp tục cao lên, Vương Nhất Bác cảm nhận được, bởi thứ đang được Tiêu Chiến điên cuồng chiếm hữu, chẳng phải đang không ngừng cứng rắn, không ngừng tăng trưởng sao... Khi áp lực trong các hồ magma cao hơn áp lực được tạo bởi lớp đá bên trên, magma sẽ phụt lên và tạo thành núi lửa.

Cơn khao khát trong hắn lúc này tựa như magma có áp suất cao hơn nhiều lần áp lực tạo nên kết cấu khung xương và cơ hoàn hảo của chính mình, sẵn sàng phá hủy toàn bộ vỏ bọc bên ngoài để phun trào mãnh liệt...

Trong quá trình phun trào, khí ga nóng và các chất rắn khác cũng bị hất tung lên không trung, một phần năng lượng ẩn sâu trong lòng hành tinh sẽ được giải phóng.

Vương Nhất Bác đê mê ngây ngất vùi mình vào cơ thể hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn sẽ đem tất cả những magma nhớ nhung tích tụ bao ngày này giải phóng ra, có thể thiêu hủy thì thiêu huỷ, có thể làm mát thì làm mát, có thể hồi sinh sự sống thì hồi sinh, dù sao thì bởi vì đã có khoảnh khắc thăng hoa tuyệt mỹ đến thế này, tất thảy không còn quan trọng nữa...

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hoạt động của núi lửa lớn có ảnh hưởng khá nhiều tới khả năng"làm mát" nhiệt độ toàn cầu, như núi Pinatubo ở Philippines, phun trào năm 1991, với một lượng khí sulfat dioxide thải vào tầng bình lưu đủ làm trái đất giảm đi 0,55 độ C và "làm mát" trái đất được trong vòng 2 năm. Ngọn núi lửa lớn Vương Nhất Bác là minh chứng hùng hồn cho nghiên cứu này, bởi chính hắn, bằng cơ thể bỏng rãy của mình, lại thành công giảm nhiệt người bên dưới, đang khản giọng gọi mãi tên hắn trong lúc núi lửa phun trào...

Dung nham nóng chảy trào trên mặt đất, với số lượng lớn, tốc độ nhanh, phủ trên diện rộng có thể hủy diệt các vật thể sống... Nhưng Tiêu Chiến nào phải vật thể sống bình thường, bởi anh chính là bình địa hoang tàn, bỗng bừng tràn nhựa sống nhờ lượng lớn magma kia... Dung nham nóng chảy dù có sức công phá hủydiệt, nhưng thời điểm nguội đi, lại là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào, các sản phẩm phun trào của núi lửa thông thường chứa các chất lỏng, các tinh thể và các khí không hòa tan mà trước đó chưa bao giờ ra đến bề mặt Trái Đất...

Tiêu Chiến tin rằng, vũ trụ luôn giành cho anh một tình cảm đặc biệt, một sự ân cần không đong đếm được. Có lẽ vì ngài đã vô tình đặt vé một chiều cho anh đến với hành tinh này, không có cách gì đón anh trở lại nên đã gửi thêm Vương Nhất Bác, để anh không bị cô liêu.

Trở lại bên Tiêu Chiến lần này, Vương Nhất Bác sâu sắc hiểu được ý nghĩa của từ "trưởng thành". Trưởng thành không phải là tranh đấu được địa vị cao sang, trái tim già đi trước sóng gió cuộc đời... Trưởng thành là sau tất cả những tổn thương, trái tim vẫn khao khát được đập những nhịp yêu thương như phút đầu tiên bắt đầu sự sống.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức giấc nhờ những chiếc hôn mềm mại tựa lông vũ lướt qua trên khắp thân thể hắn. Tóc anh vừa gội xong chưa được lau khô hẳn, vừa mềm vừa ướt. Vương Nhất Bác mê mải nhìn ngắm đôi môi có nốt ruồi ma thuật dù rất mềm mại và dịu dàng, nhưng thành công thổi bùng ngọn lửa đam mê trong hắn...

Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, họ xa nhau chừng ấy thời gian, này thì có thể tính là mấy tân hôn đây...

Trong khoảng thời gian họ âu yếm nhau không rời, quên luôn bữa sáng, quên luôn việc sạc pin điện thoại, thì trái đất ngoài kia vẫn quay, và những việc không mong muốn vẫn sẽ tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co