Truyen3h.Co

Tiềm Năng

Chương 23

RomVang7

23.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác lí do hắn không ưa Trương Nhã, hắn có thể liệt kê dài cả trang A4. Nhưng một trong những nguyên nhân có thể kể đầu tiên, là cô ta tựa như hung tinh của Tiêu Chiến vậy, luôn là người báo xin xấu cho người hắn yêu, và thường xuyên rất không đúng lúc.

Chẳng hạn như sáng Chủ Nhật rất đẹp trời này, khi hắn kéo rèm phòng ngủ ra, vừa lúc điện thoại Tiêu Chiến cắm sạc bật lên, đã thấy tên Trương Nhã gọi tới. Hắn đứng kề bên, trong lòng có một thôi thúc mãnh liệt, đưa tay tắt máy anh đi. Nhưng hắn không dám. Còn chưa biết bắt đầu phải xin lỗi anh như nào về những việc đã qua...

Ánh nắng rực rỡ của mùa hè tháng sáu tràn ngập phòng ngủ của bọn họ bỗng chốc không còn đẹp nữa, có vẻ chói chang, nhức mắt.

Môi hắn mím lại thành một đường kẻ, nhìn cái tên Trương Nhã trên màn hình, đấu tranh với chính mình. Nhưng vào ngày nghỉ, cô ta gọi, hẳn là chuyện gấp. Pin mới vào một chút, không thể trực tiếp rút điện thoại ra mang xuống cho Tiêu Chiến được, sẽ lại sập nguồn ngay. Hắn liếc điện thoại của anh lần nữa, rồi chạy như bay xuống tầng.

Mùi trứng chiên thơm lừng cả gian bếp. Hắn khựng lại, muốn thời gian ngừng trôi để có thể tận hưởng thêm khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc này, nhưng hiện thực nhắc nhở hắn.

"Chiến ca, Trương Nhã đang gọi anh. Mấy cuộc rồi. Điện thoại ít pin lắm, em rút xuống đây anh vừa cắm sạc vừa gọi lại nhé?" Hắn âu yếm rúc mũi mình vào khoảng hõm giữa cổ và vai anh. Mùi hương của riêng anh và mùi gian bếp trộn lẫn vào nhau hấp dẫn và lôi cuốn khó cưỡng.

Đã bao lần hắn càu nhàu việc anh nuông chiều bỏ hắn lại mà làm bếp một mình, nhưng anh lần nào cũng có lý do, khi thì hắn đang ngủ, khi thì hắn đang tắm. Chung quy lại cũng chỉ là tại anh muốn chuẩn bị sẵn đồ ăn không muốn hắn phải động tay, hoặc phàn nàn, vì hắn ở bên sẽ ảnh hưởng tiến độ làm bếp của anh, ôm ôm ấp ấp, thậm chí có lần còn chẳng nấu nướng gì tiếp được, khi hắn đổ tại anh đã cố tình quyến rũ hắn bằng cái tạp dề xanh bạc hà đó.

"Cứ để điện thoại sạc pin đó, ăn sáng đã." Trái với suy đoán của hắn, Tiêu Chiến thế mà quay ngược lại ôm hắn, nói một câu khiến hắn cũng khó mà tin nổi.

"Nhưng cô ta gọi, hẳn là việc gấp." Dù không muốn, nhưng hắn vẫn nhắc nhở anh. Linh tính mách bảo hắn, chuyện gì đó vừa mới xảy ra, có khi còn cấp thiết và nghiêm trọng hơn vụ việc tài khoản Trần Song Hy lần trước.

"Mình ăn sáng đã. Thơm không?" Tiêu Chiến thực sự đang hít hà hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân mình như được ngâm trong mật ngọt khi nghe chất giọng nửa ngọt ngào, nũng nịu, nửa quyết đoán ra lệnh của anh. Không biết hắn đã làm gì mà được hưởng tất cả những điều tốt đẹp này.

"Anh, em đã có nhiều lỗi lầm..." Giữa bữa sáng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngây người ra ngắm hắn, ngập ngừng cất lời. Một miếng trứng vừa được anh đưa vào miệng chạm ra ngoài môi dưới, để lại một vệt dầu bóng mờ dưới môi anh. Hắn rút một tờ giấy ăn bên cạnh, đưa tay lên chấm chấm, miết miết.

"Để sau đi. Em nhất định phải nói lúc này sao?" Tiêu Chiến rất hưởng thụ hơi nghiêng người gần sát về phía hắn, để hắn có thể tiếp tục động tác vừa rồi.

"Vâng, anh nói đúng." Được tha bổng như thế này thật sự không gì sánh bằng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn. Hắn lấy đũa của mình cuộn lại một gắp to toàn bộ trứng trong đĩa của mình, nhét toàn bộ vào miệng, phồng mồm lên nhai, mắt hơi híp lại tận hưởng bầu không khí tuyệt diệu mà trước kia hắn thường cho là bình thường, chỉ tới khi mất đi mới hiểu nó quý giá đến độ nào.

Tiêu Chiến say sưa ngắm hai cái má sữa của hắn phồng lên vì miếng trứng quá to. Anh ước gì mình ngày nào cũng có thể làm bữa sáng cho hắn, ngắm hắn ăn sạch sẽ mọi thứ được anh dọn ra bàn, dù cả hai đều biết nó không thực sự ngon đến thế, nhất là với một người từ bé đã được nâng niu trong nhung lụa như hắn.

Sau khi giải quyết xong miếng trứng của mình, Vương Nhất Bác liếc sang đĩa của Tiêu Chiến, thấy vẫn còn thừa mà có vẻ như anh đã kết thúc bữa sáng của mình, hắn rất tự nhiên đưa đũa sang, gắp gọn một lần hết sạch.

Hắn giục anh lên gọi điện lại cho Trương Nhã, bản thân mình vừa dọn bát đĩa xếp vào máy rửa, vừa huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn, hi vọng công việc của Tiêu Chiến không có gì đáng ngại.

Lúc hắn lên lầu sau khi dọn dẹp sạch bong phòng bếp, đến bàn ăn cũng lau kĩ mấy lần, thì thấy Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục nghe điện thoại, hai đầu lông mày nhíu chặt.

Thấy hắn lên, anh nói: "Được rồi, không nói nữa, cô thông báo họp gấp, một tiếng nữa có mặt."

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi. Hắn thật sự không biết tại sao lần đầu của bọn họ cũng bị cuộc điện thoại của Trương Nhã cắt ngang, lần này họ mới trở lại bên nhau, chưa kịp nói chuyện gì đã lại cô ta lôi anh đi họp gấp. Sau chuyện này, đừng hỏi tại sao mỗi lần nhìn thấy Trương Nhã là Vương Nhất Bác lại cau có khó chịu.

Tiêu Chiến nhìn hắn, đắn đo không biết có nên nói gì không. Nhưng anh cho rằng, dù anh không nói thì hắn sớm muộn cũng biết, bởi Đại Á cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi tin tức này, dù rằng không nhiều bằng Bắc Hải, dù sao họ cũng là đồng tài trợ cho dự án.

"Đêm qua có tin nổ một đoạn đường hầm khu mỏ Cam Lâm nhà họ Tống, hiện mười hai công nhân đang mắc kẹt dưới đó chưa rõ sống chết."

"OMG, họ đã cử cứu hộ tới chưa anh?" Vương Nhất Bác giật mình lo lắng. Linh cảm của hắn quả thực không sai. Tính mạng con người là quan trọng, trong lúc chưa biết có cứu được người không, ngay cả khi cứu được, những gì Tiêu Chiến làm rất tốt từ trước tới nay cho Dự án Cam Lâm có nguy cơ tiêu tan hết.

"Vụ nổ xảy ra khoảng tầm mười giờ tối, cách lối vào mỏ hơn hai trăm mét, trong khi đó có hơn chục công nhân vẫn đang làm việc cách đó tầm sáu trăm mét, hiện chưa liên lạc được với bất cứ ai trong số họ, đêm qua các báo đã đưa tin. Cái mà anh lo là, trong lúc chờ cứu hộ, các trái chủ (*) rất có khả năng sẽ kéo tới tìm Bắc Hải đòi bán lại trái phiếu. Dù gì cũng đã tới thời gian theo cam kết mua lại."

Vương Nhất Bác bước tới ôm Tiêu Chiến. Hắn kéo anh vào lòng mình, bàn tay phải cứ thế trượt lên trượt xuống sau lưng anh. Dẫu biết là cuộc sống luôn có những khó khăn để thử thách con người, nhưng mỗi khi người hắn yêu phải đối diện với những thách thức khó nhằn, hắn không cam lòng. Hắn hỏi khẽ, giọng đầy lo lắng: "Vậy anh tính sao? Em có thể..."

"Nhất Bác, anh biết là em muốn giúp, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Anh không thể vì em có thể giúp, mà đem khó khăn ném sang em được." Anh hiểu hắn, nhưng cũng biết không dễ gì huy động tiền lúc này, nhất là với sự việc liên quan tới an toàn lao động, chưa biết chừng khu mỏ sẽ phải đóng cửa ngừng khai thác phục vụ điều tra trong một thời gian dài. Dẫu Vương Nhất Bác có là CEO và là thiếu gia nối dõi của Đại Á, nhưng trên hắn còn mười mấy thành viên hội đồng quản trị, chưa kể tới ông Vương, người xưa nay nguyên tắc có thừa.

"Em chỉ sợ trái chủ kéo tới ồ ạt yêu cầu Bắc Hải mua lại, rất ảnh hưởng tới uy tín của anh. Chưa kể vụ việc cho vay tín chấp mua mỹ phẩm kia vừa mới dập xong." Vương Nhất Bác nhăn mặt, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình trên mép giường, hai bàn tay hắn âu yếm ấp ủ bao trọn tay anh.

Tiêu Chiến nhìn xuống đôi bàn tay với những ngón tay thon dài và những đốt xương rõ ràng của hắn, giọng anh trầm xuống: "Cũng là điều anh đang lo ngại. Nhưng không sao, anh đang nghĩ tới một phương án, sẽ triển khai ngay, hi vọng cứu vãn được."

Hắn âu yếm, và cả ngưỡng mộ, nhìn đăm đăm vào anh. Khí chất của một người được nuôi dưỡng bằng những con đường họ từng đi, cuốn sách họ từng đọc, cách đối nhân xử thế với người mà họ từng tiếp xúc.

Dù gặp bất kỳ sự đả kích cũng như trở ngại nào trong cuộc sống, anh chưa từng chưa đánh mà bại, chưa nỗ lực đã chịu đầu hàng, làm tổn thương chính mình. Nào có ai chưa từng gặp trở ngại, chưa từng bị đổ vỡ. Muốn có màu hồng thì cần phải có màu đen, tối xám lót nền mới vươn lên rực rỡ. Vấp ngã hay khổ đau có chăng cũng chỉ là những điểm nhấn tô màu cho phút giây huy hoàng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Vậy nên cứ kiên cường và lạc quan mà sống, bởi có bi quan tiều tụy thì bạn vẫn cứ phải bước qua. Khi đã kiên cường và mạnh mẽ, trí tuệ sẽ khai thông, con đường nào rồi cũng có lối thoát.

Anh lưu luyến rút tay mình ra khỏi tay hắn, đứng dậy bước nhanh vào phòng thay đồ, vừa đi vừa nói: "Anh phải tới Bắc Hải bây giờ."

"Em đưa anh đi." Hắn nhớ lại lần đầu họ bên nhau, khi ấy, cũng vì việc gấp mà phải đưa Tiêu Chiến đi tới văn phòng ngay trong đêm.

"Được, anh đi thay đồ, em cũng đi đi." Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn. Trong những đêm dài cô đơn, anh vẫn luôn nhớ hắn trong bộ đồ mặc nhà này, màu hồng nude có chút cam nhạt anh cố tình chọn cho hắn tôn lên làn da trắng sứ, và những đường nét sắc sảo cứng cáp của hắn như thể được làm mềm mại đi. Mắt anh chớp chớp mấy lần ngăn lại cảm xúc yếu đuối vừa dâng lên. Anh muốn có hắn, không phải chỉ thời khắc này, mà là mãi mãi.

Anh quay lại, bước tới, hai tay ghì chặt đầu hắn vào lòng, giọng thủ thỉ: "Nhất Bác, welcome home." Ở tư thế một đứng một ngồi, Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nhất thời không trả lời Tiêu Chiến, hắn rúc rúc vùi đầu mình vào bụng anh, đưa mũi cọ cọ, tham lam hít hà hương thơm duy nhất chỉ mình anh có, hương thơm hắn tham luyến, nhớ nhung trong suốt những ngày tháng cô độc một mình... Đúng vậy, hắn đã về, giờ đây, bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù anh có giận dỗi, có chán ghét, có chê bai... cũng đừng mong hắn sẽ rời xa anh lần nữa.

Hắn ngước đôi mắt rực sáng nhìn lên anh, giọng trầm trầm mê hoặc: "Nơi nào có anh, nơi đó là nhà."

Với tốc độ lái xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tới Bắc Hải thậm chí còn sớm hơn một số giám đốc bộ phận khác. Anh nói hắn đừng chờ, tối cứ về nhà hắn, anh có thể sẽ không về.

Vương Nhất Bác dứt khoát nói: "Tiêu Chiến, không được. Tối em sẽ tới đón anh đi ăn, rồi về nhà ngủ. Em không đồng ý anh hễ có việc là làm quên bản thân." Hắn mặc kệ anh đã hoàn toàn tha thứ cho mình hay chưa, hay công việc của anh có gấp gáp tới cỡ nào, thời điểm được anh chấp nhận quay về bên nhau, hắn đã tự hứa với lòng sẽ thành thật, và ngay cả việc đó có khiến anh khó chịu, hắn nhất định sẽ không dối lòng mà thuận ý với anh tất cả mọi việc nữa.

Nghe giọng điệu kiên quyết của hắn, Tiêu Chiến đành lòng đồng ý. Anh rất không muốn để hắn lo lắng, công việc của anh, một mình anh đối mặt đã là quá đủ. Dù rất không nỡ, anh cũng đành lòng quay người rời đi.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Tống Tổ Nhi: "Em đang ở đâu? Anh qua đón ngồi đâu uống chút?"

Tống Tổ Nhi nức nở: "Anh cứ ngồi đâu đi, em bảo lái xe đưa đến. Tình hình loạn quá, cha em đi Cam Lâm từ đêm qua. Mẹ đang khóc lóc than vãn từ sáng."

Vương Nhất Bác nói địa chỉ, hắn cũng muốn ngồi loanh quanh gần chỗ Tiêu Chiến.

Vừa ngắt điện thoại với Tống Tổ Nhi, lại thấy điện thoại của Tô Tần Mục: "Cậu đã đọc tin khu mỏ Cam Lâm chưa? Tôi còn có tin liên quan tới Tiêu Chiến nữa đấy, cậu có muốn nghe không?"

Vẫn là bên truyền thông nhanh nhạy. Khách quan phải công nhận Tô Tần Mục khá xuất sắc trong lĩnh vực của hắn, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó nuốt những thông tin được hắn đưa ra. Chưa kể trong thâm tâm hắn hơi có chút kháng cự với Tô Tần Mục kể từ sau sự cố ở Thượng Hải. Bất quá, hắn cũng hiểu rằng đôi khi những sự việc xảy ra chính là việc nên xảy ra, có thể việc Tô Tần Mục nhỡ miệng mà nói ra quan hệ giữa hắn và Lý Gia Kỳ là một phép thử, mà nhờ nó cả Tiêu Chiến và hắn đều nhận định được tình cảm mình dành cho đối phương hoàn toàn không phải hứng thú nhất thời.

Không khổ đau sao thấu hiểu hương vị của hạnh phúc, không ly biệt sao trân quý lúc tương phùng?

Nghĩ đến đây, ngữ khí của hắn với bạn mình cũng dịu đi rất nhiều: "Tôi đang định ngồi với Tống Tổ Nhi, chờ chút, tôi hỏi cô ấy, nếu không phiền, cậu có thể tới tham gia."

Tống Tổ Nhi không ngại có cả Tô Tần Mục ngồi cùng. Họ mới chỉ quen biết sơ thông qua một vài mối quan hệ. Cô có ấn tượng tốt với bạn của Vương Nhất Bác, xuất thân tốt, hình thức khá, bản thân cũng là người rất thông minh lanh lợi.

Họ ngồi uống café ở một quán ngay gần Bắc Hải. Vương Nhất Bác rất tự nhiên chia sẻ với cả hai người, bọn họ vừa mới quay lại bên nhau và hắn muốn ở gần bên anh, dẫu rằng chỉ về mặt khoảng cách địa lý, cũng xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của hắn.

Đôi lúc Vương Nhất Bác nghĩ, bất chấp anh và hắn đều là tinh anh trong xã hội, cuộc sống luôn đặt ra thử thách khiến bọn họ phải gồng mình gánh vác. Vẫn có câu thuyền to sóng lớn, càng dong buồm ra khơi xa, bạn càng phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn nhiều. Hắn nhớ câu anh thường nói, con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tầu không nhằm mục đích đó.

Tống Tổ Nhi và Tô Tần Mục thế mà ăn ý nhau cực kì. Đối với việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay về bên nhau, nếu có ai đó có thể vui mừng nhất sau bọn họ, thì chính là Tống Tổ Nhi và Tô Tần Mục. Lẽ đương nhiên Tô Tần Mục vui mừng là bởi tư tâm của cậu ta, không muốn mình là người gánh trách nhiệm việc bọn họ xa nhau. Giờ đây, khi biết tin này, cậu ta thậm chí còn cho rằng tin tức khu mỏ Cam Lâm thực sự không đáng phải quan tâm đến thế, bất chấp việc lo ngại tính mạng của các nạn nhân. Đôi khi con người không tránh khỏi vì chút ích kỉ cá nhân mà chỉ suy nghĩ cho bản thân mình.

Tống Tổ Nhi vô tư hơn. Vốn dĩ cô luôn cho rằng hai người họ đẹp đôi và ăn ý đến thế, không nên vì lí do gì mà xa nhau, vì vậy nghe tin họ trở lại bên nhau, niềm vui thậm chí còn át đi phần nào nỗi lo lắng cho khu mỏ nhà mình. Cũng không trách cô, người trẻ tuổi thường hay chú ý tới những chuyện tình cảm hơn công việc làm ăn, dù nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phồn thịnh của gia đình họ Tống.

"Có tin gì mới chưa Tổ Nhi?" Vương Nhất Bác thấy Tống Tổ Nhi chăm chú gõ tin trên điện thoại, quay sang hỏi.

"Chưa anh. Chính phủ đã điều động đội quân tinh nhuệ nhất tới cứu hộ, nhưng vẫn chưa có kết quả gì." Tống Tổ Nhi thở dài. Cô nhất thời chưa hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại quan tâm đến thế tới tình hình nhà họ. Dù có hơi cảm động, nhưng cô hiểu hắn không tự nhiên trở nên quan tâm.

"Tôi nghe tin một số nhà đầu tư đang tập hợp, chờ sáng mai là kéo tới Bắc Hải đòi tiền trái phiếu." Tô Tần Mục lúc này mới lên tiếng, cậu ta cứ ngỡ tin tức sốt dẻo sẽ giúp được.

"Chính vì vậy tôi mới ở đây giờ này. Tiêu Chiến đã lường trước hậu quả, nên vội vàng đi họp ngay trong trưa nay." Vương Nhất Bác ủ rũ. Là người cùng ngành, hơn ai hết hắn hiểu Tiêu Chiến đang phải đối mặt với những khó khăn gì. Hắn biết, dù mình rất muốn giúp, nhưng cũng không thể vì công việc của anh mà đi khẩn cầu cha hắn. Hắn muốn giữ thể diện cho anh, và cho cả chính mình. Bạn trai hắn không thể cứ có khó khăn lại nhờ tới gia đình hắn được, như vậy thì còn đâu sự tôn trọng của gia đình giành cho anh chứ?

"Liệu anh ấy có xử lý được không?" Tống Tổ Nhi bấy giờ mới vỡ lẽ vì sao Vương Nhất Bác lại muốn gặp cô chia sẻ trong tình hình này. Cô bỗng ngẩn người ra, không ngờ một tai nạn lại có thể kéo tới nhiều hệ luỵ đến vậy. "Em thấy cha nói nhóm cứu hộ đang khoan một đường ống dẫn tới chỗ bị sập, nhưng công việc không thực hiện nhanh được do địa hình."

"Phóng viên bên tôi cũng đang báo về là công việc tiến triển chậm lắm. Chỉ hi vọng không có thương vong. Còn hậu quả về mặt kinh tế khì thực sự khó lường." Tô Tần Mục vừa nói vừa nhìn Tống Tổ Nhi, nhất thời thấy thương cô gái trẻ trước mặt, từ bé sống trong nhung lụa, sẽ không ý thức được gia đình mình đang đối mặt với khó khăn gì. Cổ phiếu của công ty nhà bọn họ từ mai sẽ rớt giá thê thảm tới cỡ nào, cậu ta nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Nhìn thấy cốc trà hoa quả của cô đã tan hết đá mà vẫn chưa được đụng vào, cậu ta đột nhiên tỏ ra quan tâm: "Cô không muốn uống trà này sao? Để tôi gọi đổi món khác cho cô?"

Tống Tổ Nhi đang tràn ngập lo lắng cho công nhân nhà mình, cô không nghĩ được nhiều như hai người đàn ông ngồi cạnh, chỉ mong sao họ có thể nhanh chóng cứu người, không có tâm trạng uống gì. Nghe câu Tô Tần Mục hỏi mình, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của cậu ta, tim tự nhiên hẫng đi một nhịp. Sao trước đây cô không nhận ra Tô Tần Mục cũng rất đẹp trai và tài giỏi, cũng là một đối tượng xứng tầm nhỉ. Cô băn khoăn tự trách mình, trong thời điểm cần quan tâm tới sự sống còn của hơn chục con người, lại có suy nghĩ kì lạ với người khác thật sự vô cùng khó chấp nhận.

Nhìn vào đôi mắt to tròn của Tống Tổ Nhi, Tô Tần Mục cũng thấy bản thân mình luống cuống. Sao trước đây cậu ta chưa từng để ý cô bé nhỉ. Nét ngây thơ trong sáng cùng với vẻ mẫn cảm của cô trước tình huống xấu đánh mạnh vào cảm xúc cậu ta. Cậu ta thầm nhủ với bản thân, thật may là Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến, đây là cơ hội trời ban, dù trong hoàn cảnh không được tốt đẹp cho lắm. Mặc kệ Tống Tổ Nhi không trả lời mình, cậu ta vẫy tay gọi phục vụ, gọi một cốc trà xoài, mà theo cậu ta là món rất ngon ở đây, đáng để Tống Tổ Nhi uống thử.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tô Tần Mục, hắn nói: "Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Lúc này là lúc cánh báo chí các cậu tỏ rõ quyền lực của mình."

"Cậu muốn chúng tôi đưa tin gì? Trong lúc còn chưa cứu được ai, thực sự rất khó." Tô Tần Mục ngay lập tức hiểu ý bạn mình. Tống Tổ Nhi mắt mở to nhìn bọn họ bàn chuyện, cô đột nhiên nhận thức được, dù bọn họ chỉ hơn mình có một tuổi, nhưng kiến thức và sự từng trải lại vượt xa mình.

"Chỉ cần cậu ra tin xoa dịu nghi ngờ khu mỏ sẽ dính điều tra diện rộng. Các nhà đầu tư sẽ không vội vã rút vốn. Suy cho cùng thì lợi nhuận khu mỏ được cho là rất khủng, nếu không có vụ việc này."

"Sao có thể. Tôi dựa vào đâu để ra tin như vậy? Chưa biết chừng lại bán đứng danh tiếng của Tân Hoa, nếu chính phủ quyết tâm điều tra theo quy trình, thời gian có thể không chỉ tính là hàng tháng đâu."

"Tôi biết" Vương Nhất Bác ngắt lời, "Chỉ cần các cậu đưa tin chung chung về việc khu mỏ đã tuân thủ quy trình quản lý an toàn lao động của chính phủ là được. Tôi sẽ liên hệ để gửi quy trình ngay cho cậu."

"Để em gọi trợ lý của cha gửi ngay. Sao việc này không ai sớm nghĩ ra nhỉ?" Tống Tổ Nhi xen vào. Cô rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, hắn có cách xử lý đặc biệt khác người, trong lúc tất cả còn đang lo lắng tìm cách cứu người, hắn đã nghĩ đến việc giảm thiểu thiệt hại.

"Tôi sẽ nghĩ cách khách quan nhất để viết theo hướng ấy." Tô Tần Mục tự giác cảm thấy mình nợ Vương Nhất Bác, sẵn lòng giúp trong khả năng của mình. Đấy là còn chưa nói đến ánh mắt như sao sáng của Tống Tổ Nhi đang đặt hi vọng vào cậu ta.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến đang điều hành đoàn đội của anh thực hiện một phương thức táo bạo, vừa được anh đưa ra trong tình huống khẩn cấp.

Tiêu Chiến thuộc tuýp người đã nghĩ là làm. Phần lớn con người chỉ còn cách thành công một chút ít thôi bởi sau bao nhiêu nỗ lực, đến lúc sắp chạm tay tới thành quả lại thấy khó mà nản lòng. Ít người có thể làm được trong điều kiện thuận lợi, lại càng ít hơn trong điều kiện bất lợi. Phần lớn làm được một lần, nhưng số ít có thể duy trì bền bỉ để tích luỹ nên sự khác biệt.

Quản lý quá chặt dẫn đến triệt tiêu sự sáng tạo, quá lỏng có thể tạo điều kiện cho những lạm dụng nhân danh sáng tạo. Nhưng khoảng trống đáng sợ nhất là chân không, nơi thời gian và hoạt động lửng lơ vô định. Tiêu Chiến xưa nay luôn nằm lòng nguyên tắc này, nhưng thật tiếc dù rất cởi mở và luôn sẵn lòng tiếp nhận các ý kiến sáng tạo của cấp dưới, anh cũng chưa từng nhận được những đóng góp cần thiết xử lý tình huống cấp bách. Đôi lúc anh nghĩ, anh cần giảm bớt cái tôi trong công việc của mình xuống, nhằm thúc đẩy ý thức vươn lên của đoàn đội mình, nhưng vào những tình huống đặc thù, dường như chỉ có anh có đủ dũng khí đối mặt và triển khai những ý tưởng chưa từng có tiền lệ.

(*)

Trái chủ: Chủ sở hữu trái phiếu. Khi vay các tổ chức tín dụng, bên vay sẽ không phải lo lắng việc bên cho vay rút vốn trước thời hạn do đã có cam kết trong hợp đồng tín dụng. Riêng đối với việc huy động vốn thông qua hình thức bán trái phiếu, sau thời điểm cam kết mua lại, bên phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành (ở đây là Bắc Hải) sẽ phải đối mặt với việc trái chủ yêu cầu mua lại bất cứ lúc nào. Nếu các trái chủ yêu cầu mua lại trên diện rộng, khả năng mất thanh khoản tạm thời có thể xảy ra. Chương 3 đã đề cập tới việc để huy động vốn trong thời gian nhanh nhất cho khu mỏ, Tiêu Chiến đã tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu với các điều khoản ưu đãi lãi suất và thời gian mua lại sớm hơn thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co