2.
jimin muốn tìm hiểu thêm về ngôi trường này, cậu muốn xem thử có thứ gì kì bí mà mình không được biết. máu tham hiểm chuyện ma nổi lên, đợi đến khi mọi người đã về cả rồi thì cậu mới lon ton đi vòng vòng quanh các hành lang vắng.
"yên tĩnh như này chẳng phải tốt hơn sao?"
trường này rộng hơn cậu nghĩ nhiều, đi tới gãy cả chân vẫn chẳng thể nhớ nỗi đường đi. nhưng giờ mới để ý, trường có cả tầng thượng, jimin cũng thấy hơi ngột ngạt nên liền không nghĩ nhiều mà đi lên.
không khí bên trên này không làm cậu thất vọng, từng luồn gió thổi qua khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
"tao không phải không nói trước với mày, oắt con!"
giọng nói nào đó vang lên khiến cậu giật mình, theo quán tính liền núp vào một góc rồi theo dõi. ra là còn người ở lại nhưng chuyện gì đang diễn ra thế kia? tên ban sáng, người mang họ jung bên lớp 12B mà cậu hét vào mặt sáng nay ngồi lên lan can, ánh mắt ngạo mạn vô cùng.
nhẹ nhàng nhảy xuống đất, hắn đưa tay nâng mặt tên quỳ dưới đất kia. mặt mũi bầm tím, tay chân rướm máu, cảnh tượng này chẳng phải là bạo lực học đường sao?
"kim hayeon là bạn gái tao, không phải là không biết đấy chứ?"
"mình..mình xin lỗi...thật sự không biết điều đó..làm ơn tha cho mình"
"nếu mày thích nó, tao có thể bố thí vì dù gì cũng chán rồi. tao đánh mày không phải vì giành giật nhỏ, chỉ là tao rất ghét ai động vào đồ của tao khi chưa xin phép. giờ thì tỏ tình hay tặng quà, thoải mái! tao không quan tâm nữa"
đẩy y ngã xuống nền đất, ánh nhìn sắc lạnh đó khiến cậu dù không nhận cũng hơi ớn lạnh một chút. tên này quả thật dã man, chỉ có như vậy mà đánh người ta tới thân tàn ma dại như thế.
"đem nó đi, tao muốn yên tĩnh một chút"
"mau đưa nó đi"
bây giờ thì là khoảng khắc duy nhất suốt 15 năm cuộc đời mà cậu thấy may mắn khi có thân hình nhỏ nhắn này, chỗ núp vô cùng hẹp mà cậu dễ dàng chui vào được cứ như một đứa con nít cấp 1 chơi trốn tìm vậy. bây giờ thì bọn họ đi hết rồi, tên kia lại quay lưng lại, cậu có thể trốn đi được rồi. cố gắng thở nhẹ nhàng nhất có thể để không bị phát hiển, jimin từ từ nhích thân mình đi ra chỗ cầu thang.
tintin ~~tintin~tintinnn~~~
jimin giật mình, sao lại có điện thoại lúc này? đùa chắc?! cậu nhanh tắt máy đi, mắt dần quay lại.
'mẹ ơi, cứu con đi...anh ta sẽ cho con thành mèo bông nướng chao mất huhu'
ánh mắt sắc lẹm kia, một lần nữa xuất hiện và nó...dành cho cậu. tay run lên, nhẹ nuốt nước bọt một cái. cố gắng lấy hết sức bình sinh, chỉ cần đếm 123 là chạy như điên, dù có chết cũng không đứng lại.
'1...2...[3]..'
"ra là nghe cả rồi à"
chết tiệt, giờ thì đứng hình luôn rồi. cậu chả dám nhìn hắn, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều tiến tới mình. đôi chân này không nghe lời nữa rồi, chẳng thể nhúc nhích được
"nghe rồi, thì sao?"
mạnh bạo nắm lấy cổ áo của cậu, jimin một tiếng cũng chẳng dám hó hé. cái mặt sợ hãi như con mèo nhỏ, ánh mắt gì đây? dồn ép đẩy cậu tới chỗ cầu thang, jimin hốt hoảng tìm chỗ níu lại. nếu hắn buông tay thì cậu sẽ gãy xương bên dưới mất thôi
"tôi...tôi chưa nghe gì cả"
đưa tay như muốn đấm cậu, jimin nhắm chặt mắt mình, cổ rụt lại sợ hãi. tay hắn dần buông thỏng ra, giờ cậu mới mở mắt ra nhìn hắn. ở khoảng cách gần như này, không ai phủ nhận đối phương có nét gì đó rất hút mắt. mãi chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ, đến khi cậu ngã cả vào không trung thì mới sực tỉnh
"aaaa.."
"cẩn thận!!!"
hắn liền nhảy xuống, ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu vào lòng. dù đã tiếp đất rồi nhưng chẳng thấy đau đớn gì, cậu đỏ mặt khi nhận ra hắn đang nằm bên trên mình.
"anh..anh..."
lồm cồm ngồi dậy, hắn đưa tay quệt đi vết máu trên trán mình. jimin liền tiến lại coi vết thương cho hắn
"chảy máu rồi..để tôi coi..."
"không cần"
lạnh lùng gạt tay cậu ra, hắn bước đi như chưa có gì xuống dưới. cậu nhìn theo bóng dáng cao to kia, hắn...không đau sao? thở dài một tiếng, tim sao lại đập nhanh tới vậy? thật điên rồ, cậu là con trai thì sao có thể nghĩ mấy điều như vậy với hắn. cũng thật lạ khi hắn không làm những điều như tên ban nãy với cậu lại còn đem thân cứu cậu một mạng. thôi kệ đi, còn sống là may lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co