3.
"jimin"
"jimin"
"park jimin, thầy gọi cậu kìa!"
mãi mới có thể kéo cậu quay về với thực tại, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ rồi ngẩn ngơ ra. jimin liền đứng dậy
"vâng thưa thầy..."
"em hãy tập trung đi, giờ thì ngồi xuống"
"thật xin lỗi thưa thầy..."
từ ngày hôm đó tới nay thì tâm trí cậu như bị ma nhập vậy, chẳng thể nào tập trung được. ngồi học hay ăn cơm đều như vậy cả, có khi kêu tận 10 lần mới nhận được câu trả lời từ cậu.
"dạo này sao lơ lửng trên mây thế? hay có vấn đề tâm lý gì sao?"
"à không, không. chỉ là hơi mệt thôi mà"
"hay là tương tư em nào rồi? để taehyung tôi giúp cậu cưa đổ ẻm"
anh vừa nói vừa đưa khuỷu tay chọc vào cậu rồi phá lên cười
"em nào chứ! vớ vẩn, thôi đi ăn sáng đi, tôi đói tới sắ chết rồi này"
"rồi rồi"
đưa tay quàng qua vai cậu rồi kéo đi, jimin cũng vui vẻ cười trước mấy câu nói đùa của anh. thích cô nào? cậu không nghĩ là điều đó, chỉ là dạo này cứ bị để ý tiền bối hoseok thôi. à mà không có thích nhé, chỉ là...cảm kích hôm đó hắn cứu mình thôi. cảm kích thôi đấy! dù gì cậu cũng là con trai, nhỏ nhắn hay trắng trẻo tới mấy cũng thích con gái chứ sao lại có cảm tình với tên đó.
từ phía xa, có một ánh mắt theo dõi mọi hành động của cậu. trên tay cầm hộp sữa dâu cậu thích.
"hết sữa dâu rồi à..chán thế"
"có sữa chuối với cả sữa socola rồi sữa cam nữa kìa. sao chỉ uống mỗi loại đó?"
"không quen uống vị khác"
"kén ăn thật"
dù bụng đói meo nhưng jimin vẫn không ăn gì cả, cậu rất kén ăn. ngồi ở bàn đợi anh đi mua đồ ăn, cậu tranh thủ đọc hết cuốn tiểu thuyết mới mua kia.
cộp!
trước mắt là hộp sữa dâu yêu thích, mắt cậu sáng lên. khẽ ngẩng đầu
"là anh à.."
"tôi mua nhầm"
"thế ý anh đây là đồ bỏ nên cho tôi để đỡ tiếc tiền?"
"thông minh đấy"
hắn bước đi không kịp để cậu nói gì. con người này là cái loại gì mà đáng ghét đến thế, biết thế thì jimin này đã không biết ơn mà thao thức rồi nhé. nói thế nhưng vẫn khui ra rồi uống, taehyung vừa về đã thắc mắc
"chẳng phải hết vị dâu rồi sao?"
"jung hoseok cho"
"gì?!! cậu từ khi nào thân với anh ta thế?"
"thân cái quái gì, anh ta mua nhầm nên đưa tôi uống vì tiếc"
vừa nói vừa nhăn nhó, taehyung lại có chút nghi nghi. rõ ràng sáng nay hắn đã tới sớm để mua sữa dâu sau đó bỏ vào cặp mình, bạn gái thì chia tay lâu rồi nên chắc chắn không có chuyện hắn mua cho mình, tên này nổi tiếng ghét sữa mà lại.
đúng là vậy, là hắn cố tình mua đấy. không như câu nói đùa với jimin, là hắn mua cho cậu chứ không phải mua nhầm nên đưa lại cho cậu đâu. lý do làm vậy thì? chắc mỗi jung hoseok biết nhỉ? không! hắn cũng chả biết vì sao mình làm vậy nữa.
"yah! jung hoseok! đi đâu sáng giờ vậy?"
"có chút chuyện"
"trán bị sao thế này? mới đánh nhau với đám bên highstar à, để bọn này xử tụi nó!!"
"không, va chạm thôi"
"vậy à..."
"ừ"
vốn nổi tiếng ở trường là kẻ ưa bạo lực, cực giỏi trong việc đánh nhau và thể thao nhưng việc học thì tỉ lệ nghịch. hắn không nói quá nhiều, chỉ đơn thuần là nói cho có câu trả lời.
"park jimin, cậu ta có vẻ là thích nam nhân rồi"
"là ai?"
"hậu bối lần trước súyt bị bọn này đấm trong căn tin đấy. sao hôm đó mày lại cứu nó? mới vào trường đã láo!"
"chỉ là không có hứng thú với nó"
"bộ dạng khi đó trông như bọn con gái vậy, có khi là đẹp hơn. hay là mày động lòng với nó sao hoseok?!"
hắn bỗng nhiên đứng dậy, một tay nắm lấy cổ gã đè xuống bàn mà nghiến chặt. ánh mắt trở nên đáng sợ, đây chính là biểu hiện của hắn mỗi khi tức giận. gã chính là chọc phải hổ dữ rồi...
"tao không quan tâm mày nghĩ gì nhưng điều mày nói thật sự đáng kinh tởm. nam với nam, biến thái!"
mạnh bạo đẩy gã sang một bên, gã khó khăn lấy lại hơi thở.
"đừng chơi ngu như thế nữa, biết tính nó rồi mà lại"
"may là nó không nổi điên lên mà giết tao.."
jimin bên ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền giật mình, nếu bị bắt được là nghe lén thì nhục chết thôi. liền giả vờ như mình vô tình đi ngang đây, hắn thấy cậu liền nhíu mày
"à..ờm...tôi.."
"nói"
"anh làm ví tiền dưới căn tin này, thật may vì gặp anh ở đây để trả lại"
"cảm ơn"
hắn nhận lấy rồi tiếp tục bước đi nhưng giọng nói cậu ngăn lại.
"khoan đã, tôi muốn.."
"chuyện gì nữa?"
"tôi không phải cố ý nghe lén, chỉ là vô tình thôi...xin lỗi nhưng tôi không có tình cảm với anh và anh cũng vậy nên sau này đừng vì vài câu nói đùa đó mà ra tay với người khác như thế"
cậu cúi đầu chào hắn rồi bỏ chạy đi, không biết vì sao lại nói như vậy nữa? chỉ là...cảm thấy hơi đau lòng một cách khó nói khi nghe chuyện ban nãy. đồng tính luyến ái, hắn khinh thường nó thì liên quan gì tới cậu chứ?!
'park jimin, tỉnh táo lại đi. đừng vì một chút cảm kích khi đó mà nghĩ rằng mày thích anh ta'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co