Truyen3h.Co

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca Ca

21.

amiraux__

gần 7h tối thật lạnh, việc đi kiếm một món quà gấp rút thế này thật sự rất khó. chẳng biết cậu thích cái gì cả, đáng lý ra hắn nên tìm hiểu cậu chứ. jimin không khó tính, đòi hỏi nhưng cũng không phải là hài lòng với mọi thứ. điều đó càng làm cho hắn trở nên

cuối cùng cũng có một cửa hàng gây chú ý cho hắn. hoseok nhanh chóng mở cửa rồi bước đi vào bên trong.

sinh nhật năm nay của cậu, cảm thấy thật sự trống trải. không có bánh sinh nhật, không ai chúc mừng, không có quà hay bất cứ ai ở bên cạnh cả. hay là hoseok đã thật sự đi về rồi, có lẽ hắn đã nghe theo lời cậu. cơm canh đã nguội lạnh cả rồi, cậu cầm muỗng nhơi mãi chẳng thể nuốt trôi nỗi cái gì cả. thật cô đơn...

cạch.

"ơ? anh..không về nhà sao?"

"tôi nói rồi mà. đêm nay tôi ở lại nhà cậu"

hoseok cởi giày rồi tiến vào trong, ra là hắn không rời đi. trong lòng cậu thật ra có chút vui nhưng vờ không gì thế thôi.

"park jimin"

"gì?"

khi không lại kêu tên cúng cơm người ta ra như thế, jimin nhíu mày nhìn hắn. hoseok chỉ nhẹ đặt hộp quà giấu ở sau lưng lên bàn rồi nhìn cậu ôn nhu.

"chúc mừng sinh nhật!"

hai má cậu đỏ lựng lên, hoseok vừa chúc mừng sinh nhật cậu. đây là phải là mơ không? hay là khỏi phải dậy đây?! lòng vui và hạnh phúc tới khó tả. hắn biết hôm nay sinh nhật của cậu lại còn chuẩn bị quà nữa chứ. jimin nhận lấy quà rồi ngại ngùng cười với hắn.

"cảm ơn"

jimin liền mở quà của mình ra, hộp quả được gói kĩ càng với giấy gói quà màu tím với chiếc nơ màu đen.

là dưỡng da đầu hương bưởi, đúng thứ cậu định mua dạo gần đây.

"sao anh biết tôi thích thứ này?"

"tôi mua đại."

câu trả lời phần lớn là dối lòng, thật ra hắn biết cậu lo lắng về mái tóc của mình khi nó cứ liên tục bị rụng. nhưng vì giữ hình tượng cho mình nên phải nói dối, che đi sự ngượng ngùng trong lòng đối với jimin. cậu vui vẻ cười đáp lại câu trả lời cục lũng kia, thật ra có chút hụt hẫng. ra là mua đại, dính trúng thứ này chỉ là vô tình thôi mà cậu lại suy nghĩ sâu xa đến khi nghe sự thật thì đau lòng. thật là...

9:28am_biệt thự jung gia

một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào trong với vẻ ngoài lịch lãm, bên cạnh là rất nhiều đàn bà ăn mặc hở hang. người xẻ đùi, kẻ khoét lưng, cảnh tượng vừa đi vừa hôn say đắm cô em này, tay xoa nắn ngực người còn lại giữa căn nhà. nhận ra chỗ để giày hôm nay xuất hiện thêm đến những hai đôi giày thể thao màu trắng. một đôi của hoseok và một đôi...có lẽ bạn của hắn. môi ông ta nhẹ nhếch lên, suy cho cùng thì con giống cha chưa bao giờ sai cả.

cạch.

"ơ..."

jimin và hắn đang chìm trong cơn khoái lạc thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang, cậu sợ hãi rúc đầu vào ngực hắn run rẫy. hắn thì lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi có kẻ làm cả hai cụt hứng. đưa chăn che người cậu lại thật nhanh rồi quay sang nhìn người kia. là ông, ba của hắn.

"ba vào đây làm gì?!"

"ôi trời, đưa bạn gái về còn chưa kịp nói hay giới thiệu với ông già này đã lên giường."

"thế mấy cô gái hở hang sau lưng, không rõ là thứ bao nhiêu. ba cũng đã từng nói gì với tôi chưa? huề nhau cả!"

"thôi tiếp tục đi! ta cũng có chuyện khác!"

đến khi ông rời khỏi, cậu mới từ từ kéo chăn xuống. vẻ mặt hoseok trông rất chi là không vui, cậu giương ánh mắt mèo vốn có nhìn hắn chăm chú. đến khi hắn nhận ra liền khẽ nhếch môi trước hành động này của cậu, là muốn gì đây chứ?

"ý gì?"

"không có gì..nhưng nếu ba anh biết tôi là con trai thì phải làm sao?..."

"sợ tôi vứt bỏ cậu?"

"k..không phải...anh bị điên hay sao?"

thật ra là có, cậu thật sự sợ cái cảm giác khi hắn chán 'thú vui mới' thì liền bỏ rơi cậu, tiếp tục là tay chơi gái có tiếng. cả hai sẽ coi nhau như chưa từng quen biết gì hết, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến nhưng...cậu chỉ ước đừng là lúc này.

"nếu ông ta biết, tôi sẽ lột hết quần áo rồi chơi cậu trước mặt ông ta!"

"an..anh..."

"giờ thì tiếp tục thôi, cục cưng ~"

"a...a...khoan đã jung hoseok..tô..tôi a..."

lý do thì đơn giản thôi, nhưng cậu đã rất rất chắc chắn. từ ngay đêm đầu tiên ở với hắn, jimin cậu đã bắt đầu suy nghĩ. vốn ban đầu chỉ cho là chút rung động dẫn tới suy nghĩ điên rồ đó. nhưng bây giờ...cậu nhận ra điều đó rồi, nó không phải nhất thời, cậu thích jung hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co