Truyen3h.Co

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca Ca

22.

amiraux__

jimin rón rén đi ra từ phòng hắn, tên biến thái kia nằm ngủ nói mớ toàn mấy câu làm cậu sợ tới không dám kêu hắn dậy. nào là 'chổng mông cậu cao lên jimin!', 'cơ thể em là nhất, cưng à'. ôi mẹ ơi, kêu dậy không khéo sáng nay cậu phải cúp học vì hắn mất thôi. nhìn cái thứ đang cương khi hắn ngủ kia đã hãi rồi, đúng là kẻ có ham muốn cao..

cậu phải chạy đi thật nhanh để không ai ở đây thấy, nếu không thì sẽ bị hắn thao trước mặt ba hắn như đã nói đêm qua. thật đáng sợ!

"này cậu nhóc đáng yêu, đi đâu mà vội?"

"hơ..."

nghe thấy có giọng kêu cậu liền hốt hoảng súyt ngã, chết mất thôi..

"đêm qua chị không thấy em? em là em trai của người anh thác loạn cả đêm kia à?!"

"e..em không phải, là..là bạn của anh ấy ạ.."

là hai cô gái đêm qua đi cùng ông, chẳng rõ được cưng chiều như nào từ người tình mà trông có vẻ bon chen vào chuyện của người khác quá. nếu không phải vì đêm qua có vài thứ mờ ám trong phòng hắn thì cậu đã bỏ qua mấy thứ nhảm nhí của hai cô ả rồi. thật xui xẻo!

"bạn? bạn gái của anh ấy thôi mà, sao lại có cả em trong đó nữa. hay là định threesome? dạo này thứ đó rất phổ biến."

"nhưng không đúng lắm, em nhìn thư sinh thế này cơ mà. hay là em chính là người sau lớp chăn tối qua? cả hai đứa em..."

cậu nhường nhịn có phần quá đà rồi, khi không lại đi đoán mò mấy thứ riêng tư của cả hai. rõ là có ý với jung hoseok nên tìm cách moi thông tin từ cậu. bọn đàn bà này rẻ tiền như cái cách họ ở đây đêm qua, jimin cậu vốn không kì thị, khinh thường gái bán hoa nhưng đối với loại này hoàn toàn không nên nói chuyện tử tế.

"ngậm mồm!"

trong khi cậu đang rối rắm, khó xử, chỉ biết níu lấy áo mình sợ hãi thì hắn từ trên lầu bước xuống. trên người vỏn vẹn áo choàng tắm mỏng toanh bao phủ, giương ánh mắt sát khí cho hai kẻ không ngừng làm khó cậu kia. hai ả ta liền cúi gầm mặt, sắc mặt hoseok trông có vẻ không nên đùa rồi. nếu như còn tiếp tục lắm mồm, chỉ sợ hắn ta cắt luôn lưỡi của cả hai.

"jung thiếu..."

"đêm qua tôi và cậu ta làm gì, đến lượt hai người quan tâm?"

"k..không..bọn tôi không dám..."

"biến!"

bọn chúng kéo tay nhau chạy đi, may mà hắn không giết hai ả. ra khỏi jung gia liền sợ hãi bàn tán về cảnh tượng ban nãy của hắn và cậu. jung thiếu hứng thú với nam nhân, nếu tin này ra ngoài thì xem như cái công ty cha hắn dựng xem như xong.

"tại sao phải nhẫn nhịn trả lời họ?"

"thì..bọn mình cũng trong sáng gì đâu, nếu nạt nộ lại cũng có ích gì..."

"bọn rẻ tiền đó không nên đối đãi tốt."

"thật ra thì tôi.."

cậu bặm môi căng thẳng, nói ra có hơi đau lòng nhưng chuyện ban nãy đã bắt đầu cho những rắc rối trong tương lai rồi. nếu không mau chóng chấm dứt, thứ xui rủi gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn không đoán được.

"cậu làm sao? có chuyện gì khác à?!"

"hay là chúng ta chấm dứt đi. tôi không thể để anh gặp rắc rối cũng như bản thân tôi."

"rắc rối? chúng ta vẫn chưa gặp còn gì."

"chính vì chưa gặp nên tôi phải đề phòng từ bây giờ. giờ tôi lẫn anh đều là công ty có tiếng cả, nếu chuyện này lộ ra xem như hết"

nghe cậu nói lời này hoàn toàn khó chịu. hắn không muốn hiểu, càng không muốn y như lời cậu nói. biết thừa rằng jimin sợ hai kẻ ban nãy lắm mồm nói ra mọi chuyện nên mới nói thế với hắn. hoseok nhíu mày nhìn cậu, chuyện này vốn không tài nào dứt được. lý do thì...hắn không biết! chỉ biết rằng hắn không muốn rời xa cậu mà thôi...

"nếu tôi nói không?"

"vậy thì anh phải cho tôi biết lý do."

"cậu..."

phải, cậu muốn được nghe cậu đối với hắn là gì từ rất lâu rồi. là bạn bè, bạn tình hay là một người đột nhiên chen vào đời hắn rồi khiến cho cả hai không dứt được. cậu hoàn toàn muốn biết điều đó! và câu hỏi đó đã đánh trúng tim đem hắn, bởi lòng hắn còn đang hoang mang thì cậu lại hỏi nó.

"sao? trả lời tôi đi!"

"muộn học rồi, nếu muốn ở nhà thì cứ tiếp tục nói chuyện. chiều rồi nói"

jimin hụt hẫng trước thái độ né tránh của hắn, rõ là không có gì cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co