Truyen3h.Co

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca Ca

23.

amiraux__

tan học

hôm nay đến lượt jimin ở lại trực lớp, tên taehyung kia sau khi cưa đổ cậu họ jeon kia thì đi biệt tăm biệt tích, để lại cho cậu mớ công việc này đây. lần nào cũng phải ở trực một mình cả, kiểu này có ngày bị ma bắt chẳng ai hay mất. nhắc đến ma thì sợ đến run lên, jimin nhanh chóng dọn thật nhanh để ra về. không khí vắng tanh, yên tĩnh này đang càng lúc càng đáng sợ hơn rồi...

"jimin!"

cậu giật bắn mình quay lại, không thể kiểm soát cơ thể mà té nhào xuống từ trên bục giảng. đưa tay xoa cái mông ê ẩm của mình, cơ mặt co lại đến khó coi. hắn liền tới gần cậu, đưa tay đỡ jimin ngồi dậy.

"a..a..đừng kéo..."

"sao vậy?"

"hình như tôi bị trật chân rồi..đau quá đi..."

vẻ mặt đau đớn của cậu làm hắn mềm lòng mất vài giây. trông cứ như mèo nhỏ đang làm nhũng với chủ nó vậy. hoseok nhẹ nhàng bế xốc cậu lên, để cậu ngồi lên trên bàn để kiểm tra chân của jimin. đối với hắn thì chỉ đơn giản là giúp cậu bớt đau thôi nhưng còn cậu thì đỏ hết mặt mũi lên trước hành động của hắn.

"an..anh làm gì vậy?..."

"giúp cậu kiểm tra cổ chân thôi chứ đúng ra là giờ tôi sẽ đè cậu ra mà chơi đấy."

câu nói nữa đùa nữa thật này, nó làm con tim cậu nhói đau. hắn chỉ tìm đến cậu khi hắn muốn thoả mãn dục vọng của mình mà thôi, cậu bặm môi buồn bã. giọng khẽ trầm xuống mà nói chuyện

"anh tìm đến tôi chỉ có việc đó thôi sao?.."

hoseok nhíu mày, giọng nói đó của cậu xem ra không còn là đùa nữa rồi.

"ý cậu.."

"quên đi, tôi nói sảng thôi!"

cậu đẩy hắn ra rồi nhảy xuống bàn, lấy cặp rồi khập khiễng bước đi. hắn luôn đi theo sau cậu với ánh mắt lo ngại khó hiểu. jimin thì lại muốn lơ đi hắn vậy, cậu chỉ tập trung đóng cửa rồi rời đi không nhìn lấy hắn.

"này."

giật lấy cổ tay của cậu, hoseok kéo sát cậu vào người mình. gần tới mức nghe được tiếng thở của nhau. hắn vịn lấy eo cậu, môi nhẹ thơm lên cổ một cách kì dị đến hãi. trông như một tên bệnh hoạn...

"đ..đừng...về nhà đi!"

"im lặng! có tin tôi chơi cậu ngay tại hành lang không?"

"anh muốn gì thì nói đi. tay tôi đau.."

"cậu có thích tôi không?"

sắc mặt liền trở nên đơ ra trước câu hỏi của hắn. hoseok nhận ra rồi sao...không thể như thế được, hắn không được biết chuyện cậu có tình cảm với hắn.

"tôi..."

"là con trai với nhau, có hoặc không."

"nếu đã nói là con trai với nhau rồi thì anh mau buông tay tôi ra."

"cái gì?!"

dứt ra khỏi người của hắn, jimin trưng vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. cổ tay cậu bị hắn làm cho đỏ hết lên, in hằn rõ dấu tay của hắn trên đó.

"thế anh trả lời trước đi. tôi đối với anh là gì vậy?"

"cậu..."

"dễ nói mà. mau trả lời tôi đi! hay là...không là gì cả đối với anh cả?"

"đừng có hỏi tôi mấy cái câu kiểu đó."

"tại sao lại không được?"

"vốn dĩ nó không có câu trả lời thì tôi phải trả lời như thế nào. chỉ bằng cậu muốn như thế nào thì cứ nói ra đi!"

thái độ của hoseok trông giống như là bị nắm đuôi vậy. hắn không có tình cảm gì với cậu hết, trước tới giờ đều là lợi dụng cậu làm công cục thoả mãn mình mà thôi. jimin nắm chặt lấy tay mình lại, đôi mắt đọng nước đầy cay đắng.

"anh nhận ra sớm đấy, đúng! tôi thích anh jung hoseok. nhưng anh hỏi nó để làm gì khi anh không hề thích tôi? thậm chí tôi là gì đối với anh, anh cũng không biết."

"tôi..."

"biết cảm giác khó chịu nhất trên cuộc đời này là gì không? là cảm giác bản thân mình là một kẻ vô hình trong tim người mình thích."

cậu chạy đi không nghe thêm một lời nào từ hắn cả, hoseok muốn níu cậu lại, tay dừng lại giữa không trung rồi đặt nó xuống một cách hụt hẫng. nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, hắn có chút đau lòng khi nhìn vẻ buồn bã của cậu. đáng lý ra cậu nên ở lại nghe hắn nói đã chứ.

"tôi thật ra cũng thích cậu, vì sợ cậu không có tình cảm với tôi nên mới im lặng. thật ra thì cậu đối với tôi, là tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co