32.
chuông điện thoại vang lên cắt ngang cơn khoái lạc của cả hai, hắn liền đưa tay tắt cái thứ vô duyên chen ngang này. hết giờ để gọi rồi hay sao mà lại gọi ngay lúc đang hưng phấn vậy chứ? jimin thấy mẹ mình gọi nên cản hắn kịp.
"alo mẹ ạ?.."
"jimin à, đã ăn uống gì chưa đấy? đã uống thuốc chưa? hay là lại quên rồi?!"
"con uống rồi mẹ ạ."
"giữ sức khoẻ đấy, khi nào mẹ rảnh sẽ qua thăm con."
chát.
"vâng...a!..."
"tiếng gì đấy?! jimin, con ổn chứ?"
"à..không...con chơi game mà bị thua thôi mẹ..."
cậu đưa mắt lườm hoseok một cái, tên này đúng là bạo dâm mà. đang nói chuyện điện thoại mà bị hắn tét mông một cái đau đến chết được. giường rung lắc, cọt kẹt nên jimin không khỏi sợ mẹ mình nghe thấy âm thanh này.
"thế à?! thế thôi nghỉ ngơi đi, dẹp máy đi."
"vâng.."
cúp máy rồi quăng điện thoại sang một bên để tính xổ với hoseok. đang trong cơn khoái lạc mà cậu lại cắt ngang làm hắn hụt hẫng đến khó chịu. tìm lại quần áo của mình dưới nền đất rồi ngồi ở góc giường mặc, hắn nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu vì khi không lại mắc chứng gì rồi lên cơn nữa.
"này, sao lại dừng lại?"
"về đây."
"sao lại về? tôi còn chưa bớt cương thì lại bỏ về như thế là lý do gì?"
mặc kệ hắn nói gì thì jimin vẫn lo cài cúc áo của mình lại. thật là cái người này chẳng bao giờ chịu nhận lỗi cả, cứ tỏ ra là ngây thơ lắm không bằng trong khi mình là người rõ tội nhất. thấy cậu một mạch đi, hắn hông quấn khăn tắm không khỏi bực bội liền kéo tay cậu lại hỏi chuyện.
"nè, giận tôi à jimin?!"
"buông tay tôi ra! hôm nay tôi muốn về nhà sớm thôi, chẳng gì cả."
"về thì đợi xong về được, khi không lại ngắt ngang như vậy."
"không còn hứng nữa."
thái độ bất cần của jimin và hành động 'tạt' cả gáo nước lạnh vào mặt hắn nói lên tất, đích thị là giận rồi. dạo này cậu hay xù lông lên, chuyện nhỏ cũng có thể dỗi cho được. dù đáng yêu nhưng đang lúc này mà dỗi thì yêu không nỗi cho lắm.
"thôi nào, cục cưng ~ lại yêu cái xem nào."
"đừng có gọi tôi như thế! ghê quá đi...buông ra...đồ mặt dày!"
đột nhiên ôm eo cậu rồi nói bằng cái giọng 'cưng chiều' khiến mặt cậu đỏ bừng lên. tên này đúng là vô liêm sỉ nhì không ai dám nhận nhất luôn đấy. sau một hồi chống đối thì jimin đành chịu thua hắn, đứng yên chịu trận làm hắn phì cười.
"thua rồi à?!"
"anh...aizzz tôi ghét anh jung hoseok! đúng là cái đồ khó ưa!"
hôn lên má jimin một cái, hắn biết thừa cậu chỉ nói thế thôi chứ trong lòng không phải ghét gì cả. cậu thì chẳng bao giờ chịu nói ra nhưng hắn biết thừa, jimin bộc lộ ra nhiều tới vậy mà bản thân còn không biết điều đó nữa, hắn chịu.
"chắc là ghét không? sao tôi không tin được ấy nhở?"
"mặc kệ anh! tùy."
"vậy thôi hôm sau tôi tìm em khác, ngủ bên cạnh người ghét mình thì kì lắm."
"ừ đấy, càng tốt!"
mạnh miệng là vậy chứ hoseok thử đi xem, lại có người trùm mền khóc cả đêm rồi trách móc đủ kiểu. ngoài cậu ra, hoseok chả thể say đắm thêm một ai nên chỉ hù thôi chứ làm gì làm.
"nhưng đó là hôm sau, còn giờ thì..."
"yah! từ nãy tới giờ anh vẫn còn cương được sao?! biến thái.."
"nhìn cậu thôi đã đủ để cương rồi."
phải nói là cực kì biến thái mới đúng, từ lúc cậu giãy nãy đòi về cho tới tận bây giờ mà thứ sau lớp khăn tắm kia vẫn cương lên, vô liêm sỉ!
"a..đau...nhẹ nhẹ thôi...ưm..anh thiệt là..."
"nhẹ lắm rồi."
"ư..mà..tôi vẫn thấy đau a..chậm lại..a..ha.."
jimin chưa từng nghĩ sẽ có lúc cậu giận dỗi rồi tha lỗi một cách dễ dàng tới vậy. hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu như đảo loạn mọi thứ, nhưng không sao vì cậu chấp nhận sự xuất hiện vô duyên vô cớ đó.
có lẽ cũng đến lúc rồi nhỉ? cơ hội trong tầm tay, nếu không nắm giữ sẽ vụt mất.
park jimin muốn thừa nhận tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co