Truyen3h.Co

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca Ca

33. (end)

amiraux__

đứng tựa người lên cột đèn đỏ, jimin cứ cảm thấy hồi hộp đến khó chịu. chỉ cần hắn tới thì cậu liền tỏ tình, hoseok cũng bộc lộ rằng hắn cũng có tình ý với cậu nên bật đèn xanh là được rồi.

sau vài ngày suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra. dù biết mối quan hệ nam với nam chưa được chấp thuận một cách dễ dàng nhưng cậu thích hoseok nhiều lắm. cứ nghĩ rằng sẽ có lúc cậu chẳng còn thấy hắn thì quyết định này càng đúng đắn hơn. đây là cơ hội duy nhất của jimin.

"e..em yêu anh? không, không, sến quá đi... hay là..tôi thích anh? không được! cục súc quá rồi, ai lại đồng ý cho nổi chứ...phải làm sao đây ta..."

cậu đang đứng lẩm bẩm, xoa hai bàn tay rét run của mình thì tuyết bỗng nhiên tuyết rơi làm jimin bất ngờ mà thờ thẩn ra. đã là cuối năm, noel sắp tới rồi!

thời gian trôi nhanh thật, mọi thứ cứ như là một thước phim tưởng chừng rất dài mà nó khá ngắn.

nhớ lại cái lúc cậu và hắn gặp nhau, là cuộc chạm mặt ở căn tin. khi đó thì jimin cậu khiến cho mọi người một phen hú hồn vì cứ tưởng bị hắn cho một trận chết đi sống lại. cái cách mà hắn ngang nhiên 'cướp' tiền của cậu, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy ghét, khó ưa biết bao.

trong một lần tham quan trường mới thì lại vô tình bị hắn để ý tới. cậu nghe lén hết mấy bí mật bạo lực của hoseok và rồi bị hắn phát hiện. nếu như không phải cậu thì có khi người nghe lén hôm đó đã chẳng còn ở trong cái trường này. ra là hắn để ý cậu từ đầu rồi, nếu không thì đã không thả cậu về lại còn mang lên trán vết xước chỉ vì cứu cậu lúc té cầu thang.

cậu và hắn bỗng nhiên chạm mặt nhau khá nhiều sau vụ đó, hắn hay mua sữa dâu tặng cậu trong im lặng. jimin khi đó chẳng biết gì hết, đúng là ngốc thật mà. và rồi, cậu ngỏ ý đưa hắn về nhà vì không muốn hắn đi đánh nhau. trong đêm đó, cả hai tâm sự, uống với nhau như tri kỉ, trừ lúc 'ngủ' với nhau. là lần đầu trải nghiệm bạn tình.

những lần qua đêm với nhau đó không cảm xúc gì nhiều, nhất là với hắn nhưng với jimin thì ngược lại. hắn rung động trước cậu là thứ khác, những lần cậu nũng nịu trước mặt hắn, tưởng chừng chả hề hấn gì, ai ngờ hoseok đổ một cái rầm.

rồi có rất nhiều chuyện xảy ra với cả hai, có khi giận nhau, không nhìn mặt mấy ngày liền, có khi lại tình bể bình bên nhau những ngày cô đơn. sinh nhật của cậu khi có hắn trở nên ý nghĩa hơn, hoseok dần thay đổi vì cậu, trở nên hiền lành và ít đánh nhau hẳn ra. và lần ý nghĩa nhất là khi cậu kéo nguyên xã đoàn đến đánh nhau với trường khác, đỡ hộ hoseok một gậy rồi hôn mê sâu rồi nằm bẹp ra giường. cái cách hắn chăm sóc cậu lúc đó, jimin đã thật sự nhận ra tình cảm của cậu dành cho hắn là trên cả thích.

nghĩ lại mới thấy, park jimin là cái đồ lụy tình thứ thiệt. bao lần khóc, đau, buồn, thất vọng vì hắn nhưng cậu chẳng thể từ bỏ. nhất là khi bây giờ, jimin đang muốn tỏ tình jung hoseok.

"jimin!"

nghe thấy tiếng hoseok gọi mình, jimin liền quay sang vẫy tay với anh. bó hoa đang được cậu ôm trọn trong lòng càng rực rỡ khi chìm trong hoa tuyết trắng đang rơi giữa không gian.

"mau sang đây đi! tôi có chuyện này muốn nói, quan trọng lắm đấy."

"tôi cũng vậy."

hắn đáp lại cậu, không giấu được nét mừng rỡ trên mặt mà chạy vọt sang.

"khoan đã...dừng lại đi! jung hoseok! không được!"

kéttttttttttt

ánh đèn chói mắt đập thẳng vào đôi mắt, hoseok cứ đờ đẫn ra mà chẳng thể né chiếc xe tải đang lao về phía hắn. ánh đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh khi hoseok bị tông ra xa. bó hoa rơi xuống, nước mắt cậu lăn dài trên gò má ửng hồng vì rét.

"hoseok!!!!!!!!...."

gào lên rồi chạy tới chỗ hắn, hoseok chảy máu rất nhiều, ướt cả chiếc áo thun mà cậu tặng hắn. jimin gào khóc trong bất lực, người cậu yêu bị thương nặng quá. không thể để như vậy được.

"hoseok à..máu...tôi đưa anh tới bệnh viện nhé.."

"không sao..đâu mà.."

"không không đúng..sẽ ổn thôi mà..anh sẽ không sao hết..."

"đư..đừng khóc...jimin..."

hắn yếu ớt nói, tay cố chạm lấy cậu, nó run rẩy không ngừng. jimin không kìm chế được mà la hét cầu cứu mọi người xung quanh, cậu phải cứu hoseok. cậu và hắn không thể kết thúc như vậy đâu, hắn là tất cả với cậu.

"làm ơn gọi cấp cứu đi! hoseok à, tôi đã chờ ngày chỉ để nói...nói rằng tôi yêu anh! nên là..anh phải cố lên đấy...tôi còn chưa nghe...
câu trả lời..."

"kh..không cần lãng phí thời gian...tôi sẽ trả lời ngay cho em..vì muộn rồi.."

"muộn cái gì chứ?! anh đừng đùa với em, ta còn bên nhau dài dài...em kiếp này phải.. phải chịu cái tên biến thái như anh..nên hai ta chưa...kết thúc đâu hoseok à.."

nhẹ mỉm cười một cái với cậu, hắn là chủ nhân cơ thể này. đương nhiên là việc có qua khỏi hay không hắn thừa biết đấy. chỉ là, hắn muốn được kéo dài một chút để ở cạnh cậu, thêm một giây cũng được.

"a..anh yêu em...yêu em rất nhiều jimin.."

"hức hức..em cũng yêu anh...nên là đừng có bỏ em đi mà...chúng ta trải qua biết bao sóng gió mới được kia mà...anh định bỏ hết đi sao?..."

"anh xin lỗi...kiếp này..em cứ hận anh đi..vì đã bỏ rơi em, jimin...như thế thì..ở kiếp sau anh mới được gặp lại em...và trả lại mọi thứ thật trọn vẹn.."

"em không cần! em chỉ cần anh ngay lúc này mà thôi..."

nghẹn ngào khóc nấc lên, tiếng khóc khiến cho người ta đau đến xé cả ruột gan. cậu rốt cuộc phải chờ tới bao giờ kia chứ? mãi mãi là bao xa? sao cả hai người mãi mãi gặp khó khăn, mãi mãi bị tách biệt khỏi nhau? thật bất công...

"hãy nhớ lấy..anh không bao giờ rời xa em đâu..."

"hoseok à! tỉnh dậy đi mà! đừng ngủ như thế! đừng bỏ em mà...làm ơn! anh để em lại một mình sao hả?! sao anh dám? tỉnh lại cho em! jung hoseok...."

hắn nói rồi nhắm nghiền mắt mình, hơi thở ngắt hẳn đi. jimin khóc nức nở vì không chấp nhận được chuyện này, sao lại là ngày hôm nay? tại sao lại là hoseok? nếu cậu không gọi hắn thì đã không như vậy. đều là do cậu mà ra cả...

"em xin lỗi..do em mà anh...hoseok..."

"hoseok à! đừng đi mà..."

jimin bừng tỉnh, cậu cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc trên mặt mình. ra là mơ...may quá, cậu cứ tưởng hắn đã rời đi rồi. ác mộng ban nãy...

"nhầm rồi..không phải mơ...anh ấy thật sự chẳng còn ở đây nữa.."

liền rút lại suy nghĩ của mình khi mắt cậu nhìn thấy di ảnh của hắn. jimin nghẹn ngào nói chẳng nên lời khi nhìn nó, cậu vì nhớ hắn quá nên đã khóc cả đêm rồi ngủ ở đây lúc nào chẳng hay.

tưởng chừng ban nãy là ác mộng, ai có thể ngờ rằng hiện tại mới là ác mộng.

"thật tệ...em nên nói ra sớm hơn với anh... em yêu anh.."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co