Truyen3h.Co

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca Ca

5.

amiraux__

trời đổ mưa không ngớt, gió thổi từng đợt lạnh run cả người. ba mẹ đi công tác cả rồi lại quên mang dù, cậu thì là con mèo sợ nước chính hiệu nên tuyệt đối không muốn đội mưa về, ướt quần áo thì rất khó chịu. thấm thoáng bóng dáng ai đó trong mưa đi về phía này khiến jimin nheo mắt lại nhìn đó là ai.

mái tóc ướt, gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn kia. chiếc áo sơ mi trắng mỏng vì ướt mà bó sát thân thể rắn chắc kia, cơ bụng hiện lên rõ rệt. lại nữa rồi, sao mặt cậu đang lạnh lại nóng lên.

"hoseok..."

"là cậu. chưa về?"

"tôi đợi hết mưa, mưa to quá lại quên mang theo dù"

"tôi có dù này"

"nhưng anh sẽ về bằng gì? sẽ cảm đấy"

"tôi có xe đạp, vả lại ướt sẵn rồi"

đưa cậu cây dù trong balo mình, jimin chợt khó hiểu, nếu như không nhường cậu và bị ướt thì vừa đạp xe vừa che dù? liên tưởng tới hình ảnh đó liền không nhịn được mà nhẹ cười một cái.

"sao vậy?"

"à không..chỉ là tôi tự hỏi bộ anh định một tay lái xe một tay cầm cây dù này che đi về hay sao thôi"

"tôi mang dự phòng nếu xe bị hỏng thì có thể đi bộ"

"đi bộ sợ ướt, đạp xe không sợ. vô lý thật đấy thưa tiền bối jung"

buôn lời trêu chọc hắn, hắn vẫn thờ ơ không hưởng ứng. lý do lý trấu nhưng lại vô lý quá mức, đến hắn cũng tự chửi thầm mình ngu ngốc. cớ sao lại không nói thẳng ra là sáng nay xem dự báo có mưa nên mang để đưa cậu nếu quên mang dù? mắt cậu bỗng dừng lại trên tay hắn

"khoan đã, anh bị thương này. đưa tôi xem!"

"ngoài da thôi, không có gì đâu"

"vết bầm rõ đau như này mà còn bảo không có gì thôi sao? con người anh không có định nghĩa đau hay gì mà trâu bò thế!"

"nói vậy là ý gì?"

"xin lỗi nhưng mau xắn tay áo lên để tôi xem cho anh"

cẩn thận xem vết thương cho anh, bầm thôi chưa đủ, vết máu còn đọng lại đây này.

"anh đi đánh nhau sao?"

"như cậu nghĩ"

"đó là lý do người anh ướt sũng vậy sao?"

"phải"

"mau về nhà thay đồ đi"

"tôi không muốn về nhà, một chút cũng không"

cậu giờ mới nhớ ra, nếu về hắn sẽ lại thấy cảnh ba mình ngang nhiên dẫn đàn bà khác về nhà. gương mặt đáng sợ đó đã đổi sang đáng thương hơn là đáng sợ, có chút tức giận.

"thế về nhà tôi nhé?"

hắn im lặng nhìn cậu, jimin liền ngại khi nãy giờ thấy bản thân có chút lắm lời. sao lại mời hắn về nhà mình khi cả hai vốn không thân thiết gì cho cam? đầu cúi xuống chẳng dám đối diện với hắn

"ừ"

ngồi sau hắn, jimin ngắm nhìn tấm lưng to lớn kia. lén nghiêng dù sang hắn, vai áo cậu cũng bị ướt rồi, rất khó chịu nhưng hắn bị ướt toàn bộ thế kia.

"không che sao?"

"có chứ sao không...chỉ là dù này rộng quá nên dư sức che cả hai người thôi"

"vậy à?"

cậu nói dối, cây dù này hắn thừa biết nó nhỏ tới mức không đủ để hắn che huống chi cả hai che mà cậu không bị ướt. chỉ sợ làm đối phương khó xử nên vờ như tin cậu, hành động của cậu dành cho hắn thật khó hiểu cũng như điều hắn làm cho cậu vậy. đây có gọi là rung động sao? thật rắc rối...

"không biết vì sao tôi lại thấy cách anh đối xử với tôi khác với mấy tên bạn anh"

"khác như nào?"

"tôi cảm giác...anh coi tôi là con gái"

"tại sao?"

"tên kia chỉ nói đùa mà anh đã bóp cổ anh ta trong khi tôi nghe lén chuyện của anh đã bao nhiêu lần nhưng anh không làm gì, lại giúp tôi và cứu tôi lần ở sân thượng"

"vậy sao? tôi không biết"

vì ngồi sau nên cậu không biết hắn cũng đang khó xử khi bị nắm đuôi. bị nói trúng tim đen rất rất khó chịu đấy, park jimin. mãi cũng tới nhà cậu, điện thoại cậu reo lên ngay khi bước vào

"alo mẹ ạ?"

'hôm nay trời mưa to thế, con đã về chưa?'

"dạ rồi, con mới về tới"

'tài xế nay về quê mà mẹ quên, xin lỗi mèo bông nhé'

"nae nae, con ghét nhất đội mưa đấy"

'mẹ xin lỗi mà'

"thôi con tắm, baii mẹ yêu"

'bai con yêu. còn ba nữa này'

"giữ sức khoẻ nhé ba, mẹ. nhớ về sớm đấy"

'tạm biệt con trai'

cậu mỉm cười, ba mẹ cậu phải nói là nâng niu cậu như hoa vậy. điều đó khiến hoseok có chút buồn, mãi cậu mới nhận ra nên liền chuyển chủ đề.

nhanh chóng tìm khăn cho hắn lau khô, mái tóc ướt bị hắn mạnh bạo vò rối đến nhìn cũng thấy đau.

"anh muốn trọc hay sao mà hành hạ tóc mình tới vậy?"

"tôi quen rồi, làm vậy cho mau khô"

"haizzz bó tay với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co