4.
"kim taehyung!"
"gì?"
"tên họ jung kia là một kẻ như thế nào? hầu như mọi người đều sợ anh ta cả"
"sao lại tò mò về tên đó? cậu dạo này lạ lắm đấy jimin"
"chỉ là tò mò chút thôi, tôi mới vào trường nên có nhiều chuyện chưa biết"
"anh ta là một kẻ tồi, đã học dốt lại còn bạo lực, đào hoa. chẳng hiểu vì lý do gì mà bọn con gái đu theo như đĩa. ngày trước thì không phải như vậy đâu, nghe các tiền bối nói vậy. chỉ là từ khi mà ba mẹ ly hôn, anh ta sống với người cha gái gú kia nên tính tình thay đổi"
"ba hoseok sao..."
"ừ, mặc dù mang trong mình tài năng kinh doanh bẩm sinh nhưng lắm tiền sanh tật, ngày nào chẳng dắt chân dài về. tiền thì kiếm ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với số em vợ nhỏ kia"
tưởng chỉ mỗi những kẻ nghèo mới trở nên hư hỏng vì bất lực trước cuộc sống, không ngờ rằng số phận của thiếu gia giàu có còn khổ hơn. hắn vốn không phải người xấu, điều hắn trải qua thật sự đã thay đổi cả một con người. xem ra hắn đáng thương hơn là đáng trách, mà thôi, quan tâm làm gì chuyện của tiền bối chứ.
"đói rồi, đi ăn đi"
"tôi ăn rồi"
"nhưng tôi đói, xuống trễ hết sữa dâu đấy"
"dưới hộc bàn"
"mô?"
jimin cúi xuống nhìn, gì vậy chứ? cả lốc như vậy để uống hết tuần cũng được đấy.
"oaaa~ kim taehyung yêu quá đi, không ngờ lại tốt thế"
"hử? nhầm rồi, không phải tôi. chỉ là thấy cả lốc sữa bên dưới hộc bàn thôi, tưởng cậu mua mà quên nên nhắc thôi"
"tôi đâu có mua?"
"aiguu jimin nhà ta có cô nào để ý rồi, thay vì tặng quà như ngôn tình giờ lại nữ tính như này đây. con trai mà thích sữa dâu hồng"
"gì chứ?! ai lại để ý tôi được chứ"
"ngại rồi chứ gì? tôi biết thừa cậu đang vui lắm đây haha"
khoé môi cậu khẽ cười, cảm giác có người thích mình đây sao? bao nhiêu năm cuộc đời mới có được, hai bên má đỏ ửng lên khó hiểu.
người bên ngoài vẻ mặt ủ rũ, rõ là khi đó nói không thích chuyện yêu đương nam nam nhưng giờ lại nhói lòng khi thấy cậu vui vẻ khi nghe có nữ nhân thích mình. chỗ sữa ấy chẳng có cô bạn nào đâu, jung hoseok hắn mua và lén để vào đấy. dạo gần đây hành động của hắn thật khó hiểu, đến hắn còn muốn phát điên lên vì điều đó mà. nhưng lý do gì lại biến hắn thành con người hoàn toàn khác như bây giờ? động lòng...không đời nào!
"yah! jimin, cậu lên phòng thư viện lấy sách giúp tớ được không?"
"sách gì cơ?"
"tớ có ghi này, tìm hộ bọn tớ đi"
"được rồi"
"cảm ơn nhé!"
"không có gì"
nhanh nhẹn cầm lấy tờ giấy ghi chú kia mà chạy tới phòng thư viện, hoseok liền rời đi khi nghe tiếng chân cậu bước đi về phía mình. ma xui quỷ khiến gì mà lại đi tới thư viện, hắn chẳng bao giờ đọc sách mà lại.
"cuốn sách này...ở đâu kia chứ?"
nhìn quanh các kệ sách, nhiều quá đi mất, đến mức mắt cậu muốn hoa cả rồi. còn bên trên nữa nhưng cao quá thì sao mà nhìn? rốt cuộc thì trường này thiết kế thư viện có để cho học sinh đọc sách không? không nghĩ tới mấy đứa chân ngắn như cậu gì cả, thật buồn quá đi mất...
đảo mắt xem có cái bục nào để đứng lên không, hoàn toàn không. thang cũng chẳng có, đùa? sau một hồi thì cũng tìm ra nó, jimin chợt mừng rỡ cho tới khi nhận ra cuốn sách cuối cùng nằm ở trên kệ cao nhất. chẳng có ai để đây để nhờ cả, chỉ cố nhón chân hết mức để lấy. nhưng đột nhiên ở đó chỉ còn lại một khoảng trống, jimin nhíu mày định quay sang mắng kẻ vừa lấy đi.
"tớ lấy nó trước mà"
cậu giật mình khi chạm mắt với đôi mắt sắc lẹm quen thuộc. đưa cuốn sách kia cho cậu, jimin cúi đầu nhận lấy nó.
"cảm ơn..."
thật sự con người này rất ít nói, đặc biệt là những lúc chỉ có hai người như này. tình cảnh luôn trớ trêu mỗi khi cậu gặp hắn, chả hiểu lý do gì cứ chạm mặt là đứng hình luôn vậy đó. hơi thở đều đều của hắn phả vào tai cậu, cậu nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch nên vì thế mà xấu hổ, chỉ sợ hắn nghe được.
"tiền bối..."
"sao lại đổi cách xưng hô?"
"vì anh trên tôi hai khối còn gì nên phải gọi là tiền bối mới phải phép"
"vậy sao?"
"ừm...dù gì cũng xin lỗi vụ trên sân thượng hôm đó, chỉ là vô tình thôi. tôi không cố ý nghe lén đâu. vết thương trên trán anh lành rồi chứ?"
hắn không trả lời, cứ im lặng mà đứng yên như vậy. jimin không biết tay mình vì sao lại vô thức mà vén tóc hắn lên, cuối cùng cũng nhận ra mà rút tay lại.
"cậu thấy tôi rất đáng sợ sao?"
"hả? à ừm...không..không có.."
"mau nói"
"tôi không sợ anh, tiền bối. chỉ là tôi...tôi không biết vì sao tôi lại như thế này nữa..."
hai bên má cậu đỏ ửng lên trông thật đáng yêu, trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ điên rồ đó. cánh môi dày, căng mọng kia rất thu hút, đôi mắt tựa hồ nước đọng này. nhưng rồi chợt tỉnh lại, đẩy cậu ra rồi bỏ đi
"ra là kinh tởm tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co