1
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Louis mới chia tay người yêu nên đám bạn rủ cậu đi nhậu cho khuây khỏa. Vừa uống được vài ly cậu đã không chịu nổi mà chạy ra ngoài hóng gió. Hình như mắt cậu hơi mờ thì phải, cậu thấy một cô gái để tóc tomboy đứng bên cạnh. "Cô ấy đẹp thật", cậu nghĩ thầm. Cứ vậy cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện mà không để ý người đó đã phát hiện ra cậu.
"Nhìn gì tôi? Muốn nói gì à?"
Bỗng một giọng nói trầm ấm lọt vào tai cậu. "Ai nói vậy? Nói tôi à?" Louis tự hỏi. Nhìn kĩ mới nhận ra là cô gái đó nói. "Chết rồi, nhìn người ta tới nỗi bị phát hiện, nhục thật" Louis lắp bắp xin lỗi cô ấy.
"X-xin lỗi, do cô đẹp quá nên tôi mới nhìn như vậy, cô khó chịu hả, tôi thật sự xin lỗi nha"
"Không có gì, nhưng tôi là con trai"
Mặt Louis hiện đầy dấu chấm hỏi.
"A-anh là con trai á? Vậy sao anh đ-"
"Tôi để tóc dài vì tôi thích, cậu cũng không phải người duy nhất nhầm đâu, tôi quen rồi"
"Nhưng công nhận anh đẹp thật đấy"
"Cảm ơn"
"Tôi tên là Louis, anh tên là gì?"
"Woojin"
"Tên anh hay thật đó. Mà anh cũng là sinh viên trường này à"
"Ừ. Tôi năm ba, còn cậu?"
"Em năm nhất, vậy em phải gọi anh là tiền bối rồi"
"Tùy cậu"
"Anh cho em số điện thoại được không?"
"Làm gì?"
"Làm quen chứ làm gì"
"Đùa đấy, sau này nhỡ có gì em hỏi anh cho tiện"
"Thôi được"
...
Vì là tân sinh viên nên Louis còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu, nhưng vì sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai nên cậu thường xuyên bị làm phiền bởi những lời mời làm quen, xin số điện thoại của các chị khóa trên, vậy nên cậu chẳng có thời gian đâu mà đi tìm hiểu cả. Bỗng cậu nhớ đến Woojin, đánh liều gọi cho anh tìm chỗ trốn "phận đào hoa" này của cậu. Gọi một cuộc, anh không bắt máy. Hai cuộc, anh vẫn chưa trả lời, Louis nghĩ chắc anh bận thôi, chứ cậu không biết Woojin lại bị đám biến thái cưỡng bức. Đi dạo vòng quanh trường, cậu thấy một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, vốn chẳng định vào trong mà tự dưng nghe thấy tiếng người, cậu tò mò đi rón rén vào trong.
"Các anh không sợ tôi cho ăn đấm như lần trước à, chưa chừa đúng không?"
Nghe giọng có vẻ quen quen, Louis mới ngớ người ra "Ơ đây là giọng anh Woojin mà? Anh ý làm gì ở đây vậy? "Các anh" là ai?"
"Bọn tao đông như này, đố mày đấm nổi đấy"
Ngó vào mới thấy trong góc là bốn người đàn ông nào đó đứng đối diện với Woojin, có vẻ ý đồ không tốt lắm. Louis vì nhìn quá chăm chú mà không để ý dưới chân mình là một đống lá cây khô, cậu vô tình dẫm vào tạo ra tiếng động khá lớn, Woojin và đám kia cùng lúc nhìn ra chỗ cậu, cậu chửi thầm, nghĩ chắc lần này phải ra tay thật rồi.
"Ai đấy?"
Tranh thủ lúc đám kia không để ý, Woojin cho một tên ăn cùi chỏ vào mồm, một tên ăn đá vào bụng, hai tên còn lại mỗi thằng một đấm vào mặt. Lần này Woojin xử lý dứt khoát như vậy vì cậu không muốn Louis phải động tay vào việc của mình, vì cậu biết thừa với tính của Louis kiểu gì cũng sẽ giúp mình. Woojin vừa đá vài phát vào người bọn chúng vừa chửi.
"Cái lũ đê tiện chúng mày chơi cả trai lẫn gái, tao cảnh báo mấy lần không nghe, giờ chừa chưa?"
Bọn chúng chạy trối chết không dám ngoảnh đầu lại. Còn Louis thì vẫn đứng ngơ người ở đó. Woojin bước chậm ra, có lẽ vừa rồi anh hơi mất sức.
"Sao? Bị dáng vẻ của tôi làm cậu sợ rồi à? Sợ rồi thì cậu tránh xa ra một chút"
"Không, chỉ là em không ngờ anh khỏe vậy. Anh có đau ở đâu không? Hay mình đi phòng y tế một chút?"
"Không đau, đừng quan tâm tôi như vậy"
"Đừng nói dối nữa, tay anh đang chảy máu kìa"
Woojin lặng người một chút nhìn vào vết thương của mình, có lẽ lần này cậu phải băng bó thật rồi.
"Cũng được"
Woojin vừa nói dứt câu Louis đã bế thốc cậu lên.
"N-này, thả tôi xuống, tôi đau tay chứ không đau chân"
Louis làm ngơ coi như không nghe thấy lời của Woojin.
"Anh nhẹ thật đấy"
"Tôi nói bỏ tôi xuống, tôi tự đi được"
Lúc này mặt Woojin đã đỏ bừng lên rồi mà Louis vẫn nhây, hậu quả là một bên mắt của cậu chuyển sang màu tím. Cuối cùng Louis phải cùng Woojin vào phòng y tế để chữa cho "sai lầm" của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co