Truyen3h.Co

Tiền bối

2

isnthien4sho

Woojin thấy mình cũng có lỗi nên đành mở lời trước.

"Xin lỗi, nãy tôi hơi quá tay"

Louis làm như mình oan ức lắm.

"Anh làm em bị thương vậy là phải chịu trách nhiệm với em đó"

"C-cũng tại cậu không nói không rằng bế tôi lên chỗ đông người như thế, người khác hiểu nhầm thì sao?"

"Hiểu nhầm là hiểu nhầm cái gì hả anh? Em thấy bình thường mà"

Louis tỏ ra không hiểu, cậu muốn trêu chọc anh xem anh phản ứng như nào, đúng là chưa biết sợ mà. Woojin vỗ trán, nói nhỏ.

"Đúng là không nên nói chuyện với người ngốc mà"

"Anh nói ai ngốc cơ?"

"Nói cậu đấy, cậu làm gì được tôi?"

"Em yêu được anh đấy"

Woojin đứng sững lại, ngơ ngác, còn mặt thì đỏ bừng. Louis thấy vẻ mặt đó của anh thì bật cười.

"N-này, sao nói chuyện mà chẳng thèm suy nghĩ vậy hả? Muốn nói gì thì nói hả"

"Em thích nói gì chả được, blèe"

...

Sáng hôm sau, Woojin vừa bước chân ra khỏi kí túc xá đã thấy Louis đứng đó bấm điện thoại. Woojin chẳng thèm quan tâm, cứ thế bước qua cậu. Louis thấy Woojin thì vội chạy lại chỗ anh, đưa anh mội cái bánh kẹp và một hộp sữa dâu.

"Ơ sao anh không chờ em gì cả, sữa bánh nè anh ăn đi"

"Cậu đến đây chỉ để đưa tôi mấy thứ này thôi à?"

"Em đến đi học cùng anh nữa mà, anh ăn đii"

Woojin chỉ nhận lấy bánh kẹp còn đẩy hộp sữa dâu lại cho Louis.

"Cảm ơn, tôi không thích sữa dâu"

"Em tưởng người dễ thương đều thích sữa dâu"

Woojin lại cạn lời trước những câu nói sến sẩm của cậu, còn Louis trêu được anh thì lại thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Tôi tưởng nay cậu không có tiết?"

"Thì em đi học cùng anh còn gì"

"Cậu điên à, sao mà học cùng được?"

"Em muốn là được"

Vừa nói Louis vừa kéo Woojin chạy về phía giảng đường vì sắp muộn giờ tới nơi rồi. Đến lớp vừa hay chưa có giảng viên nên Louis tìm một chỗ mà cậu cho là giảng viên sẽ không thèm để ý. Đến giờ học, Woojin thì chăm chú học tập còn Louis thì chỉ tìm thời cơ để trêu anh thôi.

"Anh ơi"

"Gì"

"Nhìn anh lúc học nghiêm túc thật đó"

"Ừ"

"Nhưng mà vẫn dễ thương"

Mặt Woojin trong phút chốc lại đỏ bừng lên, cậu muốn đấm cho Louis vài phát nhưng tiếc là đang trong giờ học, chứ không Louis đã nằm viện từ lâu rồi. Còn Louis vẫn cứ thỉnh thoảng quay sang nghịch tóc anh, tắt máy tính anh làm cho Woojin sôi máu, anh đã nghĩ xem lát nữa phải xử cậu như nào rồi.

...

Học xong hai tiết cuối cùng Woojin đã được lết xác ra ngoài, vì vừa phải nghe giảng vừa phải chịu đựng tên nhóc ngồi bên cạnh nên bây giờ cậu vừa mệt mỏi vừa tức giận. Woojin nhìn chằm chằm vào Louis.

"Em còn gì muốn nói trước khi anh cho em nằm viện không?"

Louis nhận ra hình như mình vừa chọc điên Woojin thì chuẩn bị tinh thần chạy trốn thoát thân.

"A-anh ơi em xin lỗi mà lần sau em không trêu anh nữa đâ-"

Chưa nói dứt câu Louis đã chạy một mạch về kí túc xá của mình, Woojin thấy thế cũng bám sát theo. Một lúc sau cả hai đứa cùng dừng lại thở dốc vì quá mỏi rồi.

"S-, sao anh lùn mà chạy nhanh thế hả"

"Cậu bảo ai lùn cơ? Tôi cao m77 đấy nhá"

"Ồ, chắc do em cao quá nên thấy anh lùn"

"Này, chưa tính xong chuyện kia mà cậu đã lại chọc tôi tiếp rồi hả"

"Thôi em xin lỗi, hay em đưa anh về kí túc nha"

Woojin mệt quá nên chả cần nghĩ nhiều đã gật đầu rồi. Louis lại bế Woojin lên, chẳng hiểu sao lúc này trên mặt Louis chả có tí gì là mệt mỏi cả, chỉ toàn là vui sướng thôi.

"NÀY, LẠI GIỞ TRÒ À?"

Lần này Woojin vẫn sốc như lần trước, anh không biết do tên này khỏe hay do mình gầy nữa, cứ bế phát một thế khiến Woojin hơi nghi ngờ nhân sinh.

"Ê lần này anh không được đấm em nữa đâu đó"

"Miễn là cậu thả tôi xuống ngay bây giờ"

"Em mà thả là anh ngã đó, không được đâu"

Woojin bất lực với tên nhóc này thật rồi, thực ra cậu không muốn động tay động chân với Louis đâu, cậu chỉ dọa thôi, ai ngờ Louis lì thật. Woojin không hiểu sao cứ thấy buồn ngủ một cách lạ kì. Cậu cứ thế thiếp đi trên vai Louis lúc nào không hay. Louis thì chẳng biết là anh đang ngủ nên cứ liên tục kể chuyện, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra điều kì lạ.

"Anh ơi?"

Louis quay sang nhìn thì mới thấy Woojin đang ngủ trên vai mình, nghĩ thầm "Sao trên đời lại có người con trai vừa đẹp mà vừa dễ thương như vậy cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co