Chương 2 : Hồn thạch
Trong suốt những ngày tiếp theo, A An cảm thấy linh lực trong cơ thể mình dồi dào hơn bao giờ hết.
Mỗi bước đi, hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ linh lực của thế giới này, thứ mà trước kia hắn chưa từng cảm nhận được.
Dù đã đi hơn nửa ngày, hắn không cảm thấy mệt mỏi.
Linh lực trong cơ thể hắn như đã thích nghi hoàn toàn với sức mạnh của bản thân hắn, mang lại cho hắn cảm giác sinh khí dồi dào, không còn là A An của trước kia nữa.
Khi đến chân Phù Vân Sơn, hắn đắn đo không biết nên làm gì trước: đến Trần Gia Trang để báo trước cho họ, hay trèo lên lối bí mật đến động phủ mà hắn từng thăm dò.
Hắn nhớ rõ cảm giác lạc lối trong động phủ, nhưng mối quan tâm về việc cứu Trần Ngọc Tâm và khám phá bí mật vẫn là động lực chính.
Cuối cùng, A An quyết định chọn con đường khó khăn hơn.
Hắn quyết định trèo lên lối bí mật đến động phủ.
Hắn đã từng đi qua con đường này, nhưng giờ đây, với ánh sáng khác lạ và trí nhớ mờ nhạt, hắn phải đối mặt với những ngã rẽ mà trước đây đã vô tình lạc vào.
Hắn di chuyển cẩn thận, tránh tiếng động để không thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, khi hắn cố gắng tìm lối vào động phủ, sự lén lút của hắn đã không qua mắt được gia đinh của Trần Gia.
Đột nhiên, một nhóm gia đinh Trần Gia xuất hiện, chặn lối đi của hắn.
"Ngươi là ai?
Tại sao lại lén lút ở đây?
" Một gia đinh trưởng nhóm, với vẻ mặt nghiêm khắc và ánh mắt sắc lạnh, hỏi.
A An chưa kịp phản ứng, đã bị trói và dẫn đến Trần phủ.
Dù biết rằng việc này có thể làm lỡ kế hoạch của mình, nhưng hắn cũng nhận ra đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về Trần Gia và tìm cách cứu Ngọc Tâm.
Khi bị đưa vào sảnh lớn của Trần Gia, A An cảm nhận được sự nghiêm trọng trong không khí.
Trần quản gia, với dáng vẻ gầy gò và khuôn mặt nhăn nheo, đứng chờ đợi hắn với ánh mắt sắc bén và vẻ mặt đầy vẻ khó chịu.
"Ngươi là ai?
Tại sao lại xâm phạm vào lãnh địa của Trần Gia?
" Trần quản gia hỏi, giọng điệu lạnh lùng và đầy nghi ngờ.
A An nuốt nước bọt, cố gắng giải thích tình hình trong khi lòng đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự quyết tâm.
"Tiểu nhân là Đường An, người Nhàn A thôn.
Tiểu nhân lên núi hái thuốc thì lạc vào lối nhỏ dẫn vào mỏ khoáng, tiểu nhân không có ý đồ xấu.
""Thuốc?
Sao ta không thấy giỏ thuốc của ngươi đâu?
" Trần quản gia nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên tay không có gì của A An.
Sau một hồi dò xét, Trần quản gia quyết định cho người đưa A An vào địa lao, đợi vài ngày để xác minh thân phận và mục đích.
"Ta muốn gặp Trần gia chủ," A An kêu lên, cố gắng giữ vững tinh thần.
"Trần gia chủ là ai mà ngươi có thể gặp bất cứ lúc nào?
Đợi mấy ngày nữa, nếu ta phát hiện ra ngươi nói dối, không phải người thôn Nhàn A gì đó, ta sẽ đem ngươi tẩm bổ cho yêu thú" Trần quản gia đáp, giọng điệu không chút thương lượng.
"Từ bao giờ mà Trần gia ta lại nhẫn tâm vứt người cho yêu thú như vậy?
Ngươi đừng doạ hắn nữa!"
Giọng nói dịu dàng ấy.
giọng nói mà hắn không thể nào quên, như khắc sâu vào tận tâm can từ cái đêm mưa gió đó.
Âm thanh ấy khiến lòng hắn thổn thức, day dứt không nguôi, dằn vặt bao ngày đêm sau khi nghe tin nàng gặp bất trắc.
Và giờ đây, lần nữa hắn lại được nghe giọng nói ấy, tim đập loạn nhịp, cảm giác vui sướng xen lẫn với niềm đau khó tả.
"Ngọc Tâm tiểu thư!" - Đám gia nhân cùng lão quản gia đồng thanh cúi chào.
"Là ngươi sao?"
Lần này, đứng đối diện với nàng, hắn không còn cái vẻ e dè, lo sợ của A An năm xưa.
Hắn đã thay đổi.
Mạnh mẽ hơn, dù chưa đủ để bảo vệ nàng , nhưng ít nhất hắn có thể nỗ lực hết mình.
Hắn có thể nói với nàng tất cả những gì hắn đã thấy, đã nghe.
"Vâng, thưa tiểu thư, là ta, Đường An.
"Giọng hắn dứt khoát, từng chữ rõ ràng.
Ngọc Tâm nhìn hắn, trong mắt ánh lên nét bối rối.
"Kỳ lạ.mới vài ngày trước còn gặp, sao nay hắn lại có vẻ như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Phong thái, giọng nói, thậm chí cả dáng người cũng có phần khỏe khoắn hơn.
"Nàng khẽ cất tiếng hỏi, "Ngươi tìm phụ thân ta có chuyện gì?
""Tiểu thư, ta thật sự có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp Trần trang chủ.
Nếu hôm nay không gặp được, ta có thể đợi đến ngày mai.
Nếu mai vẫn không được, ta vẫn sẵn lòng tiếp tục đợi.
"Lời nói của hắn mang đầy sự kiên định, ánh mắt kiên quyết không chút do dự.
Lão quản gia nghe vậy thì cười nhạt, "Ta nói này tiểu tử, miệng mở ra đã đòi gặp gia chủ.
Nhìn cách ăn mặc của ngươi, rõ là kẻ lang thang nghèo kiết xác, hóa ra lại muốn ăn bám đây mà.
Người đâu, lôi hắn ra ngoài!"
"Khoan đã!
" Ngọc Tâm bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng kiên định, "Ngươi nói có chuyện quan trọng, không thể nói với ta sao?"
"Nói với tiểu thư cũng được, nhưng.
có thể cho những người khác lui ra được không?
" Hắn liếc nhìn lão quản gia và đám gia nhân, ngập ngừng."
Cái gì? Tiểu tử này còn dám cả gan ra điều kiện sao?Xem ta trị ngươi thế nào!" - Lão quản gia gằn giọng, bàn tay giơ lên ra hiệu.
"Người đâu.!"
"Đợi đã!
Các ngươi ra ngoài đi.
" - Ngọc Tâm nhẹ giọng ra lệnh.
"Nhưng tiểu thư.
" - Lão quản gia chau mày.
"Với tu vi của ta, các ngươi nghĩ hắn có thể làm được gì sao?
"Ngọc Tâm, không chỉ sở hữu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp của nàng tựa như tiên tử hạ phàm, thanh khiết thoát tục, không vướng bụi trần.
Nhưng điều khiến nàng thực sự nổi bật, lại là thiên phú tu luyện xuất chúng, có thể xưng là thiên tài trong số các thiên tài.
Mới 9 tuổi, nàng đã thức tỉnh linh căn nhất phẩm – điều mà biết bao người mơ ước nhưng không thể đạt được.
Đến năm 13 tuổi, nàng đã đạt đến Luyện Khí kỳ đỉnh phong, và chỉ ba năm sau, ở tuổi 16, nàng phá tan bình cảnh, tiến vào Trúc Cơ sơ kỳ.
Tiềm lực của Ngọc Tâm không chỉ dựa vào sự hậu thuẫn hùng hậu từ gia tộc, mà chủ yếu xuất phát từ nỗ lực và quyết tâm kiên định của nàng.
Việc đột phá Trúc Cơ ở độ tuổi này không phải là chuyện thường, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động cả Sở Quốc, thậm chí còn lan rộng cả Thanh Tuyền Châu, khiến cho các đại môn phái không tiếc bất kỳ giá nào để tranh đoạt nàng về làm đệ tử.
"Vâng, thưa tiểu thư.
" Đám gia nhân cùng lão quản gia không dám cãi lời, vội vã cúi đầu rút lui, nhưng vẫn lén lút ghé tai vào cánh cửa để hóng chuyện.
Sau khi họ đi, Ngọc Tâm chỉ nhẹ nhàng phất tay, một luồng sáng mờ ảo liền hiện ra bao quanh hai người, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
"Đừng lo, chỉ là kết giới ngăn cách âm thanh thôi.
Giờ ngươi có thể nói rồi.
"Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng, không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, hắn thở dài, chậm rãi nói: "Tiểu thư có tin vào luân hồi không?
"Ngọc Tâm mỉm cười nhẹ nhàng, "Tất nhiên là có.
Vạn vật đều luân hồi, có nhân thì ắt có quả.
Ta cũng tin ngươi không phải là kẻ đến đây gây chuyện.
"Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lòng hắn như được trút bỏ hết mọi gánh nặng, như thể muốn bật khóc vì xúc động.
Nàng tin hắn.
"Ba tháng nữa, Trần gia sẽ bị diệt môn.
Trần trang chủ mất tích, và không một ai trong Trần gia sống sót.
""Xằng bậy!
Ngươi đang nói cái gì thế?
" - Ngọc Tâm gắt lên, đôi mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào hắn.
"Ta biết điều này rất khó tin, nhưng tiểu thư, ta đã vô tình lạc vào một động phủ trong mỏ khoáng trên núi.
Trong đó, ta gặp một viên đá màu xanh có thể nói chuyện.
Chính nó đã báo cho ta tin này và yêu cầu ta phải thông báo ngay cho Trần gia chủ.
"Ngọc Tâm lặng đi, đôi mắt nàng đột nhiên lóe sáng.
"Ngươi nói, mỏ linh thạch của Trần gia ta sao?
""Phải, tiểu thư.
Động phủ nằm sâu trong mỏ đó.
Nhưng ta e là.
.
.
sẽ mất thời gian để tìm lại vì lần trước ta bị lạc.
""Không sao, ta lớn lên ở đây, thông thuộc mọi ngõ ngách trong núi.
Nếu đó là sự thật, ta sẽ tìm được.
"Độ chập tối, hai người đã mò mẫm suốt mấy canh giờ trong mỏ linh thạch mà không hề tìm ra động phủ.
Bỗng.
.
.
Xoẹt!
Ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm của Ngọc Tâm, lạnh lẽo kề sát bên cổ hắn.
"Nói!
Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?
"Hắn run rẩy, "Ta.
.
.
ta thật sự đã thấy động phủ ở đây, chỉ là không thể nhớ nổi đường đi!
"Ngọc Tâm nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Ngươi theo ta.
"Sau một lúc dẫn hắn đi qua nhiều khúc quanh tối tăm, cả hai đứng trước một vách đá cụt.
Ngọc Tâm vận linh lực, những ký tự cổ trên vách đá lập tức phát sáng, hé lộ một lối đi bí mật.
"Kỳ lạ.
.
.
Với một người chưa tu luyện như ngươi, sao có thể vào được đây?
Đến ta cũng phải đột phá Trúc Cơ kỳ mới mở được thông đạo này.
" - Nàng thầm nghĩ, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
"Đúng rồi!
Chính là nơi này!
Nhưng.
.
.
viên đá đâu rồi?
" Hắn thắc mắc, gọi lớn, "Tiền bối!
Ngài có ở đây không?
"Trước mặt họ, động phủ hiện ra trống trơn, không hề có dấu vết của viên đá màu xanh mà hắn từng thấy.
"Ngươi đang đùa với ta sao, Đường An?
" Giọng nói của Ngọc Tâm giờ đây đã mất đi sự dịu dàng, thay vào đó là sự lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm nghị như muốn xuyên thấu tâm can hắn.
Ánh kiếm kề sát cổ càng khiến hắn cảm nhận rõ sự nguy hiểm.
"Tiểu thư, ta không bao giờ dám đùa giỡn với tính mạng của mình.
Ta thật sự đã thấy nó ở đây!
Có lẽ đã có kẻ nào đó di dời viên đá đi mất.
.
.
" Hắn cuống cuồng phân trần, mắt đảo khắp nơi như cố tìm một manh mối.
Nhưng động phủ trước mặt vẫn trống trơn, chẳng hề có lấy một dấu hiệu của viên linh thạch bí ẩn mà hắn từng gặp.
Hắn đứng lặng, cảm giác vô lực bủa vây.
"Chẳng lẽ ta đã sai lầm?
Chẳng lẽ tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường sao?
"Ngọc Tâm đi quan sát xung quanh một lượt, linh lực của nàng tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm dấu vết.
Tuy nhiên, ngoài sự phản hồi từ linh lực của A An, không có dấu vết nào khác hiện lên.
"Về thôi," Ngọc Tâm nói, giọng đầy quyết đoán.
"Nếu những gì người nói là sự thật, chắc chắn phụ thân của ta sẽ biết điều gì đó!
"Nói xong, nàng cùng A An rời khỏi động phủ.
Trước khi đi, Ngọc Tâm không quên dùng linh lực để khóa chặt cửa động phủ lại.
"Lần trước làm sao người vào được đó?
" Ngọc Tâm hỏi.
"Ta thực sự không biết," A An đáp, vẻ mặt chân thành.
"Lần trước ta chỉ vô tình lạc vào đây và cũng nghe được vị tiền bối ấy chỉ dẫn.
"Ngọc Tâm dẫn A An trở về phủ.
Trời đã tối, các trưởng lão của Trần gia và gia chủ Trần gia đang dùng bữa ở sảnh chính và đợi 2 người.
"Ngọc Tâm bái kiến phụ thân, các vị thúc bá," nàng cúi đầu chào.
"Được rồi, chắc con đói rồi, ngồi xuống đi," Trần gia chủ nói, giọng trìu mến.
Từ khi bước vào, A An cảm nhận được hàng trăm ánh mắt dò xét, nhưng không ai lên tiếng.
"Ngươi chính là tiểu tử làm náo loạn, đòi gặp ta sáng nay?
" Gia chủ Trần gia hỏi, giọng nghiêm nghị.
"Thưa, tiểu nhân là Đường An," hắn đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngươi tìm ta có việc gì?
Lại dẫn Tâm nhi vào mỏ linh thạch cả ngày?
Rốt cuộc là như thế nào?
" Gia chủ chất vấn.
Khi A An đang lúng túng không biết trả lời ra sao dưới hàng chục ánh mắt của Trần phủ, Ngọc Tâm lên tiếng:"Phụ thân, chuyện này lát nữa nhi nữ sẽ kể lại chi tiết.
Nhi nữ cũng có một việc cần thỉnh giáo.
""Được rồi, người đến là khách, góc dưới kia còn bàn trống, ngươi cũng dùng bữa đi.
""Hả?
Hắn mà là khách sao?
Chẳng qua là tên tiểu nhân ăn trực thôi, sao có tư cách để chúng ta phục vụ hắn?
" Đám gia nô xì xào.
"Người đâu, mang đồ ăn lên cho Đường tiểu huynh đệ," Trần gia chủ ra lệnh.
Sau bữa tối, A An theo Ngọc Tâm và gia chủ vào thư phòng.
Dù tưởng rằng thư phòng của gia chủ sẽ đầy ắp bảo vật và sách công pháp, nhưng thực tế chỉ có vài kệ sách bình thường và căn phòng đơn sơ.
Rõ ràng, Trần gia chủ là người sống giản dị, không coi trọng phú quý.
"Ngươi nói đã thấy một viên linh thạch trong đó?
""Dạ vâng, tiểu nhân không dám nói bậy.
"Còn có một vị tiền bối?
""Đúng vậy, nhưng chỉ nghe tiếng, không thấy người, dường như phát ra từ linh thạch.
""Vị tiền bối ấy nói với ngươi những gì?
"A An lặng người một lúc, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó, một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời hắn sẽ không quên được.
Tuyệt đối không để điều đó xảy ra lần nữa, hắn thề với chính mình.
"Gia chủ, vị tiền bối đó đã nói rằng ba tháng nữa, Trần gia sẽ bị diệt môn vì một món bảo vật mà người mang về từ kinh thành.
"Khi hắn nhắc đến món bảo vật từ kinh thành, bầu trời đang quang đãng đột nhiên bị sét đánh, mưa bắt đầu trút xuống không ngớt.
Chính là món bảo vật của vị huynh đệ chí cốt nhờ Trần gia chủ cất giữ.
Tuyệt nhiên, món bảo bối ấy cũng chẳng phải vật tầm thường, lời của hắn cũng khiến Trần gia chủ Tràn Hạo Nhiên tỏ ra dè chừng.
Đầu đuôi câu chuyện này, phải bắt đầu từ một tháng trước.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co