Chương 3 : Trần Mặc
Huyền Vũ Tinh Thạch, tương truyền là bảo vật của Huyền Vũ Đại Đế, một trong tứ đại đế thời thượng cổ của Thiên Vũ Đại Lục. Huyền Vũ Đại Đế đã đạt đến tu vi Hóa Thần,đạt đến đỉnh cao của tu luyện và kéo dài sự trị vì của mình trong hơn nghìn năm, khiến nhiều người không tiếc cả sinh mạng để tranh giành món bảo vật này.
Một tháng trước, Trần Hạo Nhiên nhận được bức thư có ký hiệu của người huynh đệ chí cốt. Hẹn gặp ở ngoại thành kinh đô vào 7 ngày sau. Trong thư ngoại trừ địa điểm thì không có gì ngoài tín vật của người huynh đệ vào sinh ra tử thời niên thiếu, là hắn A Lạp Tư Không.
Biết chuyện chẳng lành, ông lập tức lên đường ngay trong đêm Khi Hạo Nhiên bước đến địa điểm hẹn, ánh hoàng hôn đỏ rực như nhuộm cả bầu trời và mặt đất thành một màu huyền ảo.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của buổi chiều tàn, khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng và căng thẳng. Trước mắt ông, giữa cánh đồng hoang vu, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Người ấy đứng đó, lưng hơi cúi xuống, đôi mắt đăm chiêu và mệt mỏi như đang đối diện với một nguy cơ vô hình.Sau một vài câu chào hỏi ngắn gọn, đầy gấp gáp, Hạo Nhiên cảm nhận rõ sự bất an trong từng lời nói của đối phương.
Hắn đảo mắt liên tục, như thể đang cảnh giác với một thế lực vô hình đang rình rập từ xa. Trong phút chốc, hắn tiến lại gần, trao cho Hạo Nhiên một chiếc túi vải cũ kỹ. Bên trong là một viên tinh thạch bí ẩn, toả ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh chiều tà."Hiện tại đệ đã bị dính ấn ký truy vết của kẻ thù," hắn nói, giọng trầm xuống.
"Không thể tiếp tục mang theo thê tử và A Hy bên mình được nữa. Mong huynh, có thể thay đệ chăm sóc họ.
Ơn nghĩa này, dù là kiếp sau đệ cũng không dám quên."Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào viên đá, lòng dậy lên nhiều câu hỏi. "Là do viên đá này sao?"Hắn gật đầu, ánh mắt nặng nề. "Đó là Huyền Vũ tinh thạch.""Huyền Vũ tinh thạch... trong truyền thuyết ư?" Hạo Nhiên kinh ngạc, lùi một bước. "Làm sao mà đệ có được nó?"Hắn cười khổ, ánh mắt thoáng lên nét tiếc nuối.
"Không sai... đệ vô tình tìm thấy nó trong một động phủ, nhưng chẳng ngờ, nó lại mang tai họa đến cho đệ."Hạo Nhiên nhíu mày, lo lắng rõ ràng hiện lên. "Vậy sao đệ không giao nó ra? Câu 'kẻ mang ngọc là có tội', đệ không hiểu sao?"Hắn lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng pha lẫn chút bất lực. "Huynh không có điều không biết, đây không phải chỉ là một viên tinh thạch bình thường. Huyền Vũ tinh thạch là một loại hồn thạch, nó đã chọn đệ. Một khi đệ còn sống, không ai khác có thể sở hữu sức mạnh của nó. Và cũng chính vì vậy, kẻ thù sẽ không ngừng săn đuổi."Lời nói của hắn khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Hạo Nhiên cảm nhận rõ sự quyết tâm trong ánh mắt người đối diện, nhưng cũng thấu hiểu sự bất lực của hắn. "Vậy lần này gặp lại..." Hạo Nhiên thở dài, "Có lẽ là lần cuối cùng."Hắn quay đi, giọng khàn khàn nhưng đầy tình cảm. "Hy vọng kiếp sau, chúng ta vẫn có thể là huynh đệ."Chưa kịp phản ứng, Hạo Nhiên chỉ thấy một bóng hình nhòa đi trong không trung.
Hắn biến mất, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại viên Huyền Vũ tinh thạch và vài quyển công pháp mà hắn để lại cho con trai, A Lạp Hy.Hồn thạch là một loại đá quý hiếm trong thế giới tu tiên, được cho là ẩn chứa linh hồn hoặc sức mạnh của những sinh vật cổ xưa, hoặc những vị thần đã tuyệt tích. Hồn thạch có khả năng tự chọn người sở hữu, nghĩa là nó sẽ "gắn kết" với một cá nhân nhất định. Khi hồn thạch đã chọn ai, người đó sẽ được ban sức mạnh lớn lao, nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào vòng xoáy của các thế lực hùng mạnh đang khao khát chiếm hữu nó.Huyền Vũ tinh thạch, cụ thể, được xem là một trong những hồn thạch mạnh mẽ nhất Thiên Vũ đại lục, gắn liền với truyền thuyết về Huyền Vũ – một trong Tứ Thần Thú, biểu trưng cho sự trường sinh và sức mạnh vô song.
Còn thực hư như thế nào, không một ai tồn tại đủ lâu để chứng thực.Lại nói về A Cẩu, trong cơ thể hắn, viên linh thạch đang ẩn mình có lẽ cũng là một loại hồn thạch hiếm có. Tuy rằng bên trong nó ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp có thể thao túng thời gian và không gian, nhưng dường như nó đã chịu một tổn thương sâu sắc nào đó, khiến không thể hồi phục trạng thái toàn vẹn nhất. Chính vì thế, hồn thạch này chỉ có thể lựa chọn một kẻ có linh căn yếu kém như A Cẩu để cộng sinh, chờ ngày tìm lại sức mạnh thực sự của nó.
Cả đêm hôm đó, Trần Hạo Nhiên trằn trọc không thể nào chợp mắt, trong tâm trí vẫn quanh quẩn những lời nói của Đường An. Thông đạo mà hắn và Ngọc Tâm nhắc đến vốn là bí mật tổ tiên giao phó và căn dặn con cháu đời sau phải vào đó tu luyện ít nhất một vài ngày. Ông đã bao lần hiếu kỳ vào đó nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì, cơ thể cũng chẳng có gì khác thường. Thế nhưng, Đường An lại khẳng định trong đó có một viên tinh thạch.
Hắn là kẻ chưa có chút tu vi, làm sao có thể mở ra được thông đạo? Lại nói về vị tiền bối cảnh báo tai hoạ sẽ ập đến sau ba tháng nữa, Đường An trông chẳng có vẻ gì là kẻ gian trá. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Hắn có thật sự bị ai đó sai khiến nhằm chiếm đoạt viên Huyền Vũ tinh thạch không?Sáng hôm sau, Hạo Nhiên cho gọi A Cẩu đến gặp."Tiểu huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, nhưng động phủ đó xưa nay chưa từng có gì. Ngươi có chắc là không nhầm lẫn chăng?"Hắn hiểu, dù có thành khẩn đến đâu, những lời hắn nói vẫn thật khó tin, không có bằng chứng gì cả. Việc hắn nhắc đến món bảo vật mà Trần gia chủ gìn giữ càng khiến Hạo Nhiên hoài nghi về động cơ và thân phận của hắn."Gia chủ, điều tiểu nhân nói có thể rất khó tin.
Nhưng nếu cần, mạng này tiểu nhân sẵn sàng đem ra làm minh chứng.""Tại sao ngươi lại muốn giúp đỡ chúng ta? Ta biết ngươi có ý với tiểu nữ Ngọc Tâm, nhưng thân làm phụ thân, ta không thể không ngăn cản ngươi. Ngươi và Ngọc Tâm vốn là không thể được.""Gia chủ, ngài hiểu lầm rồi. Tiểu nhân có lòng ngưỡng mộ Ngọc Tâm tiểu thư, nhưng tuyệt đối không có ý mưu cầu điều gì khác."Hắn tiếp lời:"Còn về những lời tiểu nhân đã nói, xin gia chủ suy xét kỹ. Tai họa chắc chắn sẽ đến, xin người hãy tạm thời sơ tán Trần gia, đưa Ngọc Tâm đi càng xa càng tốt để tránh bất trắc."Hạo Nhiên nhíu mày, rõ ràng có chút khó chịu trước lời khẩn cầu của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chân thành trong ánh mắt Đường An.
Sau một hồi cân nhắc, Hạo Nhiên quyết định:"Được rồi, chuyện của Trần gia tạm thời để đó. Ngọc Tâm tháng sau sẽ được gửi đến Ngọc Hư Cung để học đạo. Với thiên phú của nó, chắc chắn họ sẽ không từ chối. Ngươi hài lòng rồi chứ?"Trần gia chủ nhấp một ngụm trà, ánh mắt dò xét. "Ta thấy ngươi linh căn còn yếu, tu vi trống rỗng. Chắc là người chưa từng tu luyện. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào?""Thưa gia chủ, tiểu nhân chỉ là người được nhờ chuyển lời, không mong báo đáp gì. Hy vọng ngài tin tiểu nhân là được.""Thôi được rồi. Đây là vòng trữ vật, bên trong có một ngàn linh thạch và tàn quyển Thái Cực Quy Nguyên Công. Dù thiếu sót nhưng phần đầu công pháp này cũng đủ giúp ngươi khởi đầu tu luyện.
Hãy nhận lấy."Một ngàn linh thạch đối với Trần gia không nhiều, nhưng với A Cẩu thì đó là cả một gia tài trong mơ, thậm chí có thể để mấy thôn làng gần đó ăn mấy năm không hết. Hắn ngại ngùng đáp lời:"Trang chủ, cái này thực sự...""Ngươi cứ nhận lấy, chẳng lẽ đường đường Trần gia lại để ngươi ra về tay trắng sao?"Sau hồi lâu đắn đo, hắn cũng chấp nhận, nhưng không khỏi áy náy. Trần gia chủ sai người tiễn hắn xuống núi như một vị khách quý, đồng thời cũng không quên cử người theo dõi hắn trong suốt hành trình.Sau nhiều ngày thám thính, cuối cùng cũng xác nhận hắn chỉ là một thường dân ở thôn Nhàn A, không có gì bất thường. Trần gia chủ thở dài, quyết định: "Thà tin là có, còn hơn không."Cả sảnh lập tức im ắng khi một lão giả bước ra từ phía sau, tay chống một chiếc gậy khảm tinh thạch sáng rực. Mái tóc bạc trắng của ông lấp lánh dưới ánh sáng. Tu vi Trúc cơ hậu kỳ, nữa bước nguyên anh.
"Lão tổ!""Hạo Nhiên, thế lực mà người đắc tội đáng sợ đến vậy sao?""Lão tổ, ngài xuất quan từ bao giờ, đệ tử không hay biết.""Sợ rằng ngươi cũng chẳng muốn ta biết. Chuyện nghiêm trọng đến mức phải sơ tán cả Trần gia."Đám đông xôn xao. Hạo Nhiên bày ra một kết giới, bên trong kể lại mọi chuyện về Đường An. Lão tổ nghe xong, sắc mặt biến đổi, từ giận dữ sang kinh ngạc."Tên tiểu tử đó đâu rồi?""Ba ngày trước ta đã cho người tiễn hắn về rồi."Lão tổ dậm mạnh cây gậy xuống đất, phá tan kết giới.
Ông quát lớn:"Các ngươi không nghe gia chủ nói sao? Đi đi! Kẻ nào không sợ chết thì ở lại cùng ta."Lão tổ nói dứt khoát, cả đại sảnh giờ chỉ còn lại một số gia nô trung thành, Ngọc Tâm, Trần gia chủ và lão tổ.
"Lão tổ, bảo vật này thực sự có linh tính sao?"
"Đúng vậy. Đó là một viên tinh thạch thượng cổ, nhưng đã tổn thương nặng nề. Từ lâu nó chỉ nằm trong động phủ, chờ người hữu duyên..."
"Vậy... tên tiểu tử kia chính là người hữu duyên?"Lão tổ gật đầu, cười khẽ: "Đúng vậy. Mấy trăm năm qua, Trần gia chúng ta đều thất bại trong việc sở hữu nó. Ai ngờ lại rơi vào tay một kẻ ngoại tộc. Vô duyên, thật sự là vô duyên! haha!"Nói xong, lão tổ bước ra khỏi đại sảnh, ánh mắt nhìn xa xăm, như muốn tự mình đến xem người mà bảo vật đã chọn là người người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co