Truyen3h.Co

tien ve pn

1-5

user98601531

Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên

Edit: Sa

Bìa: Lynn

Thể loại: giới giải trí, sủng

Giới thiệu:

Trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Chu Nghi Ninh tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh."

Quý Đông Dương mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ thực chất lại là một nữ ma đầu đấy."

Không lâu sau đó, báo chí đưa tin: Quý Đông Dương nhặt một tấm thẻ trước cửa phòng khách sạn, sau đó gọi tới số trên thẻ. Chưa đến mười phút sau, một cô gái nóng bỏng đi vào phòng của ảnh đế suốt cả đêm.

Giới giải trí dậy sóng vì tin ảnh đế gọi gái.

Chu Nghi Ninh đăng weibo: Từ bao giờ bổn tiểu thư biến thành gái vậy? Quý Đông Dương đâu, mau ra đây nói rõ ràng cho em!

Fans: Đờ mờ! Chuyện gì đây?!

Chu Nghi Ninh: Tôi thấy thích thú khi người giống khối băng như anh ấy lại bị tôi quyến rũ không có lối về.

Chương 1
Edit: Sa

"Chu Nghi Ninh là ai vậy? Mị chưa nghe bao giờ luôn, tra trên Baidu cũng không có, ở đâu ra mà được đóng phim "Triều đại thái bình" thế?"

"Chắc là chơi trò quy tắc ngầm đây mà, cao tay đấy, mới đóng phim mà lấy được nhân vật nặng ký luôn."

"Đẹp quá má ơi, không phải đẹp kiểu hotgirl hay do trang điểm đâu."

"Tui chỉ muốn biết là ai lăng xê cô ấy thôi."

...

Chu Nghi Ninh đọc bình luận trên weibo, hầu như đều là bình luận tỏ ra ngạc nhiên, mà thực sự thì cô cũng rất bất ngờ. "Triều đại thái bình" là phim do Công ty Điện ảnh Hoa Thần bỏ vốn đầu tư, tổng giám đốc của Hoa Thần là anh họ của cô, anh ấy chỉ cho cô cơ hội thử vai thôi, còn quyết định chọn cô hay không hoàn toàn thuộc về đạo diễn Từ Bình.

Tắt weibo, cô nhận được tin nhắn từ phó đạo diễn phim "Triều đại thái bình": Ngày mai nam chính gia nhập đoàn phim, nếu rảnh thì em tới nhé.

Chu Nghi Ninh lập tức trả lời: Dạ.

"Triều đại thái bình" là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Từ Bình. Từ Bình là đạo diễn rất nổi tiếng trong dòng phim cổ trang, ba năm chỉ quay một phim, chưa bao giờ thay đổi trong suốt mười hai năm qua, mỗi bộ phim của ông đều trở thành phim kinh điển, khán giả đều mong ngóng suốt ba năm để được xem phim của ông. Bộ phim này bắt đầu quay vào ngày 16 tháng 7, các diễn viên đều đã gia nhập đoàn phim hơn mười ngày, nhưng Chu Nghi Ninh chưa nghe tin tức gì về diễn viên đóng vai nam chính. Hôm làm lễ khai máy, nam chính không xuất hiện, đạo diễn cũng không hé răng nên Chu Nghi Ninh hoàn toàn không biết ai diễn vai nam chính.

Chu Nghi Ninh vừa lên mạng đặt vé máy bay vừa gọi điện thoại cho Tần Sâm: "Anh họ, ngày mai em đi Hoành Điếm nè, có muốn gửi gì cho Cảnh Tâm không?"

Cảnh Tâm là bạn gái của Tần Sâm, cũng là một trong những diễn viên chính trong phim "Triều đại thái bình". Cô xem show mới nhất của Cảnh Tâm thì phát hiện có vẻ như hai người họ đang cãi nhau.

Tần Sâm nói: "Không cần, anh qua đó."

Chu Nghi Ninh vui mừng: "Tốt quá, vậy thì anh bảo trợ lý đặt vé máy bay cho em luôn nhé, em đang lo tới đó phải bắt xe đi một mình nè, giờ thì có anh dẫn em rồi."

Giải quyết xong chuyện phiền lòng nhất, Chu Nghi Ninh bắt đầu xếp hành lý.

Chiều hôm sau, cô đặt chân tới Hoành Điếm.

Đạo diễn Từ đứng cùng một đám người, Chu Nghi Ninh xuống xe thấy cảnh đó thì cứ nghĩ bọn họ chờ đón Tần Sâm, nào ngờ đạo diễn Từ vừa nhìn thấy hai người thì giật mình: "Tổng giám đốc Tần, sao anh lại tới đây?"

Tần Sâm cười: "Tới thăm đoàn phim."

Chu Nghi Ninh nhìn ngó xung quanh rồi hỏi diễn viên đóng một vai nhỏ trong phim: "Nam chính tới chưa?"

Người đó lắc đầu: "Chưa, đang đợi nè."

Chu Nghi Ninh hiểu rồi.

Tài xế vừa xách vali xuống giúp cô xong thì đằng sau bỗng xuất hiện một chiếc xe màu đen, cô nhìn thoáng qua thì thấy sao chiếc xe này... trông quen thế nhỉ? Cửa xe được mở ra, một chàng trai cao ráo bước xuống xe, anh ta đeo khẩu trang màu đen che kín mặt, chỉ để lộ đôi lông mày kiếm cùng cặp mắt đẹp.

Tiếc là giữa hai hàng chân mày lại toát ra sự lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận.

Chu Nghi Ninh cau mày nhìn người đàn ông đó, thầm hỏi sao anh ta lại tới đây?

Quý Đông Dương cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm nên khẽ nghiêng đầu qua hướng đó.

Chu Nghi Ninh cười gượng: "Đông ca, đừng nói là anh diễn vai hoàng đế nhé?"

Quý Đông Dương tháo khẩu trang xuống, đáp ừ.

Chu Nghi Ninh: "..."

Lúc trước, Chu Nghi Ninh và Cảnh Tâm có bàn luận xem ai sẽ là nam chính, cả hai đều đoán là Quý Đông Dương. Trong giới này, người có thể đảm nhận vai nam chính là hoàng đế mà không có ai phản đối chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn lại Quý Đông Dương.

Không ngờ thực sự là anh.

Giờ phút này, Chu Nghi Ninh cảm thấy hơi tuyệt vọng, cô chẳng muốn đóng phim cùng Quý Đông Dương tí nào.

Nguyên nhân rất đơn giản, cô không thích anh, còn lý do không thích thì có rất nhiều.

Vừa nghĩ đến việc mấy tháng tới phải ở chung đoàn phim với anh, Chu Nghi Ninh cảm thấy buồn bực vô cùng. Nghiệt duyên mà, sao cứ phải là anh ta chứ?

Trừ Chu Nghi Ninh ra, ai cũng cực kỳ hưng phấn.

Cô kéo vali lại gần đám đông thì thấy một nữ diễn viên trẻ hết sức kích động nắm chặt tay người bên cạnh, hết sức hết sức kích động nói: "Không ngờ nam chính là Đông ca, đã bao lâu rồi anh ấy không đóng phim truyền hình? Tớ vẫn còn nhớ vai hoàng đế mấy năm trước của anh ấy, ôi mẹ ơi, nhìn uy nghiêm dã man, a a a a a a!"

"Không ngờ lần đầu đóng phim cổ trang mà lại được diễn chung phim với Đông ca, may mắn hết sức! Hoa Thần quá tuyệt khi mời được Đông ca."

"A a a a a, hình như tớ có cảnh đối thoại với Đông ca!"

"... Tớ không có, khóc đây."

Chu Nghi Ninh chau mày, bất hạnh quá, cô diễn vai phi tần của Quý Đông Dương nên có rất nhiều cảnh chung giữa hai người.

Đạo diễn Từ nhìn thấy Quý Đông Dương thì vừa cười vừa tiến lên phía trước nói với mọi người: "Nam chính của chúng ta tới rồi, tối nay mọi người cùng ăn một bữa mừng lần đầu gặp nhé."

Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Mấy năm nay Quý Đông Dương liên tục đóng phim, nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng trong mấy năm này thì anh không hề nhận phim cổ trang, không ngờ sau thời gian dài giữ bí mật về diễn viên đóng vai nam chính thì nay lại biết người ấy chính là ảnh đế, quả thật khiến người ta vô cùng phấn khích.

Mọi người trò chuyện rôm rả, sau khi xác định thời gian và địa điểm liên hoan, ai về phòng người nấy.

Chu Nghi Ninh về tới phòng khách sạn, đẩy vali qua một bên rồi ngã vật xuống giường, vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi thôi nhưng ngủ lúc nào không hay.

Chu Nghi Ninh bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô sửa sang lại đầu tóc rồi đi ra mở cửa.

Đạo diễn Từ và phó đạo diễn cùng một tốp người đứng ngoài cửa, nữ chính Chu Duy cũng có mặt. Cũng như Quý Đông Dương, mấy năm trở lại đây Chu Duy chỉ tập trung đóng phim điện ảnh, năm ngoái còn nhận được danh hiệu ảnh hậu. Thế nên có thể nói là lần này Hoa Thần đã quyết định chơi lớn khi mời ảnh đế, ảnh hậu diễn nam nữ chính trong phim "Triều đại thái bình", chắc chắn đây sẽ là bộ phim cổ trang hot nhất năm nay, cũng là bộ phim được mong chờ sẽ trở thành kinh điển.

Phó đạo diễn nhìn Chu Nghi Ninh: "Mọi người đang chuẩn bị đi ăn, lúc nãy tổng giám đốc Tần và Cảnh Tâm đi nhanh quá nên mọi người chưa kịp báo, em gọi điện nói với họ nhé"

Chu Nghi Ninh đảo mắt. Tần Sâm và Cảnh Tâm giận dỗi nhau, khó khăn lắm hai người mới gặp nhau nên chắc chắn bây giờ đang rất bận. Cú điện thoại này áp lực quá đi mất, mấy người này đang gài cô đấy à? Nhìn vẻ khó xử lộ rõ trên khuôn mặt của bọn họ, thêm cả dù sao thì họ cũng có quyền hơn cô nên cô không thể từ chối, chỉ đành gật đầu: "Dạ."

Hai phút sau, Chu Nghi Ninh cúp máy, nhập bọn cùng mọi người. Đạo diễn Từ gọi điện cho Quý Đông Dương nhưng không kết nối được.

Đạo diễn Từ quay đầu vỗ lên vai Chu Nghi Ninh, "Cháu đi gọi nam chính của chúng ta đi."

Chu Nghi Ninh: "... Sao lại là cháu?"

Đừng thấy cô là người mới mà liên tục bắt nạt cô như vậy chứ!

Đạo diễn Từ cười: "Cháu là phi tần của cậu ấy mà, diễn chung với cậu ấy nhiều lắm, nên đi làm quen đi."

Chu Nghi Ninh nhanh nhảu đáp: "Thế chị Duy là hoàng hậu của anh ta mà, sao chú không bảo chị ấy đi gọi."

Chu Duy cười, ngay cả cô cũng nhìn ra cô bé này có thành kiến với Quý Đông Dương nên chắc chắn đạo diễn Từ cũng nhận thấy điều đó, vì thế mới mượn cơ hội này để cô bé tiếp xúc với Quý Đông Dương nhiều hơn.

Đạo diễn Từ: "Hoàng hậu là người lớn nhất trong hậu cung, cháu có thấy hoàng hậu nào bị phi tần sai bảo chưa?"

Chu Nghi Ninh: "... Đạo diễn, chú diễn sâu quá rồi đấy!"

Đạo diễn Từ cười to, "Đi đi, chú và mọi người đến đó trước đây."

Mọi người rời đi bỏ lại mình Chu Nghi Ninh ở đó.

Chu Nghi Ninh đứng tại chỗ trợn mắt, cảm thấy vô cùng bất lực.

Qua vài giây, cô quyết định vẫn cứ đi gọi Quý Đông Dương thì hơn.

Đứng trước cửa phòng Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh đập mạnh cửa, nhưng mãi mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Mà lạ nha, trợ lý của anh đâu?

Tại sao cô phải làm việc này?

Nghĩ thế, Chu Nghi Ninh càng đập mạnh cửa, trừ khi trong phòng không có ai, nếu không thì không thể không nghe được.

Một giây sau, cửa vang lên tiếng "cạch" rồi được mở ra.

Một giọng nam lạnh như băng: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không cần gọi tôi ăn cơm đâu."

Trong phòng không bật đèn, rèm cử được kéo kín nên phòng rất tối, người đàn ông bán khỏa thân đứng trước cửa khiến Chu Nghi Ninh ngẩn người, cô hơi ngạc nhiên là không ngờ một người trông gầy như thế mà lại có cơ bắp. Tầm mắt dần di chuyển lên phía trên, lúc này mới phát hiện trên đầu anh đang đeo miếng bịt mắt, rốt cuộc thì anh ta sợ ánh sáng tới mức nào?

Anh không nhìn cô lấy một cái, rống lên hết câu rồi đóng sầm cửa.

Chu Nghi Ninh đờ người cắn răng nhìn cánh cửa, tại sao anh ta lại hét lên với cô?!

Đúng lúc này thì cửa phòng đối diện bật mở, có người gọi cô: "Cô Chu?"

Chu Nghi Ninh xoay người, nhận ra đó là trợ lý và tài xế của Quý Đông Dương.

Cô kiềm chế cơn giận, chỉ vào cửa nói: "Hai người không biết bảy giờ sẽ có tiệc liên hoan hả? Hai người cứ để anh ta ngủ như thế hả?"

Trợ lý của Quý Đông Dương tỏ ra khó xử: "Đông ca ghi hình liên tục hai ngày hai đêm, sau đó lập tức tới Hoành Điếm nên anh ấy đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày rồi, hơn nữa... Đông ca đã dặn là đừng gọi anh ấy dậy ăn cơm, hôm khác anh ấy sẽ xin lỗi đạo diễn Từ. Lúc mới ngủ dậy tính tình của anh ấy khó chịu lắm, nên bọn tôi không dám gọi."

Chu Nghi Ninh càng nghe càng thấy giận, bộ anh ta là họng súng hả?

Cô cười lạnh: "Vừa nãy hai người có nghe thấy anh ta hét vào mặt tôi không?"

Vì có nghe nên mới ra đây, trợ lý của Quý Đông Dương áy náy: "Xin lỗi cô Chu."

Chu Nghi Ninh thở mạnh một hơi: "Thôi quên đi."

Tội gì phải tức giận với trợ lý chứ.

Đang định xoay người bỏ đi thì cánh cửa đằng sau lại được mở ra lần nữa.

Chu Nghi Ninh quay đầu, thấy Quý Đông Dương đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây, sau đó Chu Nghi Ninh xoay người bỏ đi, Quý Đông Dương liếc nhìn trợ lý rồi đi theo Chu Nghi Ninh.

Trợ lý đứng đằng sau hỏi: "Đông ca, anh đi đâu đấy?"

Quý Đông Dương: "Liên hoan."

Chu Nghi Ninh mang dép lê nên đi rất nhanh, cô bấm nút thang máy rồi nhanh chóng bước vào.

Quý Đông Dương đi tới trước cửa thang máy, Chu Nghi Ninh nhìn anh rồi bấm nút đóng cửa thang máy lại.

Cho đến khi không nhìn thấy gương mặt đó nữa, cô mới thấy dễ chịu.

Thiệt tình là cô không thích Quý Đông Dương.

Bất chợt nhớ tới mấy hôm trước, cô có thấy một tiêu đề trên Tianya(1) là "Nam nghệ sĩ có khả năng sẽ độc thân suốt đời". Lúc ấy cô thấy rất buồn cười, thời này còn tồn tại nam nghệ sĩ độc thân suốt đời? Giới giải trí là nơi rất hỗn loạn, không vợ hai vợ ba là đã tốt lắm rồi.

Nhưng lúc này trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt lạnh lùng, đáng ghét của Quý Đông Dương.

Đúng là có khả năng cô độc suốt quãng đời còn lại!

(1). Tianya: Một trang báo mạng của Trung Quốc.



Chương 2
Edit: Sa

Chu Nghi Ninh vừa bước vào phòng ăn thì Chu Duy ngồi gần cửa nhất đã kéo cô lại, nhướn mày hỏi: "Đông ca đâu? Có tới không?"

Chu Duy và Quý Đông Dương đã hợp tác với nhau mấy lần, có thể coi là bạn lâu năm nên cô biết tính khí của Quý Đông Dương khi vừa ngủ dậy, đạo diễn Từ cũng biết chuyện này, ai cũng phải thừa nhận gọi Quý Đông Dương dậy là chuyện vô cùng mệt mỏi.

Vô duyên vô cớ bị một người đàn ông mặt nhăn như ăn ớt quát vào mặt nên Chu Nghi Ninh rất bực bội, không muốn nói chuyện. Cô nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.

Quý Đông Dương đang đứng ngoài cửa, thái độ lạnh nhạt nhìn lướt qua trong phòng.

Ồ, tới rồi kìa!

Chu Duy vỗ vai cô, nói nhỏ: "Vất vả rồi."

Chu Nghi Ninh không biết phải đáp lời thế nào, đành vơ lấy ly rượu vang rồi ngửa cổ uống cạn.

Phó đạo diễn lên tiếng tán thưởng: "Nghi Ninh uống giỏi ghê, mau qua đây để chú giới thiệu các phi tần khác, cháu và bọn họ có nhiều cảnh diễn chung lắm, làm quen đi."

Chu Nghi Ninh là người mới hoàn toàn, chưa từng quay quảng cáo, chưa từng tham gia show chứ đừng nói là đóng phim. Thân thế của cô rất bí ẩn, trừ đạo diễn Từ và phó đạo diễn ra, người ta chỉ biết cô đóng vai Ninh phi trong "Triều đại thái bình" chứ không hề biết cô là em họ của Tần Sâm.

Trong đoàn phim, ai cũng phỏng đoán thân thế của cô, phó đạo diễn là người khôn khéo nên tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của họ, nhưng ông chỉ giới thiệu với mọi người về nhân vật của Chu Nghi Ninh mà không nhắc đến thân phận, bối cảnh của cô.

Làm quen một lượt xong thì Chu Nghi Ninh cũng uống kha khá rượu, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, làn da sáng bóng vô cùng mịn màng, đôi mắt xếch long lanh hơi nước nhìn quanh phòng.

Lúc này, trông cô vừa thơ ngây vừa quyến rũ y như hình tượng của Ninh phi.

Nhìn cô, nhiều người đã gạt bay suy nghĩ tiêu cực, vì rất có khả năng đạo diễn Từ chọn cô là vì ngoại hình quá hợp vai.

Chu Nghi Ninh đi theo phó đạo diễn một vòng quanh phòng rồi quay lại chỗ ngồi, Cảnh Tâm ngồi bên cạnh hỏi: "Cậu uống nhiều không?"

Chu Nghi Ninh gật đầu, cười: "Tê tê rồi."

Đây là lời nói dối.

Đạo diễn Từ ngồi ở đối diện gọi cô: "Chu Nghi Ninh qua đây một lát."

Chu Nghi Ninh nhìn thoáng qua Quý Đông Dương đang ngồi cạnh đạo diễn Từ rồi bưng ly rượu đứng dậy đi qua đó, Cảnh Tâm lo lắng nói với Tần Sâm: "Cô ấy uống nhiều thế có sao không?"

Tần Sâm nhìn về phía đối diện, "Không sao đâu, với tửu lượng của nó thì nó đối phó được."

Đạo diễn Từ chỉ vào Quý Đông Dương, nói với cô: "Đây là Tiêu hoàng đế của chúng ta, hai người biết nhau chưa?"

Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương, anh ngồi thẳng lưng, cả người toát ra sự lạnh lùng xa cách, trông giống như vô số tấm poster dán trên tường nhà cô. Tất nhiên đống poster đó không phải do cô dán mà là do em gái Chu Giai Huệ của cô dán.

Bố cô giàu, còn Chu Giai Huệ chẳng qua cũng chỉ thích ngôi sao thôi, trên thế giới này, tiền có thể làm được nhiều việc lắm.

Lần đầu tiên Chu Nghi Ninh gặp Quý Đông Dương là bốn năm trước, trong dịp sinh nhật mười tám tuổi của Chu Giai Huệ, sau đó thì cũng gặp nhau mấy lần ở đoàn phim "Cầu cứu".

Quý Đông Dương nhìn cô, đáp: "Rồi."

Giọng nói đầy từ tính như khẽ chạm vào lòng người, nghe nói anh tự lồng tiếng cho nhân vật của mình.

Chu Nghi Ninh nâng ly rượu, nở nụ người giả tạo: "Dạ biết."

Đạo diễn Từ nửa tin nửa ngờ, sao trông hai người này không thân thiện gì với nhau hết vậy! Lo cho mấy cảnh diễn chung quá đi mất.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đạo diễn Từ bảo mọi người về nghỉ ngơi để ngày mai còn quay sớm.

***

Bên ngoài quán ăn, Chu Nghi Ninh dựa đầu và nửa người lên người Cảnh Tâm, đuôi mắt biếng nhác khẽ nhướn lên nhìn người đàn ông vừa lướt qua mình, gió nhẹ thổi làm bay tóc mái của cô.

Cảnh Tâm nghĩ cô say nên nói: "Tớ đưa cậu về."

Một giây sau, Chu Nghi Ninh đứng thẳng người, lắc đầu cười nhẹ: "Không cần đâu, tớ tự về được."

Chu Nghi Ninh giẫm mạnh đôi giày cao gót lên mặt đất, nhanh chóng đi về phía trước. Cảnh Tâm thấy vậy thì ngơ ngác, nói nhỏ: "Em còn tưởng là cô ấy say rồi chứ."

Tần Sâm cười: "Yên tâm đi, nó uống giỏi lắm, có thể hạ gục được mấy người đàn ông lận."

Chân Quý Đông Dương dài nên đi rất nhanh, đến khi Chu Nghi Ninh đuổi kịp anh thì cửa thang máy đang dần đóng lại, cô vội giơ tay lên cản.

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Chu Nghi Ninh đi vào, đứng cạnh Quý Đông Dương.

Trong thang máy còn có hai cô bé học sinh đang kích động đùn đẩy nhau: "Cậu trước đi."

"Tớ ngại lắm, cậu trước đi."

"Nhanh lên, kẻo không còn cơ hội."

"Cậu trước đi."

Khách sạn ở Hoành Điếm luôn là địa điểm yêu thích của fans, hơn nữa bây giờ đang là mùa hè nên rất nhiều học sinh, sinh viên đến đây để có cơ hội được nhìn thấy thần tượng của mình.

Xem ra hai cô bé này là fan của Quý Đông Dương.

Rốt cuộc, khi cửa thang máy mở ra, hai cô bé cũng lấy hết can đảm giơ quyển sổ và cây bút ra trước mặt Quý Đông Dương, đỏ mặt nói: "Đông ca, anh có thể cho chúng em xin chữ ký không?"

Quý Đông Dương cúi đầu nhận lấy bút rồi nhanh chóng ký tên mình lên cuốn sổ.

Ký xong, đặt cây bút lên quyển sổ anh gật đầu rồi ra khỏi thang máy.

Hai cô bé kích động ôm nhau, "A a a a a, xin được rồi!"

Chu Nghi Ninh buồn cười nhìn hai cô bé rồi đi ra khỏi thang máy, theo sau Quý Đông Dương.

Quý Đông Dương lấy thẻ phòng, quay đầu nhìn cô như thể vừa mới phát hiện ra cô: "Có việc?"

Chu Nghi Ninh dừng lại, dựa vai vào tường, "Anh không thấy mình nên xin lỗi tôi sao?"

Quý Đông Dương vẫn thản nhiên như cũ, nghĩ tới chuyện hồi chiều thì nói khẽ: "Xin lỗi."

Mấy năm nay anh rất bận, mà sự khó chịu khi vừa ngủ dậy cũng tăng dần theo thời gian, trừ khi anh tự điều chỉnh theo lịch trình, chứ không ai có thể chịu đựng nổi tính tình của anh lúc rời giường, bất kể ai gọi anh dậy đều sẽ bị ăn mắng.

Quý Đông Dương biết rõ tật xấu này của mình.

Vì không ngờ anh lại dễ dàng xin lỗi như thế nên Chu Nghi Ninh sửng sốt, cô đứng thẳng người nhìn anh.

Qua vài giây, cô bỗng bật cười: "Thôi quên đi, tôi chỉ thấy thương cho trợ lý của anh thôi."

Chu Nghi Ninh nói xong thì xoay người bỏ đi.

Quý Đông Dương khẽ nhíu mày nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô, sau đó quẹt thẻ vào phòng.

***

Sáng sớm hôm sau, Quý Đông Dương đến trường quay, anh nhắm mắt ngồi thẳng lưng để thợ trang điểm hóa trang cho mình.

Thời gian trước anh bận quay phim điện ảnh "Cầu cứu", vì gặp một số trục trặc nên phim đóng máy chậm mười ngày so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến lịch quay của đoàn phim bên này, cũng may nhà đầu tư của hai phim đều là Hoa Thần nên có thể phối hợp với nhau.

Đoàn phim đã công bố và tung poster tạo hình của tất cả nhân vật chỉ trừ nam chính, vì thế việc đầu tiên khi anh gia nhập đoàn phim là chụp poster tạo hình nhân vật.

Chu Nghi Ninh không có cảnh diễn ở Hoành Điếm, cô tới đây hoàn toàn là vì muốn xem nam chính là ai, nhưng khi biết nam chính là Quý Đông Dương thì sự hào hứng của cô đã mất phân nửa, cô chán nản đi dạo vòng quanh trường quay.

Đóng phim cổ trang vào mùa hè là một cực hình, trang phục nhiều lớp mà trời lại nóng, các diễn viên không ai chịu nổi, người có trợ lý thì nhờ trợ lý quạt cho mình, còn ai không có trợ lý thì chỉ đành tự quạt lấy quạt để.

Chỉ nhìn thấy trang phục của họ thôi mà cô cũng thấy nóng chảy mỡ rồi.

Bỗng nhiên, một làn gió từ đâu lướt qua người.

Cô ngoảnh đầu thì mới biết Quý Đông Dương với tạo hình cổ trang vừa lướt qua mình, làn gió lúc nãy là do tay áo rộng thùng thình của anh mà ra.

Nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đi sau anh, có lẽ đã chụp xong poster phim rồi.

"Triều đại thái bình" không kể về một triều đại nào trong lịch sử cả mà nói về hai quốc gia tranh đấu vì muốn hợp nhất. Lát nữa Quý Đông Dương sẽ diễn cảnh nam chính chưa lên ngôi mà vẫn còn là thái tử Tiêu Đằng nên sau khi chụp poster xong, anh phải đi thay trang phục.

Chu Nghi Ninh cầm cái quạt điện nhỏ thổi vào mặt mình, mắt bất giác nhìn về phía Quý Đông Dương. Cô khá ngạc nhiên khi anh mặc quần áo dày như thế mà trán lại không đổ chút mồ hôi. Chẳng lẽ kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế lợi hại đến mức có thể khống chế để cơ thể không đổ mồ hôi?

Nửa tiếng sau, Quý Đông Dương mặc bộ áo giáp đi qua chỗ cô một lần nữa. Nhân viên trong tổ đạo cụ dắt một con ngựa Đại Uyển(1), Quý Đông Dương thành thục nhảy lên lưng ngựa, con ngựa lập tức giơ hai chân trước lên, tiếng hí vang khiến người ta căng thẳng, sợ rằng chỉ một giây sau nó sẽ hất người trên lưng xuống.

(1). Ngựa Đại Uyển: hay ngựa Fergana là một giống ngựa thuộc vùng Đại Uyển (Fergana), người Trung Quốc thường gọi giống ngựa này là Hãn huyết mã.

Quý Đông Dương vô cùng bình tĩnh nắm cương ngựa, con ngựa lắc người thêm mấy cái nữa rồi dừng lại, Quý Đông Dương cúi người nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó để xoa dịu.

"Đông ca đẹp trai quá, đẹp trai quá! Anh ấy cưỡi ngựa đẹp trai chết người má ơi!"

Một cô gái mặc trang phục nha hoàn đứng gần đó nhìn Quý Đông Dương với đôi mắt hình trái tim.

Chu Nghi Ninh nhìn cô nàng một cái rồi quay lại nhìn Quý Đông Dương, trán anh bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn qua gò má rồi biến mất giữa bụi bặm.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật lúc nãy anh trông rất đẹp trai.

Mỗi người đều có một sân khấu của riêng mình. Fans đều nói bất kể là nhân vật nào, chỉ cần Quý Đông Dương còn đóng phim thì anh sẽ luôn đứng trên đỉnh tháp khiến người người nhìn thấy, khiến người người sùng bái, khiến người người say mê.

Poster tạo hình vai nam chính của Quý Đông Dương nhanh chóng được tung ra khiến fan như sôi trào.

"Đông ca đóng cổ trang trông uy nghiêm dã man. Mấy năm nay chờ phim cổ trang của ảnh mòn mỏi luôn, đẹp trai phát khóc!"

"Mị sẽ xem phim này vì Đông ca! Đông ca đẹp trai vãi!"

"Thích tấm Đông ca mặc áo giáp nhất, ảnh là tướng quân đẹp trai nhất trong lòng mị."

"Mấy chế Đông cung mau đấu đá nhau đê, ngôi vị hoàng hậu chưa có ai ngồi kìa!"

...

Chu Nghi Ninh nằm trong phòng lướt weibo, cô sai rồi, làm sao mà Quý Đông Dương độc thân suốt đời được, fandom của anh còn tự xưng là Đông cung, ngàn vạn fan tự xưng là các thể loại phi tần, ngày nào cũng có vô số fan kêu gào đòi sinh con cho anh kia kìa.


Chương 3
Edit: Sa

Ngày thứ hai Chu Nghi Ninh ở Hoành Điếm, diễn viên đóng vai nam ba là Dư Viễn Hàng gia nhập đoàn phim.

Phó đạo diễn gọi cô qua, giới thiệu: "Đây là Dư Viễn Hàng, hai người có nhiều cảnh quay chung lắm, làm quen đi."

Dư Viễn Hàng ra mắt với vai trò là ca sĩ, nhưng sự nghiệp ca hát mãi không khởi sắc nên hai năm trước đã đá chéo sân sang nghề diễn. Năm ngoái, nhờ vai chính trong một phim cổ trang, sự nghiệp của anh có bước ngoặt đáng kể, với diễn xuất ngày càng tiến bộ cùng ngoại hình xuất chúng, anh nhanh chóng nổi tiếng, fan càng ngày càng đông, có báo còn viết anh chính là Quý Đông Dương thứ hai.

Dư Viễn Hàng vươn tay ra với Chu Nghi Ninh, mỉm cười nói: "Chào cô, tôi là Dư Viễn Hàng."

Chu Nghi Ninh bắt lấy tay anh, nháy mắt trêu ghẹo: "Là giương buồm đi xa(1)?"

Dư Viễn Hàng nhướn mày: "Đúng vậy."

(1) Từ "Viễn Hàng" trong tên của Dư Viễn Hàng có nghĩa là "đi xa".

Cả hai cùng cười. Dư Viễn Hàng hai mươi sáu tuổi, không lớn hơn Chu Nghi Ninh là bao nên hai người nhanh chóng làm quen với nhau.

Tối đó, đạo diễn Từ gọi các diễn viên chính đến phòng trao đổi kịch bản, Chu Nghi Ninh không có cảnh diễn ở Hoành Điếm, cũng không có trợ lý hay người đại diện, hoàn toàn là một người tự do rảnh rỗi, đạo diễn Từ bảo cô: "Cháu cũng tới nhé, coi như học hỏi."

Vậy nên Chu Nghi Ninh cũng tham dự, cô ngồi gần Chu Duy, đối diện với Quý Đông Dương.

Vì Quý Đông Dương gia nhập đoàn phim trễ làm chậm tiến độ quay phim nên mấy ngày nay anh phải tăng cường quay bù, tối nay thảo luận cảnh mà Quý Đông Dương diễn chính.

Bên tai quanh quẩn giọng nói trầm ấm của anh, Chu Nghi Ninh nhìn anh, gương mặt anh trầm tĩnh, vừa đọc vừa đánh dấu lên kịch bản, lực viết mạnh khiến ngòi bút như xuyên qua cả tờ giấy làm cô không kiềm lòng được mà nhìn tay anh.

Ngón tay anh thon dài, nhưng cô biết lòng bàn tay anh chai sần vì những vết thương đã tích lũy qua năm tháng.

Cô chợt nhớ bốn năm trước, vào tối sinh nhật mười tám tuổi của Chu Giai Huệ, đối lập với bộ váy công chúa trắng muốt của em gái, cô đã mặc bộ lễ phục trễ ngực màu đen, cố tình trang điểm cho ra dáng một cô chị hư hỏng, nhưng chân cô bị vướng vào váy, dù đã cố gắng đứng vững nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất trước mặt mọi người.

Năm ấy cô mới mười chín tuổi, cho dù ăn vận già dặn nhưng thực chất cũng chỉ là một cô bé, nên trong giờ phút đó, cô đỏ bừng mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Người đàn ông đứng gần cô nhất cúi người xuống, một tay nắm lấy tay cô, một tay đỡ lấy eo cô nâng cô dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo. Bàn tay to lớn, thô ráp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, mịn màng của cô làm cô hơi đau.

Khoảnh khắc ấy, cô rất cảm kích người đàn ông đã giải vây cho cô khỏi cảnh khốn quẫn, lúc định ngẩng đầu thì nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu mình: "Cô bị lộ hết rồi."

Giọng anh không to nhưng cũng không nhỏ, người đứng gần đó vẫn có thể nghe thấy, có người bật cười: "Tối nay Nghi Ninh ăn mặc gợi cảm quá, có bị lộ hay không cũng chẳng khác gì nhau."

Người khác phụ họa: "Đúng đó, mặc gợi cảm như thế thì không muốn lộ cũng khó."

Sau đó là liên tiếp những lời bông lơi, cả cố ý lẫn vô tình.

Sự cảm kích từ tận đáy lòng của cô bay sạch, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, sau một giây sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt anh, cô lập tức hất tay anh ra, "Liên quan quái gì tới anh."

Tại buổi tối hôm đó, Chu Nghi Ninh có ấn tượng cực kỳ xấu với Quý Đông Dương. Một ảnh đế như anh thì lấy thân phận gì tham gia bữa tiệc này? Đỡ cô dậy thì thôi, tại sao phải nói những lời khiến cô rơi vào tình thế khó xử.

Nhớ về chuyện của mấy năm trước, Chu Nghi Ninh chau mày, cô không muốn ngồi ở đây nữa.

Đang định lấy cớ rời đi thì đạo diễn Từ nói: "Tối nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi."

Chu Duy: "Ối, hơn mười một giờ rồi à, nhanh thế."

Chu Nghi Ninh giật mình, đã qua ba tiếng rồi cơ á? Cô đi vào cõi thần tiên lâu thế ư?

Mọi người thu dọn kịch bản của mình, Chu Nghi Ninh đứng dậy, cùng mọi người ra khỏi phòng đạo diễn Từ.

Chu Duy đi sát bên cô, cười hỏi: "Lần đầu tiên tham dự buổi thảo luận kịch bản đúng không? Thấy sao?"

Chu Nghi Ninh không dám nói là mình không tập trung mà gật đầu: "Rất hay."

Chu Duy nhìn về phía Quý Đông Dương, trêu ghẹo: "Đông ca nói lúc diễn phải xem mình là nhân vật, vậy thì mới có thể nhập tâm vào nhân vật đó. Em có nhiều cảnh diễn chung với anh ấy, tới lúc đó em có thể học hỏi anh ấy. Nhưng mà anh ấy nghiêm lắm, chắc em phải áp lực lắm đây."

Chu Nghi Ninh từ chối không chút do dự: "Không cần đâu, em học hỏi chị Duy là được rồi, chị cũng là diễn viên mà!"

Chu Duy không ngờ Chu Nghi Ninh lại không nể mặt Quý Đông Dương đến thế, trong khi những người mới khác chỉ ước có nhiều cơ hội tiếp xúc với Quy Đông Dương. Cô nhìn Quý Đông Dương thì thấy anh nghiêng đầu nhìn Chu Nghi Ninh, giọng điệu bình thản: "Anh không dạy nổi cô ấy đâu."

Chu Duy càng ngạc nhiên hơn nữa. Mặc dù tính cách của Quý Đông Dương lạnh nhạt thật đấy, nhưng anh luôn quan tâm tới người mới vào nghề, bình thường cũng hay nhường nhịn và góp ý lỗi sai cho họ.

Dứt lời, Quý Đông Dương xoay người bỏ đi.

Chu Nghi Ninh im lặng mấy giây rồi cũng cười, vẫy tay tạm biệt mọi người: "Em về phòng đây, mọi người nghỉ ngơi sớm nhé."

Nhìn hai người bỏ đi, có người tò mò hỏi Chu Duy: "Hai người họ quen nhau từ trước à?"

Chu Duy nghĩ ngợi: "Hôm bữa có nói từng gặp nhau mấy lần, chắc là có quen."

Nói không chừng còn là không vừa mắt nhau.

Thế giới này hỗn loạn quá, cô không hiểu nổi nữa rồi.

***

Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương vừa gia nhập đoàn phim nên không ở cùng tầng với mọi người, hai người cùng vào chung thang máy.

Đêm đã khuya, trong thang máy chỉ có bọn họ.

Chu Nghi Ninh cao 1m66, hôm nay lại mang giày bệt nên trông rất nhỏ nhắn khi đứng cạnh Quý Đông Dương cao 1m86.

Cô nhìn bảng điện tử trên cửa thang máy, khẽ liếc qua cánh tay của người đàn ông bên cạnh, đột ngột cất tiếng: "Tại sao anh lại nói không dạy nổi tôi? Là vì không muốn dạy hả?"

Quý Đông Dương không ngờ cô sẽ chủ động bắt chuyện với mình, bình thường trước mặt người khác thì cô đều cười giả lả gọi anh là Đông ca, nhưng khi chỉ có riêng hai người thì cô nhìn anh với ánh mắt rất khinh thường.

Bao nhiêu năm làm diễn viên giúp anh rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác, nên anh hiểu rõ tâm tư của cô.

Anh cười: "Cô không phục tôi thì sao mà tôi dạy cô được."

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, cô dời tầm mắt: "Anh nói đúng, tôi không phục anh, nên không muốn anh dạy bảo tôi."

Quý Đông Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước: "Nghe nói vì đào hôn nên cô mới chạy tới đây, tôi không biết làm cách nào cô tham gia bộ phim này, nhưng tôi khuyên cô nếu muốn chơi cho vui thôi thì hãy nói rõ ràng với đạo diễn Từ, để tránh trường hợp sau này không tìm được diễn viên thay thế."

Gần đây bộ phim cổ trang được đầu tư lớn là "Minh Phi truyền kỳ" của công ty điện ảnh Tinh Vũ quay ở Hoành Điếm. Từ trước đến nay, Tinh Vũ và Hoa Thần luôn là đối thủ cảnh trạnh của nhau, ông chủ mới của Tinh Vũ là Kha Đằng còn ra sức chơi xấu, họ đã cướp mất mấy diễn viên của "Triều đại thái bình" khiến kế hoạch của đoàn phim liên tục bị gặp trục trặc.

"Đinh."

Cửa thang máy mở ra.

Lên đến tầng có phòng mình, Chu Nghi Ninh tiến tới cửa thang máy, cô không bước ra ngoài mà đứng dựa vào khung cửa, thang máy đứng im, cô nhìn Quý Đông Dương, chau mày: "Sao anh biết tôi đào hôn?"

Vẻ mặt của Quý Đông không hề thay đổi: "Chuyện này không quan trọng."

Chu Nghi Ninh nâng cằm: "Thế chuyện gì mới là quan trọng?"

Quý Đông Dương: "Chuyện quan trọng là cô sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim."

Chu Nghi Ninh: "..."

Cô cắn môi, hoàn toàn bị đả kích, tức giận nói: "Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới anh đâu!"


Chương 4
Edit: Sa

Chu Nghi Ninh ở Hoành Điếm một tuần rồi quay về thành phố B.

Hôm nay Tần Sâm sẽ giới thiệu cho cô một người đại diện của công ty. Cô đến công ty theo thời gian đã hẹn, không biết ai sẽ chịu làm người đại diện cho người không những mới toanh mà còn dựa vào quan hệ như cô nữa.

Tiếng giày cao gót vang lộc cộc, nghe tiếng bước chân thôi là đã thấy mạnh mẽ rồi.

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, đứng ở đó là một phụ nữ có mái tóc ngắn nhuộm màu nâu đỏ khoảng ba mươi tuổi trông rất giỏi giang.

Nữ cường nhân(1) đây rồi.

(1). Nữ cường nhân: ý chỉ những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, giỏi giang.

Chu Nghi Ninh thầm cảm thán, đồng thời nở nụ cười với người đối diện: "Chào chị."

"Chị là Vạn Vi, sau này sẽ trở thành người đại diện của em."

Chu Nghi Ninh kinh ngạc, Vạn Vi? Là người đại diện hàng đầu á? Bây giờ làm người đại diện của cô?

Vạn Vi thấy phản ứng của cô thì cười, kéo ghế ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề: "Chị biết rõ chuyện của em. Trước hết chị sẽ nói những yêu cầu của chị. Thứ nhất, nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà họ Tần, sau này em sẽ thường xuyên quay phim và tham gia các hoạt động, nếu ở trong nhà họ Tần thì không tiện và cũng có ảnh hưởng không tốt. Thứ hai, chị sẽ đăng ký cho em các khóa huấn luyện, em phải tham gia đầy đủ. Thứ ba, chị nghe nói em không hợp với Quý Đông Dương? Chuyện này không được, cho dù có thực sự không hợp thì cũng không được biểu hiện ra ngoài, đây là tố chất căn bản của diễn viên."

Chu Nghi Ninh mất mấy giây để tiêu hóa hết những lời ấy, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Em cũng tính như vậy, nhưng phải chờ một thời gian nữa đã, còn chuyện với Quý Đông Dương thì em sẽ xử lý ổn thỏa."

Vạn Vi nói: "Nếu phóng viên tung tin em không tôn trọng ảnh đế thì hàng vạn người hâm mộ sẽ giết em dễ dàng như giết một con kiến, cho dù chỗ dựa của em có vững chắc thế nào đi nữa thì cũng không tồn tại được trong giới này."

Quả thật là vậy, dàn hậu cung của Quý Đông Dương cực kỳ lợi hại.

Chu Nghi Ninh nhớ tới câu mà Quý Đông Dương đã trả lời cô vào tối hôm đó, "Tốt nhất là như vậy."

Từ nhỏ Chu Nghi Ninh đã vô cùng bướng bỉnh, việc gì không làm được thì càng cố gắng hết sức, thứ gì không chiếm được thì lại càng muốn có, nên câu nói vô ý của Quý Đông Dương đã vô tình đánh trúng vào nhược điểm của cô.

Thật ra anh nói đúng, cô không thực sự nghiêm túc khi gia nhập đoàn phim, cô không có sự nhiệt huyết với nghề diễn như các diễn viên khác.

Bố cô bảo cô đính hôn với Thẩm Ngôn Quân, nhưng cô không đồng ý.

Thế nên cô bỏ trốn.

Nhà cô giàu, từ nhỏ đến lớn, những thứ mà cô và Chu Giai Huệ được ăn, được mặc luôn là thứ tốt nhất. Chu Giai Huệ rất thích kèn cựa với cô, nếu cô có món gì đó tốt hơn đồ của nó thì nó không phục mà lập tức đi mua một cái mới tốt hơn, đây là một hành vi vô cùng có vấn đề.

Quanh năm suốt tháng ở cùng Chu Giai Huệ càng ngày càng có vấn đề nên cô cũng có vấn đề luôn.

Không biết từ lúc nào, bất kể thứ gì mà Chu Giai Huệ yêu thích thì cô sẽ không thích, cô trở nên khác biệt hoàn toàn với Chu Giai Huệ.

Trước mặt người khác, Chu Nghi Ninh luôn sắm vai mình là cô con gái ngoan ngoãn, nhưng thật ra cô là một tiểu ma nữ. Cô hút thuốc lá, tửu lượng của cô có thể hạ gục mấy người đàn ông, nhưng cô cũng không buông thả bản thân mình, cô cố gắng học tập, mẹ cô bảo cô đi du học thì cô cũng đi ngay.

Thẩm Ngôn Quân lớn hơn cô vài tuổi, đẹp trai, con nhà giàu, có tài, hai người lớn lên cùng nhau, nhưng cô không yêu anh.

Trước đêm đào hôn, cô bỗng nhiên nhớ đến người đàn ông đã cứu cô nhiều năm trước.

Tiếc là lúc đó quá tối, anh cho cô tiền, cùng cô đợi người đến đón rồi mới rời đi, nhưng cô không nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Sau khi đào hôn, cuộc sống của cô như rẽ sang một hướng khác. Cô không biết mình muốn làm gì, thích những gì.

Cô dạo quanh mấy đoàn phim, bỗng chốc trong đầu nghĩ đến việc đóng phim.

Có lẽ, một ngày nào đó khi cô nổi tiếng, cô sẽ kể lại câu chuyện đó, rồi sẽ tìm ra được người ấy.

Có lẽ...

Cô vào giới giải trí không phải vì tình yêu dành cho nghệ thuật, vì thế Quý Đông Dương mới không ưa cô.

***

Về nhà họ Tần, Chu Nghi Ninh ăn cơm cùng cậu mợ. Mợ rất thương cô, nên cô thích ở trong ngôi nhà này.

Mợ thích chơi mạt chược, tối nào cũng chơi, Chu Nghi Ninh nhường mợ thắng mấy ván rồi mới nói: "Mợ ơi, cháu muốn mua nhà dọn ra ở riêng ạ."

Bà Tần nghe thế thì không vui: "Sao lại chuyển ra ngoài? Ở đây có người nấu cơm cho ăn mỗi ngày, cháu cũng không phải quét dọn, tối về còn có thể đánh mạt chược với mợ, tốt lắm mà."

Chu Nghi Ninh nhướn mày: "Trọng điểm là có người đánh mạt chược với mợ chứ gì?"

Bà Tần trừng cô: "Con bé này nói năng kiểu gì thế, mợ không tốt với mày hả?"

Chu Nghi Ninh vội cười: "Tất nhiên là tốt rồi, còn tốt hơn mẹ ruột của cháu nữa. Nhưng cháu lớn rồi, hơn nữa còn là nghệ sĩ, mà ở đây xa quá, đi lại không tiện, nên cháu muốn ở riêng."

Sau một hồi Chu Nghi Ninh liên tục bảo đảm sẽ thường xuyên về nhà, mợ cô mới đồng ý: "Cháu không cần phải quan tâm chuyện nhà cửa, cứ để Tần Sâm và Tần Khải lo liệu."

Mấy ngày sau, cả nhà và xe đều có đủ.

Chu Nghi Ninh chọn chiếc Land Rover trong gara của Tần Sâm, còn nhà là do Tần Khải tìm, cô đã đi xem rồi, khu này mới xây xong, ngoại việc chưa có vật dụng gia đình ra thì cái gì cũng có đủ.

Cô cực kỳ hưng phấn vì cuối cùng cũng chính thức thoát khỏi thành phố S mà cắm rễ ở thành phố B.

Cô vui đến mức cứ liên tục nhảy nhót trong căn hộ mới của mình.

Nửa tiếng sau, cô đeo ba lô ra ngoài để tìm nhà thiết kế nội thất trang trí cho căn hộ của mình. Cô lười làm mấy loại chuyện kiểu vậy lắm.

Lúc đặt tiền cọc, nhà thiết kế đưa máy quẹt thẻ cho cô, Chu Nghi Ninh không thèm nhìn nó lấy một cái: "Tôi có tiền mặt."

Nhà thiết kế trợn to mắt: "Hơn tám vạn lận đó, cô Chu chắc chứ ạ?"

Một giây sau, cô ấy thấy Chu Nghi Ninh mở ba lô, mắt cô nàng càng trợn to hơn nữa.

Chu Nghi Ninh bình thản lấy một xấp tiền màu hồng đặt lên bàn, nhà thiết kế nhìn mấy cọc tiền còn lại trong ba lô của cô, qua một lúc mới khép miệng lại được, thở dài: "Thời đại bây giờ đi đâu cũng quẹt thẻ được, tôi chưa từng thấy cô gái nào lại mang theo nhiều tiền mặt đi mua đồ như cô cả."

Chu Nghi Ninh chỉ cười chứ không giải thích gì, hất cằm: "Tính tiền đi."

Nửa tiếng sau, Chu Nghi Ninh đeo ba lô rời đi.

Trong công ty thiết kế xôn xao tiếng bàn tán, một nhà thiết kế nam nào đó nói: "Chắc chắn cô gái này là bạch phú mỹ(2), hay là tớ theo đuổi cô ấy để được làm tiểu bạch kiểm(3) nhỉ?"

"Cỡ như cậu chưa chắc người ta đã thèm nhìn! Lúc cô ấy đặt tiền lên bàn nhìn ngầu dã man."

"Người ta giàu nên người ta có quyền ngầu."

(2) Bạch phú mỹ: Ý chỉ người phụ nữ trắng, giàu, đẹp.
(3) Tiểu bạch kiểm: Chỉ người đàn ông bám váy phụ nữ.

***

Hơn mười ngày sau, toàn bộ vật dụng nội thất được chuyển tới nhà. Tối đó, Chu Nghi Ninh kiểm tra một lượt rồi leo lên sofa nhảy thử mấy cái, thấy không êm lắm.

Cô lượn một vòng quanh nhà thì thấy khá hài lòng, chỉ không thích ở chỗ là căn hộ không có quầy rượu và cô quên dặn nhà thiết kế là cô thích sofa bằng da chứ không phải sofa thường.

Đóng cửa đi tiếp.

Thang máy dừng ở bãi đậu xe, Chu Nghi Ninh cúi đầu đi ra.

Bên ngoài có người đang đi vào thang máy thì dừng lại, ngờ vực lên tiếng: "Cô Chu?"

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy trợ lý của Quý Đông Dương xách túi to túi nhỏ thì có dự cảm xấu, cô hỏi: "Anh ở đây hả?"

A Minh cười khổ: "Cô Chu cứ đùa, tôi làm gì mua nổi nhà ở đây."

Chu Nghi Ninh lặng đi mấy giây rồi mới hỏi tiếp, "Quý Đông Dương sống ở đây?"

Cô đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn xác định.

Cô sẽ không xui đến mức ở cùng khu với Quý Đông Dương đâu.

A Minh gật đầu: "Đúng vậy, nhưng Đông ca không thường xuyên ở đây lắm, anh ấy có tới mấy căn nhà lận, để tiện trốn bọn chó săn(4) ấy mà."

(4) Chó săn ở đây là chỉ các phóng viên chuyên rình mò đời sống cá nhân của ngôi sao.

A Minh nghĩ ngợi một lát rồi cũng không kìm nổi tò mò: "Cô sống ở đây hả?"

Chu Nghi Ninh gật đầu, "Tôi có việc phải đi rồi, anh định làm gì thì làm đi."

Đoàn phim "Triều đại thái bình" đã gần hoàn tất mọi cảnh quay ở Hoành Điếm, vài ngày nữa sẽ về thành phố B quay phần cung đình.

Nhìn A Minh xách mấy túi đồ dùng hằng ngày, cô nghĩ có lẽ trong khoảng thời gian này Quý Đông Dương sẽ sống ở đây.

Xui quá đi mất.



Chương 5
Edit: Sa

Chu Nghi Ninh tạo tài khoản weibo có chứng nhận theo yêu cầu của Vạn Vi.

Tạo weibo xong, cô đăng bài đầu tiên chào hỏi mọi người.

Sau đó, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện các diễn viên phim "Triều đại thái bình" là Chu Duy, Cảnh Tâm và Dư Viễn Hàng cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác theo dõi weibo của cô. Cô nàng này là người mới thật đấy hả?

Cư dân mạng càng tò mò về thân phận của Chu Nghi Ninh, mọi người cùng nhau triệu hồi tài năng của các phóng viên, kết quả là tối đó một tài khoản weibo đã công khai thông tin cá nhân của cô.

"Tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học XX nước Anh, là con gái của ông chủ một tập đoàn lớn ở thành phố S, em họ của Tần Sâm – tổng giám đốc Công ty điện ảnh Hoa Thần, thảo nào được nhận vai Ninh phi trong phim "Triều đại thái bình", bối cảnh còn hơn cả Cảnh Tâm nữa."

"Trình độ học vấn thế này thì chắc nằm trong top 3 những nữ nghệ sĩ học giỏi rồi, cơ mà suốt ngày đeo ba lô tiền để làm gì? Khoe của hả? Sau hôm nay thì bảo đảm trộm sẽ luôn dõi theo cô ấy [tạm biệt](1)."

(1) Đây là icon tạm biệt. Trong xuyên suốt truyện, những chỗ [abc] nằm trong phần bình luận trên mạng đều là icon thể hiện cảm xúc.

"Chủ thớt nói cô ta ghét Đông ca, có thiệt không vậy? Cô ta đóng vai phi tần của Đông ca trong "Triều đại thái bình" đó, sợ cô ta hạ độc Đông ca quá! [hoảng sợ]"

"Lo lắng cho an toàn của Đông ca quá đi mất! Mị phải qua weibo của cô ta để cảnh cáo mới được!"

"Hậu cung của Đông ca vô cùng hùng hậu, cô ta còn dám làm loạn ư?"

...

Tối đó, Chu Nghi Ninh mở weibo thì hết hồn.

... ... Đã xảy ra chuyện gì???

Tổng số người theo dõi cô là 188 người, nhưng có tới 3688 bình luận mới, cộng thêm 2389 bình luận gắn thẻ cô.

Là của fans? Không đúng, trong 188 người theo dõi thì đa số đều là bạn bè và nhân viên đoàn phim, ngoài ra thì là mấy trang quảng cáo và tài khoản ảo, đâu ra nhiều bình luận và gắn thẻ như vậy?

Lướt sơ qua một vòng thì cô phát hiện tất cả đều là mỉa mai và chửi mắng cô.

Sao lại thế? Đang định tìm hiểu nguyên nhân thì Vạn Vi gọi điện tới.

Xem ra là có chuyện thật rồi.

Điện thoại được kết nối, Vạn Vi nói thẳng vào vấn đề: "Em lên hot search weibo, nhưng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, thông tin cá nhân của em bị công khai rồi, không ngăn được, mà có ngăn thì cũng vô ích. Em đừng nói gì cả, nhận được tin nhắn cũng đừng trả lời."

Thì ra là lên hot search, thảo nào.

Nhưng mà sao cô lại lên hot search? Chẳng lẽ cô bị lộ chuyện dùng nick phụ anti Quý Đông Dương?

Chu Nghi Ninh chau mày, lát lâu sau mới đáp: "Dạ."

Vạn Vi bật cười: "Tạo weibo mới mấy ngày mà đã lên hot search, kể ra cũng chẳng phải chuyện xấu, hoặc là nổi tiếng hoặc là bị ghét, hy vọng em thuộc vế trước."

Chu Nghi Ninh bĩu môi: "Nổi tiếng vì bị ghét thì sao?"

Vạn Vi cười to hơn: "Cũng được, không hoàn toàn bị ghét là được, mai là ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim, em ở một mình phải chú ý một chút, chị không đến được."

Vạn Vi thông báo công việc xong thì ngắt điện thoại.

Chu Nghi Ninh mở weibo xem hot search, may mà không phải vì bị lộ nick phụ.

Cô đọc nội dung và bình luận ở bài weibo tiết lộ thông tin của cô, đọc xong thì chỉ biết cười trào phúng.

Nhìn đi, thế giới này chẳng có ai nghĩ cô là người tốt cả.

***

Sáng hôm sau, Chu Nghi Ninh tự lái xe đến trường quay, vì tối qua mới lên hot search nên hôm nay nhân viên đoàn phim cứ nhìn ngó cô, không ai ngờ cô gái này lại có lý lịch đáng gờm như vậy. Mọi người càng tò mò về cái ba lô của cô, lúc trước ở Hoành Điếm thấy cô luôn đeo nó, nhìn rất bình thường, nào ngờ lại chứa đầy tiền.

Thế này thì dụ dỗ bọn trộm cướp quá rồi!

Cả đoàn phim chỉ có Quý Đông Dương và Chu Duy có phòng nghỉ riêng, còn những diễn viên đóng vai quan trọng sẽ được chia theo từng gian. Chu Nghi Ninh đi qua phòng nghỉ của Quý Đông Dương đúng lúc anh mặc trang phục hoàng đế đi ra, hai người im lặng nhìn nhau rồi cùng dời tầm mắt.

Chu Nghi Ninh mỉm cười: "Chào Đông ca."

Quý Đông Dương nhìn cô: "Ừ."

Chu Nghi Ninh cười thành tiếng, bỏ đi.

Trong phòng hóa trang, Cảnh Tâm mặc trang phục cung nữ, ba nữ diễn viên khác mặc trang phục phi tần, thấy cô đi vào thì cùng lên tiếng chào hỏi.

Chu Nghi Ninh ném ba lô lên bàn rồi đi thay trang phục.

Thợ trang điểm nhìn ba lô của Chu Nghi Ninh rồi nhìn Cảnh Tâm: "Trong ba lô của cô ấy toàn là tiền mặt thật hả?"

Cảnh Tâm gật đầu: "Số tiền trong ba lô của cô ấy chưa bao giờ ít hơn năm vạn tệ."

Thợ trang điểm: "... Nhiều thật."

Chu Nghi Ninh thay trang phục xong thì ngồi trước bàn trang điểm. Thợ trang điểm liên tục khen da cô đẹp, lúc trang điểm cho mắt thì cũng thốt lên: "Mắt của cô đẹp quá, đuôi mắt hơi dài, ánh mắt long lanh, chỗ này còn có nốt ruồi nhỏ càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt. Trang điểm thế này càng làm cô quyến rũ."

Chu Nghi Ninh có làn da trắng mịn không tì vết, bên trái sống mũi cách đầu mũi một centimet có một nốt ruồi như ẩn như hiện rất đặc biệt, làm cô trông càng cuốn hút hơn.

Chu Nhi Ninh chớp đôi mắt xếch xinh đẹp sáng ngời của mình, nở nụ cười ma mị: "Thật không? Có quyến rũ người khác được không?"

Thợ trang điểm bị ánh mắt của cô phóng điện, gật mạnh đầu: "Tuyệt đối quyến rũ được người khác!"

Những người có mặt trong phòng cười vang.

Lúc trước "Triều đại thái bình" được quay ở Hoành Điếm là thời kỳ Tiêu vương dẫn binh đi dẹp loạn, kết thúc chiến tranh, hoàng đế băng hà vì bệnh tật, Tiêu vương lên ngôi. Chu Nghi Ninh diễn vai Mục Ninh – một trong các tiểu thiếp của Tiêu vương, phụ thân của Mục Ninh lập được công lớn nên Tiêu vương đã sắc phong cho Mục Ninh lên làm Ninh phi, nhưng không ngờ sẽ có ngày Ninh phi trở thành một vị phi tần tàn độc.

Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Chu Nghi Ninh, cũng là cảnh diễn chung với Quý Đông Dương.

Cảnh của Chu Nghi Ninh được xếp lịch quay vào buổi chiều, hiện tại đang diễn cảnh lên triều, cô nhìn Quý Đông Dương ngồi trên ghế rồng, ánh mắt sắc bén, mỗi đường nét trên gương mặt đểu lộ ra sự uy nghiêm, không thể phủ nhận anh quả thật có khí khái vương giả.

Đạo diễn Từ hô to: "Qua. Chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Quý Đông Dương nghỉ ngơi đợi cảnh diễn buổi chiều, lúc đi ngang qua Chu Nghi Ninh, anh dừng chân nhìn cô.

Chu Nghi Ninh cười với anh: "Hoàng thượng cát tường."

Quý Đông Dương nhìn cô thêm vài giây rồi chậm rãi dời mắt đi nơi khác: "Lúc không diễn không cần khách sáo với tôi vậy đâu."

Dứt lời, anh đi tới ghế nghỉ của mình, nhận miếng bịt mắt từ trợ lý rồi đeo lên, sau đó ngả người ra ghế, bất động.

Chu Nghi Ninh làm mặt quỷ với anh, đồ hoàng đế mặt lạnh đáng ghét.

Ăn trưa xong, bắt đầu quay cảnh buổi chiều.

Đạo diễn ra hiệu bắt đầu quay, mọi người đều dồn mắt lên người Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương.

Ninh phi mặc váy đỏ thướt tha dẫn theo hai cung nữ tiến vào ngự thư phòng. Sau khi làm lễ thỉnh an, nàng lấy ly trà sâm từ chiếc khay mà cung nữ đang bưng, tươi cười đến gần, "Hoàng thượng trăm công nghìn việc, thần thiếp vô cùng lo lắng cho long thể của người."

Ninh phi đặt ly trà sâm lên bàn, hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng. Ninh phi mỉm cười, đặt tay mình lên vai hắn, rồi nàng nghiêng người ngã lên đùi hắn...

Đạo diễn Từ: "Cắt! Chu Nghi Ninh, cô là cương thi hả? Làm gì mà cứng đơ ra thế?!"

Chu Nghi Ninh: "..."

Không ngờ khi mắng người khác thì đạo diễn Từ lại dã man như vậy.

Nhìn thoáng qua gương mặt không chút thay đổi của Quý Đông Dương, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi anh rồi đứng im nghe đạo diễn Từ mắng.

Đạo diễn Từ: "Chẳng phải lúc nãy đã nói với cô rồi sao? Cô đi lấy lòng hoàng đế, hành động và nụ cười gượng gạo như thế thì thằng nào mềm lòng hả?"

Chu Nghi Ninh vội vàng xin lỗi: "Đạo diễn, cháu sẽ cố gắng hơm."

Lần thứ hai.

Đạo diễn Từ: "Cắt! Có biết thế nào là õng à õng ẹo không? Thả lỏng người ra cho tôi nhờ!"

...

Lần thứ mười hai, đạo diễn Từ: "Cắt! May mà cô gầy, chứ không cứ quay đi quay lại thế này thì chân của hoàng đế tàn phế mất thôi!"

Chu Nghi Ninh: "..."

Đạo diễn Từ à, cháu cũng bị chú mắng cho tàn phế luôn rồi.

Đạo diễn Từ ảo não nói: "Nghỉ ngơi hai mươi phút, Cảnh Tâm giúp Chu Nghi Ninh tìm cảm giác đi, hướng dẫn cho nó cách diễn."

Cảnh Tâm giật mình khi bị chỉ đích danh, cô nhìn về phía Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương, "Dạ."

Chu Nghi Ninh vùng khỏi bờ ngực của Quý Đông Dương lần thứ mười hai, Quý Đông Dương cũng đứng lên, cúi đầu nhìn cô: "Chẳng phải đã nói là sẽ không ảnh hưởng tới tôi rồi sao? Cô là nữ diễn viên NG(2) nhiều nhất mà tôi từng hợp tác."

(2) NG: not good, một thuật ngữ trong ngành quay phim, có nghĩa là cảnh quay không đạt, phải quay lại.

Không ngờ bị vả mặt nhanh như vậy.

Chu Nghi Ninh cắn môi, rất muốn phản bác nhưng lại không thể nói được gì, đành nuốt cục tức vào bụng.

Mấy giây sau, cô tức giận hất tay áo bỏ đi.

Vừa vào phòng nghỉ, Cảnh Tâm lập tức oanh tạc Chu Nghi Ninh: "Ánh mắt cậu nhìn Đông ca phải tình cảm vào, anh ấy là hoàng đế, còn cậu là phi tần, nhìn cậu chẳng giống lấy lòng anh ấy mà giống ép anh ấy uống trà độc hơn..."

Chu Nghi Ninh khoát tay, ảo não: "Tớ biết làm thế nào để lấy lòng người khác! Cũng biết làm thế nào để quyến rũ người ta! Nhưng nhìn bản mặt của Quý Đông Dương thì tớ không lấy lòng nổi chứ đừng nói là quyến rũ!"

Cảnh Tâm nhìn cô: "Nhưng chúng ta là diễn viên, cho dù cậu ghét bạn diễn nhưng một khi đã nhận vai thì phải cố gắng diễn tốt, cậu hiểu không? Nếu Tần Sâm biết cậu NG nhiều thế này..."

Chu Nghi Ninh vội nói: "Cậu tuyệt đối đừng nói với anh họ đấy."

Cảnh Tâm: "Tớ không nói cho anh ấy biết thì đạo diễn Từ cũng nói, nhân viên đoàn phim cũng sẽ dị nghị."

Cảnh Tâm nói tiếp: "Đông ca là diễn viên phái thực lực, cậu cứ diễn tệ trước mặt anh ấy thì không chừng anh ấy sẽ nhìn cậu như nhìn khỉ đột đang tấu hài."

Chu Nghi Ninh: "..."

Cảnh Tâm mắng người khác mà chẳng chút kiêng dè: " Hoặc sẽ nghĩ cậu là kẻ đần. Cậu có muốn bị khinh thường như vậy không?"

Chu Nghi Ninh sửng sốt, sau đó đứng bật dậy liếc trắng mắt cô bạn, "Ai đần?! Chống mắt lên xem tớ quyến rũ anh ta đến khi anh ta chết mới thôi, còn nếu không quyến rũ được nữa thì tớ sẽ làm anh ta ớn đến chết!"

Cảnh Tâm: "..."

Hình như cô ấy hơi quá khích?

Ấy khoan, ý cô đâu phải như vậy!!!

Nhưng Chu Nghi Ninh đã chạy ra ngoài rồi.

Quay lại lần nữa.

Ninh phi yểu điệu dán vào lồng ngực của hoàng đế, nỉ non bên tai hắn: "Hoàng thượng, lâu lắm rồi người không đến thăm thần thiếp."

Vẻ mặt hoàng đế không chút thay đổi, hắn khẽ đẩy Ninh phi ra, khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ: "Gần đây trẫm bận việc nước."

Ninh phi vểnh môi, khẽ chớp đôi mắt phượng, cọ nhẹ mặt mình vào cổ hắn, "Hoàng thượng..."

Đạo diễn Từ ngồi sau máy quay vỗ ót, giơ cái loa lên đến miệng rồi hét: "Chu Nghi Ninh, cô là phi tần! Không phải kỹ nữ! Không cần phải phóng đãng cỡ đó đâu!"

Chu Nghi Ninh: "..."

Quý Đông Dương nhìn cô gái vẫn ngồi trong lòng anh, khẽ hừ một tiếng.

Chu Nghi Ninh đột ngột quay đầu nhìn anh: "Anh hừ cái gì mà hừ!"

Quý Đông Dương tiếp tục nhìn cô: "Chưa yêu bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co