Truyen3h.Co

tien ve pn

6-11

user98601531

Chương 6
Edit: Sa

Chu Nghi Ninh bật dậy khỏi người anh, cúi đầu trừng anh: "Anh có ý gì? Ai nói tôi chưa yêu bao giờ? Anh muốn nói chỉ là yểu điệu nũng nịu thôi mà tôi cũng không làm được chứ gì? Đó là do nhìn bản mặt lạnh của anh nên tôi mới không nũng nịu nổi đấy!"

Quý Đông Dương đứng lên, lạnh lùng nói: "Ý của cô là cô không quay nổi nữa?"

Chu Nghi Ninh im bặt.

Mọi người đều nghe thấy tiếng hai người tranh cãi nhưng không ai dám tới can ngăn vì Quý Đông Dương nổi giận rồi.

Trong ngành, Quý Đông Dương nổi tiếng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, không chỉ có yêu cầu cao đối với bản thân mà còn với bạn diễn, vì thế khi diễn chung với Chu Nghi Ninh bị NG quá nhiều, mà cô còn là người mới nhưng lại bướng bỉnh nên có lẽ anh chẳng kiên nhẫn nổi nữa.

Nghe đồn một khi đã nổi giận thì Đông ca còn đáng sợ hơn cả đạo diễn.

Quý Đông Dương cúi đầu lạnh lùng nhìn Chu Nghi Ninh, cô cũng ngẩng đầu, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.

Phảng phất trong không gian là những ánh đao vô hình.

Không khí vô cùng căng thẳng.

Nửa phút sau, Chu Nghi Ninh nghiến răng nói: "Tôi quay."

Đạo diễn Từ đợi hai người tranh cãi xong mới nói to: "Nghỉ ngơi một lát, Chu Nghi Ninh tìm cảm giác đi, quay cảnh cung nữ trước đã, hai mươi phút sau bắt đầu."

Ông vẫy tay gọi Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh: "Hai người qua đây."

Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương lần lượt đi ra ngoài. Lúc tới bậu cửa, Chu Nghi Ninh giẫm phải vạt váy, cả người đổ về phía trước, Quý Đông Dương đi đằng sau nhanh chóng giữ lấy eo cô, trong lúc hoảng hốt Chu Nghi Ninh cũng ôm chặt tay anh, đến khi đứng vững thì cô mới tái mặt cảm ơn anh.

Quý Đông Dương buông eo cô ra, anh nắm chặt tay lại, eo cô vẫn mềm mại như lúc trước.

Đạo diễn Từ nhìn về phía hai người rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương, nói: "Hai người vào phòng riêng đi. Đông Dương, cậu giúp bé Chu tìm cảm giác, tập thử mấy lần đi."

Quý Đông Dương khẽ cau mày, Chu Nghi Ninh nghĩ chắc chắn anh sẽ không đồng ý nên định lên tiếng phản đối trước, nào ngờ đột nhiên nghe anh nói: "Vâng, em biết rồi."

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Quý Đông Dương không nhìn cô mà xoay người bỏ đi.

Đi được mấy bước, anh quay đầu lại liếc cô: "Còn đứng đó hả?"

Chu Nghi Ninh: "..."

Cô không muốn nghe theo anh ta đâu.

Đạo diễn Từ: "Sao chưa đi nữa hả? Muốn NG thêm mấy chục lần nữa mới chịu?"

Chu Nghi Ninh hoảng hồn, đành phải đi theo.

Chu Nghi Ninh theo Quý Đông Dương vào phòng nghỉ riêng của anh, A Minh đưa ly cà phê cho anh: "Đông ca, cà phê của anh."

Quý Đông Dương nhận lấy rồi ngồi xuống ghế, không nói gì mà chỉ thưởng thức ly cà phê trong tay.

Chu Nghi Ninh đứng ở gần cửa như kẻ ngốc, chắc cô bị bại não rồi nên mới tới đây để bị cho ăn bơ.

Vừa nãy A Minh cũng chứng kiến cảnh hai người lời qua tiếng lại, với kinh nghiệm nhiều năm đi theo Đông ca, anh ta biết lúc nãy Đông ca giận thật. Anh ta nhìn Chu Nghi Ninh, cố gắng làm dịu bầu không khí: "Cô Chu có muốn uống cà phê không?"

Quý Đông Dương có thói quen uống cà phê nên A Minh đã chuẩn bị máy pha cà phê trong phòng nghỉ.

Chu Nghi Ninh cảm kích nhìn anh ta: "Vâng, cảm ơn anh."

Cô đi vào ngồi đối diện Quý Đông Dương.

Hai người lẳng lặng uống cà phê của mình.

Đôi mắt đen láy của Quý Đông Dương dừng lại trên người cô, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng: "Bắt đầu đi."

Dù rất không muốn nhưng Chu Nghi Ninh vẫn tiến lại gần anh, cô tự nhủ với lòng đây chỉ là một cảnh diễn, rất bình thường.

Quý Đông Dương đọc lời thoại của Chu Nghi Ninh khiến cô rất ngạc nhiên, không ngờ anh lại thuộc lời thoại của cô. Mỗi một lời thoại, mỗi một động tác, anh đều phân tích cụ thể cho cô nghe.

Câu cuối cùng là: "Thử đi."

Chu Nghi Ninh đang chăm chú lắng nghe thì sửng sốt: "Bây giờ?"

Quý Đông Dương hỏi ngược lại cô: "Nếu không thì sao?"

Chu Nghi Ninh đứng lên, hít sâu một hơi, "Được thôi."

Một giây sau, Chu Nghi Ninh phát hiện ánh mắt của Quý Đông Dương đã thay đổi, ngay cả dân không chuyên như cô cũng nhận ra anh đã nhập vai. Cô bỗng thấy căng thẳng, vì lúc nãy anh đã giảng giải rất cặn kẽ, nếu cô không diễn được nữa thì cô quả là kẻ đần.

Cô không muốn thua, càng không thích thua.

Hít sâu một hơi nữa, Chu Nghi Ninh đi về phía anh, cố gắng thuyết phục bản thân phải thay đổi suy nghĩ, cô phải thuần phục người đàn ông này, anh là đế vương, còn cô là phi tần.

"Hoàng thượng, lâu lắm rồi người không tới thăm thần thiếp..."

Cô chớp đôi mắt phượng, ánh mắt quyến rũ dần dần hiện lên sự hờn tủi lẳng lặng nhìn anh.

Quý Đông Dương bỏ tập kịch bản trong tay xuống, anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười, đưa tay vịn eo cô. Chu Nghi Ninh sửng sốt trong giây lát rồi nhanh chóng ngồi lên đùi anh, yểu điệu tựa vào vai anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, ánh mắt sóng sánh nhìn vào mắt anh, đó là sự oán trách không lời.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người diễn lại phân cảnh đã NG không biết bao nhiêu lần ấy.

Mấy phút sau, giọng nói lành lạnh của Quý Đông Dương vang lên: "Sao còn chưa chịu đứng dậy, muốn ngồi tới khi nào?"

Chu Nghi Ninh: "..."

Cô choàng tỉnh, vội vàng vật dậy như lò xo.

A Minh đứng ở một bên xem mê mẩn, biết vậy thì để Đông ca hướng dẫn riêng cho cô Chu từ lâu rồi! Phối hợp cực kỳ tốt!

Chu Nghi Ninh cũng nghĩ mình diễn rất tốt, đang thầm đắc ý thì nghe Quý Đông Dương nói: "Lại lần nữa, ánh mắt không đủ quyến rũ."

***

Chiều hôm sau, Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương quay lại cảnh hôm qua. Hai người đột nhiên ăn ý kỳ lạ, đạo diễn Từ cũng giật mình trước sự tiến bộ thần tốc của Chu Nghi Ninh, ông rất muốn giơ ngón cái với Quý Đông Dương, qua tay anh có khác.

Một lần đã qua.

Đạo diễn Từ cười tươi rói, khen ngợi: "Tốt lắm!"

Chu Nghi Ninh nhoẻn miệng cười, sau đó đụng phải ánh mắt Quý Đông Dương, cô ngượng ngùng nhìn sang nơi khác rồi xoay người bỏ đi.

Quý Đông Dương không thể hiện gì, chỉ đứng dậy về phòng nghỉ.

Chu Nghi Ninh quay lại phòng hóa trang để thay trang phục chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Cảnh tiếp theo là cảnh diễn chung với Chu Duy. Chu Duy đứng sau nhìn Chu Nghi Ninh qua gương trang điểm, cười nói: "Vừa nãy diễn tốt lắm, nếu cứ diễn như thế thì sau khi chiếu phim, em sẽ cực kỳ nổi tiếng đấy."

Chu Nghi Ninh không tin: "Có không đó? Em chỉ sợ bị mắng chết thôi, nhân vật ác quá mà."

Chu Duy nhướn mày: "Vậy là em không biết rồi. Càng là vai ác thì càng dễ tỏa sáng. Nếu em có thể khiến khán giả hận thấu xương thì chứng tỏ em đã thành công."

Chu Duy tiến lại gần hơn, nháy mắt ra vẻ mờ ám: "Hôm qua chị không tới trường quay, nghe nói em NG thảm lắm, nhưng hôm nay chị thấy em diễn quá tốt luôn ấy chứ. Quả nhiên qua sự chỉ dạy của Đông ca có khác."

Chu Nghi Ninh nhớ tới hôm qua Quý Đông Dương bảo cô diễn đi diễn lại tám lần mới hài lòng.

Nghiêm khắc đến mức biến thái.

Vượt qua được cửa ải thứ nhất của Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh đã dần nhập vai, tuy thỉnh thoảng vẫn bị đạo diễn Từ chửi như chửi chó nhưng cũng không NG quá nhiều.

Liên tục quay phim trong một tuần, Chu Nghi Ninh được nghỉ ngơi hai ngày vì không có cảnh quay.

Cô bảo Chu Thân đem cho cô một cái tủ rượu.

Ăn trưa xong, Chu Nghi Ninh về nhà, đợi một lúc thì Chu Thân đưa rượu tới.

Nhà Chu Thân kinh doanh rượu, anh ta rất có lòng, trong tủ bày đầy rượu, có cả loại cô thích lẫn không thích.

Chu Nghi Ninh đuổi người: "Được rồi, anh về đi."

Chu Thân mắng: "Móa, không thèm mời anh ăn bữa cơm luôn."

Chu Nghi Ninh mặc kệ, đẩy anh ta ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Chu Nghi Ninh lấy một chai rượu, ngồi dựa lưng vào tủ rượu đọc kịch bản.

Khi ly rượu đã vơi, cô uống bằng chai luôn.

Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu vào nhà. Cô gái nhỏ nhắn trông như một nàng mèo biếng nhác. Cô ngồi co gối lên để lộ cổ chân mảnh khảnh, mắt cá chân nhỏ nhắn, hai bàn chân trắng trẻo giẫm lên thảm, cằm tì lên đầu gối đọc kịch bản, thỉnh thoảng cầm chai rượu húp một ngụm.

Đến khi mặt trời ngả về tây, Chu Nghi Ninh mới đứng dậy bỏ vỏ chai rượu vào thùng rác.

Túm lấy cái ba lô trên sofa khoác lên vai, cô ra bệ cửa mang giày rồi ra khỏi nhà.

Trong lúc chờ thang máy, cô cúi đầu nghịch điện thoại.

"Đinh."

Cô ngẩng đầu, bỗng chốc sững sờ đứng im tại chỗ.

Đứng trong thang máy là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chiếc khẩu trang màu đen giắt lủng lẳng một bên tai, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng.

Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Quý Đông Dương cũng sửng sốt nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, hơi ngờ vực nhìn cô, hỏi: "Sống ở đây?"

Chu Nghi Ninh gật đầu, nhìn xuống đất: "Ừ, mới chuyển tới."

Khi cô nói chuyện, mùi rượu bắt đầu lan tỏa. Hai người đứng rất gần nhau, khứu giác của Quý Đông Dương lại nhạy cảm nên dù mùi rượu nhẹ thôi nhưng anh vẫn nghe thấy.

Cửa thang máy đóng lại, Chu Nghi Ninh vội vàng bấm nút, thang máy mở cửa ra, cô nhanh chóng bước vào.

Quý Đông Dương không nhìn theo cô mà đi thẳng.

Nhìn người đàn ông biến mất sau khúc quanh, Chu Nghi Ninh như bị trời xui đất khiến thế nào mà bước ra khỏi thang máy, cô đi tới khúc quanh, thò đầu nhìn xem có phải Quý Đông Dương đi vào căn hộ đối diện nhà cô không.

Quý Đông Dương đứng trước cửa nhà, nhìn thoáng qua căn hộ đối diện rồi bấm mật mã.

Thấy anh vào nhà, Chu Nghi Ninh bĩu môi, rụt đầu lại.

Cùng một khu thì thôi đi, lại còn ở đối diện nữa.

Xui quá xui.

Duyên phận giống như cứt chó, nói giẫm là giẫm.

Cô tính xem tần suất anh ở đây là bao nhiêu, để có gì còn chuyển nhà.

Nhưng mà anh có nhiều nhà lắm, lỡ lần sau lại dính đòn nữa thì sao?

Thù lao của Quý Đông Dương rất cao, lại hoạt động mười mấy năm rồi nên chắc chắn rất giàu, nghe đồn anh không kinh doanh, cũng không đầu tư mà chỉ lo đóng phim, tiền kiếm được cũng chỉ dùng để mua nhà.

Mà anh giàu có như vậy thì có khi chỗ nào cũng có nhà của anh.

Chu Nghi Ninh đi xuống bãi đậu xe, lúc ngồi vào xe thì thấy A Minh đang đứng ở ô đỗ xe gần đó gọi điện thoại.

A Minh: "Đông ca bảo không cần, anh ấy nói tự nấu ăn được, hôm trước em cũng đã mua sủi cảo đông lạnh và thịt bò bỏ vào tủ lạnh của anh ấy rồi. Anh Dương cứ yên tâm ạ."

Anh Dương là người đại diện của Quý Đông Dương.

A Minh cúp điện thoại, quay đầu thì thấy Chu Nghi Ninh, anh ta cười hớn hở: "Cô Chu, khéo quá."

Chu Nghi Ninh cũng cười, khởi động máy, "Không khéo chút nào."

Chiếc xe vòng một đường cua tuyệt đẹp rồi lao vút đi.

A Minh nhìn chiếc việt dã dần xa khỏi tầm mắt, thầm nói trong lòng: "Xe ngầu chết mất."

Chưa tới nửa phút sau, Chu Nghi Ninh lái xe về lại, cô xuống xe nhìn A Minh: "Tôi uống rượu, anh đưa tôi đi một đoạn nhé, đến chỗ nào dễ bắt taxi là được."


Chương 7
Edit: Sa

Chưa tới nửa phút sau, Chu Nghi Ninh lái xe về lại, cô xuống xe nhìn A Minh: "Tôi uống rượu, anh đưa tôi đi một đoạn nhé, đến chỗ nào dễ bắt taxi là được."

A Minh còn chưa kịp ngạc nhiên thì Chu Nghi Ninh đã leo lên xe.

Trong lúc A Minh lái xe, Chu Nghi Ninh thăm dò: "Thời gian này Đông ca ở đây hả?"

A Minh gật đầu: "Đúng vậy, ở đây gần trường quay, ba tháng sắp tới anh ấy sẽ sống ở đây."

Chu Nghi Ninh chau mày, ba tháng này cô có nên chuyển đi không nhỉ? Nhìn bản mặt đó ở trường quay là đủ lắm rồi, cô không muốn phải làm hàng xóm, cứ mở cửa là thấy anh ta nữa đâu.

A Minh định chở cô đến nơi cô cần tới luôn, nhưng Chu Nghi Ninh bảo anh ta dừng xe ở chỗ kín đáo, "Đây là xe của Quý Đông Dương, nếu anh đưa tôi về nhà thì tiêu đề trang nhất ngày mai là Quý Đông Dương dùng quy tắc ngầm với người mới Chu Nghi Ninh."

A Minh gãi đầu, thấy hơi khó hiểu: "Tại sao không phải là tiêu đề cô đeo bám Đông ca?"

Chu Nghi Ninh nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào, Quý Đông Dương là ảnh đế, còn cô là cái thá gì? Là người mới không có bất kỳ tác phẩm nào, nếu quả thực có chuyện dính dáng tới anh thì suy nghĩ đầu tiên của mọi người là cô đeo bám Quý Đông Dương.

Cô mở cửa xuống xe, quay đầu cười với A Minh: "Yên tâm đi, tôi không đeo bám Quý Đông Dương, mà anh ta cũng không chơi trò quy tắc ngầm với tôi đâu."

Cô đóng sầm cửa lại, giẫm mạnh đôi guốc của mình nghênh ngang bỏ đi.

***

Chu Nghi Ninh về nhà, mợ hỏi khi nào cô dọn ra ngoài. Vốn dĩ cô định chuẩn bị xong tủ rượu là sẽ chuyển ra, nhưng bây giờ thì cô hơi do dự.

Mợ lấy lịch ra xem: "Lúc trước cháu bảo trong tháng này đúng không? Để mợ xem ngày thế nào, à, ngày 28 tháng 9 này là ngày tốt để chuyển nhà nè."

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến 28 tháng 9 rồi!

Chu Nghi Ninh nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương, cắn răng: "Dạ, vậy cứ quyết định ngày 28 tháng 9 ạ."

Anh ta là ai chứ? Việc gì cô phải thay đổi kế hoạch của mình chỉ vì anh ta?

Sáng hôm sau, Chu Nghi Ninh tới trường quay, nhân viên báo cho cô về lịch đổi cảnh quay: "Cảnh của cô và Đông ca dời đến ngày mốt."

Chu Nghi Ninh gật đâu: "Vâng."

Thay trang phục xong, cô nghe mấy thợ trang điểm đang bàn tán về Quý Đông Dương.

"Hôm nay là sinh nhật ba mươi ba tuổi của Đông ca, đoàn phim định tổ chức sinh nhật cho anh ấy, đã đặt bánh kem luôn rồi, kết quả là anh ấy phải đi tuyên truyền phim "Giải thoát", uổng công tớ mộng tối nay được ăn đại tiệc."

"Đồ tham ăn! Đông ca hiếm khi tổ chức sinh nhật lắm, chỉ thỉnh thoảng đón sinh nhật trên trường quay thôi."

"Đông ca là cung xử nữ đúng không, thảo nào lại có có yêu cầu cao với bản thân như vậy."

Chu Nghi Ninh ngồi xuống bàn trang điểm, thì ra hôm nay là sinh nhật Quý Đông Dương.

Ba mươi ba tuổi rồi, cũng có thể coi là ông già nhỉ?

Cô nhìn gương cười cười, trên mặt không chút son phấn, trông vô cùng ngây thơ, chỉ riêng đôi mắt lóe lên sự giảo hoạt.

Đoàn phim dự định sẽ liên hoan vào tối nay, nào ngờ nhân vật chính vắng mặt, mà đã lỡ đặt bánh kem và phòng hát rồi, không hủy được nên mọi người vẫn tổ chức liên hoan như kế hoạch. Weibo phim "Triều đại thái bình" đăng hình kèm theo gắn thẻ Quý Đông Dương chúc mừng sinh nhật anh.

Tính tới nay, Quý Đông Dương vào nghề mười tám năm rồi, Đông cung đã tổng hợp các tác phẩm của anh trong suốt mười tám năm đó thành một đoạn phim ngắn.

Chu Nghi Ninh lên weibo, Quý Đông Dương là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, cùng với đó là bộ phim điện ảnh mới nhất của anh – "Giải thoát".

Trước kia cô rất ít khi chú ý đến phim và tin tức của Quý Đông Dương nên khi xem đoạn clip đó, cô mới biết hóa ra Quý Đông Dương đã đóng nhiều phim như vậy. Hồi nhỏ cô có xem phim của anh, nhưng sau đó vì Chu Giai Huệ cùng với bữa tiệc sinh nhật năm ấy mà cô bắt đầu ghét Quý Đông Dương.

Tối đó, lúc nằm trên giường, Chu Nghi Ninh nghĩ đến lần đầu tiên Quý Đông Dương đạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cô tìm thông tin, vai mà anh nhận được giải thưởng là trong phim "Đen trắng", được chiếu từ khoảng năm, sáu năm trước.

"Đen trắng" là bộ phim điện ảnh kể về cuộc chiến chống ma túy, Quý Đông Dương diễn vai một cảnh sát chuyên truy bắt tội phạm ma túy. Ngay từ lúc công chiếu, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn, nhờ vào phim này mà Quý Đông Dương đã nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên, tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Ngay trong đêm Quý Đông Dương được nhận giải thưởng, tin tức cha mẹ của anh nghiện ma túy cũng bị tuôn ra.

Tin tức ấy đã gây ra chấn động lớn, có người còn yêu cầu anh trả lại cúp vì không xứng đáng với giải thưởng. Sau đó, không biết vì sao mà chuyện đó được đè xuống.

Trong suốt mấy tháng sau đó, Quý Đông Dương không có hoạt động gì, công ty đại diện chỉ thông báo là anh ra nước ngoài học tập.

Khi quay về, anh nhận một bộ phim điện ảnh có kinh phí lớn, năm sau đó, nhờ bộ phim này mà anh lần thứ hai nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tên tuổi của anh lại đi lên, chuyện cha mẹ cũng dần bị quên lãng, mấy năm nay thỉnh thoảng có người nhắc đến cũng bị fans mắng tan tác, hoàn toàn không có sức ảnh hưởng gì.

Chu Nghi Ninh thức đến rạng sáng mới xem xong phim "Đen trắng".

Ném iPad qua một bên, cô trùm chăn lên đầu, xem phim của anh xong bị diễn xuất của anh khuất phục là thế nào đây hả trời?

A a a a a, không được, sau này không được xem nữa!

***

Ngày 24, Quý Đông Dương trở lại đoàn phim. Không hiểu sao anh về lại khiến trường quay trở nên căng thẳng hơn trước. Hôm nay Chu Nghi Ninh lại có cảnh quay chung với anh, là cảnh ban đêm.

Hoàng thượng lật thẻ bài thị tẩm Ninh phi. Ninh phi vui mừng chuẩn bị đón hoàng đế đến tẩm cung.

Chuẩn bị xong xuôi, đợi đến trời tối, khi thái giám cất giọng báo hoàng thượng giá lâm thì tất cả mọi người mới yên tĩnh.

Trong tẩm cung, ánh nến hòa mình vui đùa cùng mùi hương thoang thoảng, Ninh phi vấn búi tóc đơn giản, mặc chiếc váy ngắn trễ ngực làm lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, bờ ngực mịn màng, vòng eo xinh xắn mềm mại tựa không xương cúi người hành lễ: "Hoàng thượng cát tường."

Hoàng đế uy nghi anh tuấn đỡ tay nàng, "Ái phi không cần đa lễ."

Ninh phi nâng mắt, sóng mắt chập chờn, nàng nở nụ cười ma mị, dán cơ thể mềm mại lên người hắn, "Hoàng thượng, ngồi xuống trước đã, thần thiếp đã chuẩn bị thức ăn khuya cho người rồi."

Đạo diễn Từ nhìn vào máy quay, ông chau mày, giơ tay hô: "Cắt!"

Chu Nghi Ninh nghĩ mình lại sắp ăn mắng nên chỉ dám cúi đầu, đột nhiên nghe đạo diễn Từ nói: "Đông Dương, sao tay cậu cứ né Chu Nghi Ninh thế?"

Chu Nghi Ninh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Quý Đông Dương. Má ơi! Từ ngày cô vào đoàn phim tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Quý Đông Dương bị NG đấy! Ít nhất cũng là lần đầu tiên NG khi diễn cùng tay mơ như cô!

Cô thấy hưng phấn quá, muốn chế nhạo anh quá!

Quý Đông Dương im lặng mấy giây rồi nói, "Đạo diễn Từ, quay lại lần nữa đi."

Trước khi đi chuẩn bị lại, Chu Nghi Ninh vẫn không kìm được mà kiễng chân ghé vào tai anh nói nhỏ: "Ảnh đế à, lần này là do anh NG gây ảnh hưởng đến tôi đấy."

Quý Đông Dương lùi ra nửa bước, cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: "Lát nữa đừng cọ ngực vào tôi nữa."

Vừa dứt lời, anh đi ra ngoài.

Chu Nghi Ninh đứng sững sờ tại chỗ, mặt dần đỏ lên, cô vừa nhìn anh vừa giậm chân.

Cô nhập vai quá mà! Lỡ cọ thì sao chứ? Ngực to là lỗi của cô sao?!

Lúc nãy đạo diễn Từ nói gì nhỉ? Anh ta né cô? Cô có phải là rắn rết đâu mà anh ta tránh né cái gì! Rõ ràng cô mới là người bị lỗ mà!

Lúc diễn lại, tâm trạng của Chu Nghi Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên mắc lỗi làm đạo diễn Từ mắng ầm lên: "Chu Nghi Ninh, cô lại sao thế? Nhích tới gần một chút! Đùi của người ta cũng ngồi lên cả rồi, xấu hổ cái gì nữa?"

Chu Nghi Ninh đen mặt: "Đạo diễn Từ, chú nhìn ở đâu mà ra cháu xấu hổ? Cháu có xấu hổ với chú thì cũng không xấu hổ với Quý Đông Dương đâu!"

Đạo diễn Từ: "..."

Quý Đông Dương liếc cô, cười lạnh lùng.

Chu Nghi Ninh công khai trêu chọc đạo diễn Từ, bị buộc tạm nghỉ ba mươi phút.

Đến mười một giờ tối, đạo diễn Từ mới hài lòng với cảnh quay.

Đạo diễn Từ tức giận nói với Chu Nghi Ninh: "Chu Nghi Ninh, cô mà cứ làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim thế này thì tôi sẽ cắt giảm phần diễn của cô đấy."

Chu Nghi Ninh: "... Đạo diễn Từ, chẳng phải chú là người công tư phân minh ư?"

Tối nay đạo diễn Từ bị tức quá độ, ông chưa thấy con gái con lứa nào mà lại mặt dày như Chu Nghi Ninh. Nếu mấy nữ diễn viên khác bị ông mắng đến mức ấy thì đã đỏ mắt muốn khóc rồi, nếu không thì cũng muốn chết vì xấu hổ, còn con nhóc này cứ như mình đồng da sắt, không biết đỏ mặt, càng chẳng có điểm gì là muốn khóc cả.

Ông bắt đầu hoài nghi có phải Chu Nghi Ninh lúc đi thử vai đã bị đánh tráo rồi hay không.

Đạo diễn Từ hất tay xua đuổi cô: "Đi đi đi đi, hôm nay cô hết cảnh rồi, mai cũng không có cảnh."

Chu Nghi Ninh ngượng ngùng gật đầu, về phòng hóa trang tháo trang sức và thay quần áo.

Buổi tối đầu thu, trời se lạnh, Chu Nghi Ninh mặc váy dài đi nhanh ra bãi đỗ xe, tối nay gió lớn, tóc và váy cô bị thổi bay tán loạn.

Cô thấy váy vướng víu quá nên túm lên cột lại.

Được rồi, hết bay.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng cười êm ái: "Nghi Ninh, kiểu này là của nhà thiết kế nào thế?"

Chu Nghi Ninh quay đầu lại, Chu Duy và Quý Đông Dương đang cùng nhau đi về hướng này, đằng sau hai người là hai trợ lý của họ. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy như bị cắt mất một nửa của mình, đùi phải và bắp chân trái bị lộ ra trong gió, cô cười: "Kiểu mới."

Chu Duy nhướn mày: "Đẹp đấy, nếu có kiểu này thật thì chị sẽ mua."

Quý Đông Dương nhìn thoáng quá đôi chân trắng muốt của Chu Nghi Ninh rồi nói với Chu Duy: "Anh về trước đây."

Chu Duy vẫy tay tạm biệt anh, Chu Nghi Ninh bĩu môi, "Chị Duy, chị có thấy lạnh không?"

Chu Duy khép chặt vạt áo khoác lại, cô nhìn chân của Chu Nghi Ninh, "Em ăn mặc như thế không lạnh mới lạ.

Chu Nghi Ninh: "Lúc đầu đâu có lạnh, Quý Đông Dương vừa xuất hiện là thấy lạnh ngay."

Chu Duy: "..."

Con bé lái câu chuyện đi đâu rồi nhỉ? Cô không theo kịp suy nghĩ của con bé cho lắm.

Chu Nghi Ninh cười: "Em cũng về đây, tạm biệt."

Chu Nghi Ninh lái xe ra ngoài, nhìn thấy đằng trước là chiếc Mercedes-Benz, cô đánh tay lái, vượt lên chiếc xe đó.

Bên trong chiếc Mercedes-Benz, A Minh: "Cô Chu lái xe nhanh ghê!"

Người đàn ông ngồi ở ghế sau đeo bịt mắt tựa đầu vào lưng ghế, không nói một lời.

A Minh nghĩ anh ngủ rồi nên tắt radio, không nói thêm gì nữa.

***

Ngày 28 tháng 9 – ngày tốt để dọn nhà, Chu Nghi Ninh chuyển ra ngoài.

Vì đào hôn nên cô không mang theo nhiều hành lý, cộng tất cả quần áo giày dép được mua sau khi đến thành phố B thì cũng chỉ có hai cái va ly to thôi. Tài xế nhà họ Tần xách hành lý lên nhà giúp cô, hỏi: "Cô Nghi Ninh có cần tôi làm gì nữa không?"

Chu Nghi Ninh lắc đầu: "Hết rồi, chú về đi."

Cô tiễn tài xế về, lúc định đóng cửa lại thì thấy Quý Đông Dương và người đại diện của anh .

Mắt hai người chạm vào nhau, Chu Nghi Ninh cười: "Đông ca, anh Dương."

Dương Huân nhìn thấy Chu Nghi Ninh thì rất kinh ngạc: "Cô sống ở đây?"

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Vâng."

Dương Huân nhìn Quý Đông Dương, sao không nghe cậu ta nói gì thế nhỉ?

Quý Đông Dương thản nhiên nhìn Chu Nghi Ninh. Cô thấy vậy thì cười có lệ, "Em còn phải dọn dẹp nhà cửa, hai người làm gì thì làm đi."

Nói xong, cô xoay người vào nhà, đóng cửa lại.


Chương 8
Edit: Sa

Quý Đông Dương đi vào nhà, Dương Huân ngoảnh đầu nhìn cánh cửa nhà đối diện, nói: "Mấy năm qua nhà đối diện luôn bỏ trống, sao bây giờ lại đột nhiên có người vào ở thế? Hay là Chu Nghi Ninh, à không, hay là Vạn Vi giở trò?"

Là một người đại diện có kinh nghiệm, lợi dụng Quý Đông Dương để Chu Nghi Ninh nổi tiếng là việc mà Vạn Vi hoàn toàn có thể làm được, cũng rất hợp với phong cách của cô ta.

Quý Đông Dương mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, vặn nắp tu mấy ngụm, "Trùng hợp thôi."

Dương Huân vẫn không yên tâm: "Cậu phải cẩn thận đấy, đừng để phóng viên chụp được ảnh hai người cùng ra vào tòa nhà, đến lúc đó lại có tin hai người sống chung thì khó giải thích lắm."

Quý Đông Dương ngồi xuống sofa, không tỏ thái độ gì: "Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ tự động tránh xa tớ thôi."

Dương Huân cũng nghe đồn Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương không hợp nhau, nhưng thời gian này anh ta quá bận, nếu có đi đến trường quay thì cũng không có cảnh hai người diễn chung nên không biết rõ không hợp nhau là không hợp thế nào. Nhưng cũng phải nói đây là lần đầu tiên có nữ diễn viên không hợp với Quý Đông Dương, những người khác chỉ ước được quen biết cậu ấy thôi.

Dươg Huân bàn bạc công việc với Quý Đông Dương xong thì trời cũng đã tối, anh ta cầm điện thoại lên: "Tớ đặt đồ ăn cho cậu."

Quý Đông Dương đứng lên, "Không cần đâu, trong tủ lạnh còn sủi cảo."

Dương Huân không đồng ý: "Cậu không thể thương dạ dày của mình hơn một chút được hả? Lỡ như hôm nào lại bị xuất huyết dạ dày thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, lịch trình làm việc,..."

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời anh ta, Quý Đông Dương nhanh chóng cầm hộp sủi cảo đi vào bếp.

Dương Huân có việc gấp phải xử lý nên không thèm cằn nhằn anh nữa mà nói to: "Tớ đi đây."

Quý Đông Dương vừa gắp sủi cảo bỏ vào nồi nước vừa vẫy tay với anh ta.

Cửa thang máy mở ra, Dương Huân thấy Chu Nghi Ninh xách túi thức ăn của nhà hàng, còn có cả trái cây nhập khẩu nữa, nghĩ đến Quý Đông Dương đang nấu sủi cảo đông lạnh, anh ta không khỏi cảm thán, "Cô Chu sống thoải mái ghê."

Chu Nghi Ninh ngơ ngác, không hiểu ý anh ta là gì. Cô mua mấy loại trái cây này ở quầy hàng dưới khu chung cư, vì đều là trái cây nhập khẩu và tươi mới nên khá đắt, nhưng khu này toàn là người giàu nên chẳng ai để ý chút tiền lẻ đó.

Cô giơ túi ra, lịch sự mời anh ta: "Anh ăn trái cây không?"

Dương Huân cười, lắc đầu: "Không đâu, cảm ơn cô."

Chu Nghi Ninh thu túi lại, lúc Dương Huân đi qua chỗ cô, đột nhiên anh ta nói: "Hay là cô qua mời Quý Đông Dương đi?"

Chu Nghi Ninh: "..."

Tại sao cô phải mời Quý Đông Dương ăn trái cây? Anh ta muốn ăn thì không tự đi mua được à?

Dương Huân cười: "Cậu ta ít tự đi mua đồ lắm, nếu bị nhận ra thì phiền phức lắm, chỗ nào cũng có phóng viên cả."

Câu này là muốn nhắc nhở Chu Nghi Ninh rằng cô ở cùng khu chung cư với Quý Đông Dương thì phải cẩn thận, đừng để phóng viên chụp được.

Chu Nghi Ninh hiểu ý anh ta, cô cười trào phúng: "Được thôi, dù sao cũng là hàng xóm, giúp đỡ nhau mới phải lẽ."

Dương Huân sững sờ, anh ta có cảm giác như lời nói của mình bị phản tác dụng, cái gì mà hàng xóm nên giúp đỡ nhau?

Chu Nghi Ninh thấy sắc mặt anh ta trở nên xấu đi thì vui thầm trong bụng, cô cười với anh ta: "Em về đây, tạm biệt anh Dương."

Về đến nhà, Chu Nghi Ninh gọt trái cây rồi chia ra làm hai phần.

Quý Đông Dương đang ăn sủi cảo thì nghe tiếng chuông cửa, anh nghĩ Dương Huân quay lại nên đặt đũa xuống đi ra mở cửa.

Cửa mở.

Anh sửng sốt mấy giây, đôi mắt đen láy tĩnh lặng liếc đĩa trái cây trên tay cô rồi lại nhìn cô, tựa như muốn hỏi cô có ý gì.

Chu Nghi Ninh giơ đĩa trái cây ra, cười với anh: "Cho anh nè, người đại diện của anh nói hàng xóm phải quan tâm tới nhau."

Cô cười rất đẹp, mắt híp lại như một nàng mèo lười nhác, bên má là cái lúm đồng tiền hơi nông, thấy Quý Đông Dương nhíu mày thì cô khẽ cười ra tiếng, nhẹ nhàng nghiêng người đi vào nhà, "Yên tâm đi, không có độc đâu."

Cô gái này tự nhiên quá, Quý Đông Dương còn chưa kịp ngăn lại thì cô đã đi vào phòng khách.

Chu Nghi Ninh đi tới bàn để đặt đĩa trái cây thì thấy trong bát còn mấy miếng sủi cảo, ngay cả nước chấm cũng không có, cô ngoảnh đầu nhìn anh: "Anh ăn cái này?"

Quý Đông Dương ừ, lướt qua người cô ngồi xuống bàn, cầm đũa tiếp tục ăn sủi cảo.

Chu Nghi Ninh nhướn mày, đặt đĩa trái cây lên bàn, "Tôi về đây, anh cứ từ từ ăn sủi cảo của mình đi nhé."

Lúc xoay người bỏ đi, cô nhìn bộ sofa làm bằng da thật hơi lâu. Cô thích bộ sofa nhà anh.

Quý Đông Dương nghe một tiếng "ầm", biết rằng cửa nhà mình đã được đóng lại.

Chu Nghi Ninh về nhà ăn thức ăn nhà hàng của mình, cô khẽ cười thích thú khi nghĩ tới cảnh Quý Đông Dương ngồi ăn sủi cảo. Cuộc sống của ảnh đế vô vị quá.

Trong căn hộ đối diện, sau khi rửa bát xong, Quý Đông Dương đi ra phòng khách, nhìn đĩa trái cây được xếp ngay ngắn đặt trên bàn, anh bốc lấy một miếng bỏ vào miệng, ngọt ghê.

Đĩa trái cây bị anh tiêu diệt sạch sẽ trong khi đọc kịch bản.

***

Tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, số lượng khán giả tới trường quay còn đông hơn ngày thường gấp ba lần. Trường quay có ba, bốn đoàn phim nên số khán giả tới ngắm thần tượng của mình nhiều vô số kể. Từ lúc bắt đầu quay, thông tin về phim "Triều đại thái bình" đều được bảo mật nên fans không hề nghe ngóng được tin tức gì, ngay cả phóng viên cũng không được phép vào khu vực quay phim.

Buổi trưa Chu Nghi Ninh tới trường quay, bảo vệ phải tốn rất nhiều thời gian mở đường, cô mới lái xe vào được. Cô nhanh chóng đi vào phòng hóa trang, thay trang phục rồi chờ thợ trang điểm hóa trang cho mình.

"Mấy bữa nay ngoài trường quay có nhiều fan lắm, một phần cũng vì ngày 1 tháng 10 này khai máy phim "Quyền mưu" của Lê Tranh. Năm nay anh ta đã vượt qua Đông ca để giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nên mức độ chú ý và fan tăng mạnh. Mà đoàn phim của họ cho phép tham quan trường quay nên phóng viên và fans đến đây càng lúc càng đông."

"Bởi vậy mà đoàn phim của chúng ta bị lộ rất nhiều ảnh, muốn giấu cũng không giấu nổi."

"Fans Lê Tranh cuồng thật đấy, hồi sáng la hét ầm ĩ muốn chết. Lê Tranh có đẹp trai bằng Đông ca không? Đàn ông phải như Đông ca thì mới hấp dẫn."

"Chính xác."

Hai thợ trang điểm nói chuyện cực kỳ hăng say, Chu Nghi Ninh lười nhác nhắm mắt nghe họ nói, đến khi tám đã đời thì một người mới nói với cô: "Cô Chu, hôm nay phấn trang điểm là đều loại không thấm nước, nên lúc tẩy trang sẽ hơi phiền một chút nhé."

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Ừ, không sao."

Cảnh của cô được quay vào buổi tối, là cảnh diễn khổ nhục kế, cô bị rơi xuống nước.

Nữ nhân chốn hậu cung đấu đá nhau là chuyện hết sức bình thường, Ninh phi từ một người không muốn tranh giành với ai trở thành người đàn bà ác độc. Trước mặt hoàng đế, nàng ta dịu dàng như nước, nhưng sau lưng ngài, từ những chiêu trò nhỏ nhặt đến giết người diệt khẩu, không việc xấu xa nào mà nàng ta không dám làm.

Tính cách của nhân vật này thay đổi theo từng ngày, nên đó là thách thức lớn đối với tay mơ như Chu Nghi Ninh.

Diễn xuất của Chu Nghi Ninh rất thất thường, lúc hay lúc dở khiến đạo diễn Từ vô cùng đau đầu. Có hôm thì cô diễn rất tốt, có hôm thì chẳng ra sao.

Ninh phi không thể tha cho Như phi hiện đang được sủng ái. Khi hai người đứng trên cây cầu nhỏ trên hồ, cung nữ thiếp thân của Ninh phi nói nhỏ vào tai nàng: "Hình như hoàng thượng đang đi về phía này."

Vẻ mặt của Ninh phi không hề thay đổi, nàng ta cười với Như phi: "Tỷ tỷ, không phải muội chê tỷ đâu, nhưng trang phục hôm nay của tỷ... Hoàng thượng ghét màu tím nhất đấy."

Lúc này, cung nữ của Như phi cũng nhìn thấy hoàng đế, vội nói: "Nương nương, hoàng thượng đang đi tới đây."

Ninh phi nhìn thái giám thân cận của hoàng thượng đi về hướng này, cười nói: "Tỷ tỷ, muội là người hiểu rõ sở thích của hoàng thượng nhất, có muốn muội chia sẻ với tỷ không?"

Như phi cảnh giác nhìn nàng ta, nửa tin nửa ngờ tới gần.

Không ngờ Ninh phi kéo tay nàng rồi ngã người ra sau, tựa như chiếc lông vũ rơi xuống hồ.

Mọi thứ bỗng chốc hỗn loạn, Ninh phi được người đưa lên bờ. Lúc tới đó, hoàng đế nhíu chặt mày, hắn cúi người bế Ninh phi đang bị ướt nhẹp, thân thể hai người dính sát vào nhau, y phục nơi lồng ngực của hắn cũng bị ướt theo.

"Tốt lắm!" Đạo diễn Từ gật đầu hô to, "Chu Nghi Ninh cứ giữ trạng thái như vậy nhé, tới lượt Đông Dương!"

Trên màn hình máy quay hiện lên hình ảnh cao lớn uy nghi của hoàng đế. Hắn cúi đầu nhìn Ninh phi run rẩy vì lạnh, mày nhíu chặt lại, cúi người bế nàng ta lên, "Truyền thái y!"

Ninh phi khép đôi mắt phượng, hai tay choàng qua cổ hoàng đế, giọng ấm ức: "Hoàng thượng..."

Đạo diễn Từ chau mày, vẻ mặt của Chu Nghi Ninh càng lúc càng thấy sai, cuối cùng ông hô to: "Cắt! Chu Nghi Ninh, cô đừng tỏ ra đáng thương như vậy có được không hả? Ánh mắt sai rồi, là hốc mắt rưng rưng lệ đấy, hiểu không?"

Quý Đông Dương đặt Chu Nghi Ninh xuống. Một cơn gió thổi qua khiến Chu Nghi Ninh phát run vì lạnh, "Đạo diễn Từ, quay lại lần nữa ạ."

Nữ hoàng NG tái xuất rồi.

"Cắt! Chu Nghi Ninh, tay kìa! Nhớ phải choàng qua cổ Đông Dương!"

"Cắt! Chu Nghi Ninh, cô không rặn ra vài giọt nước mắt cho tôi được hả? Sau này còn có cảnh khóc nữa đó! Cô có diễn được không đấy, hả?!"

"Thợ trang điểm đâu, trang điểm lại cho cô ấy đi!"

Chu Nghi Ninh thuộc thể hàn, mà lại mặc quần áo ướt sũng hơn một tiếng đồng hồ nên không chịu nổi. Cô cắn chặt môi, cả người run lẩy bẩy.

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô mấy giây rồi xoay người nói với đạo diễn Từ: "Đạo diễn Từ, cho cháu xin mấy phút nhé."

Đạo diễn Từ ảo não khoát tay, "Nghỉ mười phút!"

Cứ mỗi lần diễn cảnh thân mật với Quý Đông Dương là con nhóc Chu Nghi Ninh sẽ biến thành nữ hoàng NG. Nếu không phải biết cô không ưa Quý Đông Dương thì ông sẽ nghĩ cô nhóc đó mượn cơ hội sàm sỡ Quý Đông Dương.

Hai người đi tới mái che, có người đưa khăn tắm, Chu Nghi Ninh nhận lấy lau khô mặt, sau đó quấn khăn quanh người mình.

Quý Đông Dương đang định nói chuyện thì Chu Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn anh: "Lát nữa anh véo tôi đi, eo của tôi sợ đau lắm, anh mà véo chỗ đó thì chắc chắn tôi sẽ khóc được."

Lâu lắm rồi cô không khóc, những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống thì cô cũng không khóc, nên khi quay phim và biết rõ cũng chỉ là giả thôi, thật tình cô không khóc nổi.

Quý Đông Dương nhíu chặt mày, anh chưa bao giờ nghe nữ diễn viên nào phải bị véo mới khóc được. Chu Nghi Ninh là người đầu tiên.

Chu Nghi Ninh nói rất nghiêm túc: "Tôi nói thật đấy, anh đừng ngại."

Nếu cứ chịu lạnh như thế này thì cô sẽ bị cảm cúm mất.

Bỗng nhiên Quý Đông Dương cười: "Nếu cô thực sự muốn vậy thì cứ làm thế đi."

Chu Nghi Ninh: "... Anh đừng véo mạnh quá đấy!"

Quay lại lần nữa, Quý Đông Dương bế Chu Nghi Ninh ướt sũng lần thứ mười một, trên mặt là vẻ uy nghiêm cần có của bậc đế vương, nhưng bàn tay đang đặt ở eo cô từ từ khép lại, sau đó véo cô một cái.

Sắc mặt của Chu Nghi Ninh chợt thay đổi, cả người rúc vào lòng anh, đau đến mức muốn cắn lên cổ anh, "Đau chết mất! Quý Đông Dương, tôi có thù với anh à?!"

Quý Đông Dương: "..."

Mọi người chẳng hiểu ra sao, ai cũng ngây ra như phỗng.

Sau mấy giây sửng sốt, đạo diễn Từ mới kịp phản ứng: "Cắt cắt cắt cắt! Chu Nghi Ninh, có chuyện gì thế?"


Chương 9
Edit: Sa

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên bọn họ, Đông ca đã làm gì Chu Nghi Ninh? Chỉ có A Minh là biết chuyện gì, rõ ràng là Chu Nghi Ninh bảo Đông ca véo cô ấy, sao giờ lại trở mặt rồi? Dám mắng Đông ca trước mặt bàn dân thiên hạ e rằng chỉ có cô thôi. Mà chẳng lẽ Đông ca véo mạnh thật?

Quý Đông Dương nhíu mày đặt cô xuống, Chu Nghi Ninh vội vàng đưa tay xoa eo mình. Cô dám chắc là chỗ đó bị bầm tím rồi.

Cô bực bội ngầng đầu trừng mắt nhìn anh: "Mặc dù tôi hại anh NG nhiều lần nhưng anh có cần phải ra tay độc ác như vậy không? Không biết nhẹ nhàng một chút hả?"

Đôi mắt mang theo hơi nước rất hài hòa với gương mặt giận dữ của cô, trông vô cùng hoạt bát.

Quý Đông Dương lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Tôi điên rồi nên mới nghe theo cô."

Chu Nghi Ninh giận dữ trừng anh mà không hề chớp mắt.

Đúng lúc đó, đạo diễn Từ đi tới chỗ hai người, nghiêm túc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Chu Nghi Ninh cắn môi, lát lâu sau mới kìm được cơn giận, nói: "Không có gì đâu, đạo diễn Từ cho cháu mấy phút để bình tĩnh nhé."

Quý Đông Dương mím môi, chau mày nhìn cô gái đối diện rồi quay qua nhìn đạo diễn Từ, bình tĩnh nói: "Vừa rồi là lỗi của cháu."

Chu Nghi Ninh nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Đạo diễn Từ nhìn hai người, tuy hơi bực bội nhưng vì nể mặt Quý Đông Dương nên đành khoát tay, "Thôi, tôi không hỏi chuyện của hai cô cậu nữa. Còn về phần Chu Nghi Ninh, đã NG mười một lần rồi, nếu tiếp tục như vậy thì khỏi cần quay nữa."

Chu Nghi Ninh cắn môi, nói nhỏ: "Lần sau cháu sẽ diễn tốt."

Cô nói xong thì đi tìm thợ trang điểm.

Chu Duy ra khỏi phòng nghỉ riêng của mình, dùng cùi chỏ chọc mạnh vào người Chu Nghi Ninh, vô tình lại trúng phải chỗ bị Quý Đông Dương véo nên gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn hết cả lại, khẽ thốt ra một tiếng.

Chu Duy cúi đầu nhìn eo cô, nhướn mày: "Em vừa rên đau đúng không? Đau chỗ nào? Chẳng lễ Đông ca bế em chặt quá nên eo em chịu không nổi?"

Càng nói càng thấy giận, nhưng vì đó là đề nghị của mình nên bây giờ cũng chỉ đành tự chịu, chứ mọi người mà biết thì càng thêm xấu hổ.

Chu Nghi Ninh cười với Chu Duy: "Không sao, lúc này bị va vào eo, Quý Đông Dương vô tình đụng phải chỗ đau thôi."

Chu Duy không tin: "Thật không? Sao chị cứ thấy em và Đông ca có bí mật nhỉ?"

Chu Nghi Ninh đảo mắt: "Em và anh ta có thể có bí mật gì chứ?! Em chỉ có thù với anh ta thôi."

Thợ trang điểm trang điểm lại cho cô xong thì bên ngoài cũng đã chuẩn bị cảnh quay hoàn tất.

Lúc đứng dậy, Chu Nghi Ninh hắt hơi một cái, cả người run rẩy vì lạnh, xem ra bị cảm cúm thật rồi.

Khi bắt đầu quay, Chu Nghi Ninh hít sâu một hơi, Quý Đông Dương nhanh chóng bước tới, cúi người bế cô lên. Đây là lần thứ mười hai rồi mà anh vẫn dễ dàng bế cô. Lòng bàn tay rộng của anh chạm vào vết bầm khiến cô hơi đau. Mắt Chu Nghi Ninh bắt đầu mờ dần vì nước.

Đạo diễn Từ hưng phấn: "Đúng rồi, chính là như thế, cứ giữ như vậy nhé."

Đây là cảnh quay dài, Quý Đông Dương bế cô về tẩm cung, để cung nữ thay trang phục cho cô, sau đó thái y đến...

Cuối cùng Chu Nghi Ninh nằm lên ngực Quý Đông Dương.

Sau đó máy quay được kéo ra xa.

Đạo diễn Từ: "Qua!"

Ai cũng bất ngờ. Nữ hoàng NG phải quay đi quay lại mười mấy lần ở cảnh trước mà cảnh này lại chỉ cần diễn một lần.

Chu Nghi Ninh nằm trong lòng của Quý Đông Dương hắt hơi một cái. Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô rồi kéo cô đứng dậy.

Chu Nghi Ninh hừ một tiếng, vén chăn ra rồi bò xuống giường, sau đó đi vào phòng hóa trang để thay quần áo. Thợ trang điểm tốt bụng nhắc cô: "Về tới nhà thì tắm rửa rồi uống canh gừng ngay nhé, kẻo cảm đấy."

Chu Nghi Ninh rút khăn giấy lau mũi, "Ừ, cảm ơn cô nhé."

Đó cũng là cảnh quay cuối cùng của Quý Đông Dương trong ngày hôm nay. Đàn ông thay quần áo, tẩy trang nhanh hơn phụ nữ, thế nên anh về trước. Trên đường về, Chu Nghi Ninh nhìn thấy xe anh thì cười lạnh, sau đó đạp chân ga vượt lên phía trước.

A Minh nhìn Quý Đông Dương qua gương chiếu hậu. Anh ngồi mở rộng chân tựa lưng vào ghế. Hôm nay anh không nhắm mắt nghỉ ngơi như thường ngày mà hướng đôi mắt đen láy ra ngoài cửa sổ. A Minh hỏi: "Đông ca, anh véo cô Chu mạnh lắm hả?"

Quý Đông Dương nhìn anh ta rồi lập tức ngoảnh đi, "Không biết."

Anh nghĩ mình véo cô không quá mạnh, eo phụ nữ có làm bằng nước đâu, sao dễ bị thương thế chứ?

A Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Có cần đưa thuốc cho cô ấy không?"

Quý Đông Dương khẽ nâng cằm nhìn ra ngoài cửa mà không nói gì.

***

Việc đầu tiên mà Chu Nghi Ninh làm khi về đến nhà là xả nước nóng vào bồn, cởi quần áo, đứng trước gương nhìn phần eo trắng mịn của mình, nơi đó hằn rõ dấu tay. Rõ ràng cô đã nhắc Quý Đông Dương véo nhẹ thôi, cô rất nghi ngờ là anh không biết cách véo nên mới véo cô mạnh như vậy.

Da cô trắng, lại nhạy cảm, bất cẩn va phải cái gì thì đều bị bầm tím, nhất là eo.

Cô vào bồn tắm, để nước ngập chưa qua đầu vai, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc đang ngâm sữa tắm thì có tiếng gõ cửa. Chu Nghi Ninh nhắm mặt lại tựa như cô mèo lười biếng, vờ như không nghe thấy gì.

Ngoài cửa, A Minh cầm hộp thuốc, ngờ vực nói: "Em thấy xe của cô ấy dưới bãi đỗ xe, trong nhà cũng bật đèn mà ta. Có khi nào do biết là chúng ta nên mới không mở cửa không?"

Anh ta chỉ vào mắt mèo trên cửa.

Quý Đông Dương im lặng một chút rồi mới lãnh đạm nói: "Thôi, cậu về đi."

Anh đi về nhà mình, ấn mật mã mở cửa.

A Minh nhìn hộp thuốc trong tay rồi ngoảnh đầu nhìn Quý Đông Dương, cào đầu: "Dạ, vậy em về đây, bảy giờ sáng mai em sẽ qua đón anh."

Nửa tiếng sau, Chi Nghi Ninh quấn khăn tắm đi ra mở cửa, chẳng có gì.

Cô bĩu môi, chắc là tên điên nào đó thích ấn chuông cửa lung tung.

Đóng sầm cửa lại, Chu Nghi Ninh đến phòng bếp nấu canh gừng.

Tới nửa đêm, uống canh gừng xong, Chu Nghi Ninh đi ngủ. Ngày hôm sau, chuông điện thoại vang lên rất lâu cô mới dậy nổi. Cô vỗ nhẹ đầu, đau đầu quá, bệnh thật rồi, may mà hôm nay không có cảnh quay.

Chu Nghi Ninh lấy điện thoại rồi ngã xuống giường, giọng ỉu xìu: "Alo."

Tiếng của Cảnh Tâm vang ra từ điện thoại: "Cậu vẫn chưa dậy hả? Ba giờ chiều rồi đó."

Chu Nghi Ninh dụi mắt, giơ điện thoại ra coi giờ rồi lại áp vào tai: "Muộn thế rồi hả? Thảo nào tớ đói muốn chết."

Cảnh Tâm cạn lời, "Hôm nay là lễ công chiếu phim "Giải thoát", tớ đã nói với cậu rồi mà. Cậu có đi không?"

Chu Nghi Ninh ngồi bật dậy, vỗ gáy, "Tớ quên béng mất, cậu chờ một lát nhé, tớ tới ngay."

Chu Nghi Ninh vọt vào phòng tắm rửa mặt. Lúc thay quần áo, nhìn xuống eo mình, vết bầm còn ghê hơn hôm qua, biết thế thì tối qua đã bôi thuốc mỡ rồi.

Cô mặc áo len màu trắng, quần skinny màu đen, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng. Cô không trang điểm mà chỉ thoa son, kiểm tra tiền mặt trong túi xách rồi mang giày cao gót ra khỏi nhà.

Hôm nay cô không muốn lái xe nên gọi taxi đến rạp chiếu phim.

Lúc Chu Nghi Ninh đến đó, dẫn chương trình đang nói gì đó, Quý Đông Dương mặc âu phục đứng ở chính giữa, dáng người cao ráo nổi bật. Dưới ánh đèn dìu dịu, ngũ quan lạnh lùng của anh trông dễ gần hơn rất nhiều.

Người dẫn chương trình chỉ vào Quý Đông Dương mặc đồ cảnh sát trên tấm poster, hỏi mọi người: "Đông ca mặc thế này có đẹp trai không?"

Khán giả bên dưới hét lên: "Đẹp!"

Chu Nghi Ninh nhìn anh, bỏ qua thành kiến, cô buộc phải thừa nhận rằng anh rất tuấn tú, không chỉ đơn giản là đẹp trai, mà ở anh toát ra khí khái và sức hút lạ lùng, là sức hút đàn ông được tôi luyện qua năm tháng.

Hơn nửa tiếng sau, bộ phim được chiếu.

Điện thoại rung lên, Chu Nghi Ninh lấy ra xem.

Cảnh Tâm: Cậu ở đâu?

Chu Nghi Ninh: Tớ tìm được chỗ ngồi rồi, đừng lo cho tớ.

Cảnh Tâm: Ừ, xem phim đi.

Hết phim, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả Chu Nghi Ninh cũng không kiềm lòng được mà vỗ tay theo. Bộ phim rất tuyệt vời, và không có từ gì để diễn tả được về diễn xuất của Quý Đông Dương.

Chu Nghi Ninh đi lên sân khấu, nhìn đạo diễn phim "Giải thoát" đang nói chuyện với mọi người. Tần Sâm nói: "Tối nay có tiệc liên hoan, mọi người cùng tham gia nhé."

Chu Nghi Ninh tiến tới gần, cười hỏi: "Em đi cùng được không?"

Cảnh Tâm ôm tay cô: "Tất nhiên là được."

Ở đối diện, Quý Đông Dương nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi.

Chu Nghi Ninh không lái xe nên ngồi cùng xe Tần Sâm và Cảnh Tâm. Cảnh Tâm lướt weibo, phim "Giải thoát" và Quý Đông Dương đều lên top search, có bài còn nhắc lại chuyện trong quá khứ, giọng điệu cực kỳ mỉa mai: "Sao Quý Đông Dương lại mặt dày đi đóng vai cảnh sát thế nhỉ? Bố mẹ nghiện ngập là sự thật, nhưng công ty cứ dùng tiền đè tin tức xuống. Số tiền đó là do các nghệ sĩ khác kiếm về đúng không? Loại người như vậy chỉ có kẻ thiếu não mới thích được!"

Cảnh Tâm chau mày: "Chẳng phải trước đây đã nói tin này là giả ư? Sao cứ mỗi lần Đông ca có phim mới là tin này lại trồi lên thế nhỉ? Đáng ghét."

Chu Nghi Ninh cũng lướt weibo, nói: "Không có lửa làm sao có khói, biết đâu là thật thì sao?"

Cảnh Tâm là fan của Quý Đông Dương, nghe thấy thế thì trừng cô: "Sao thế được!"

Chu Nghi Ninh đang bị đau đầu nên không muốn tranh cãi cùng cô bạn. Cô nhắm mắt, dựa vào lưng ghế: "Tớ đói quá."

Cảnh Tâm thấy sắc mặt Chu Nghi Ninh xấu quá thì giơ tay sờ trán bạn mình, chau mày: "Hình như cậu sốt rồi."

Chu Nghi Ninh gật đầu, "Ừ, không sao đâu, liên hoan xong thì tớ sẽ đi mua thuốc."

***

Buổi liên hoan kết thúc, Chu Nghi Ninh ra khỏi khách sạn cùng Tần Sâm và Cảnh Tâm, lúc ra cửa thì gặp Quý Đông Dương và Dương Huân.

Cảnh Tâm nói: "Cậu không có xe, để tớ và Tần Sâm đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ đi taxi." Chu Nghi Ninh vừa vẫy tay tạm biệt bạn mình vừa đi về phía trước.

Cô xoa thái dương, đứng ở lề đường đón xe.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi trờ tới, A Minh ngồi ở ghế lái quay đầu hỏi: "Đông ca, cho cô ấy đi nhờ xe được không?"

Quý Đông Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chu Nghi Ninh đã gọi được taxi, mở cửa lên xe.

"Không cần đâu."

A Minh quay đầu lại, thấy Chu Nghi Ninh đã lên taxi thì lái xe hòa vào dòng xe cộ giữa đường.

Lúc sắp đến khu chung cư, Chu Nghi Ninh nhìn thấy hiệu thuốc thì vội nói: "Bác tài, dừng ở đây đi."

Cô đeo túi xách xuống xe, đi nhanh về hiệu thuốc.

Khi đi ngang qua một người đàn ông mặc đồ đen, hắn ta ngậm điếu thuốc nhìn cô chằm chằm, sau đó huýt sáo: "Người đẹp."

Chu Nghi Ninh lạnh lùng liếc hắn ta, tên đó nhìn rõ mặt cô thì sửng sốt. Chu Nghi Ninh tiếp tục đi về hướng hiệu thuốc.

Gã đàn ông vứt điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên lưng Chu Nghi Ninh.


Chương 10
Edit: Sa

Chu Nghi Ninh mua ít thuốc cảm và bình thuốc mỡ, nhân viên thu ngân nhìn cô chằm chằm rồi dè dặt hỏi: "Cô là Chu Nghi Ninh đúng không?"

Chu Nghi Ninh nhét thuốc vào túi xách, lấy hai tờ một trăm tệ ra đưa cho thu ngân, chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi ấy, sau đó nhận lại tiền thừa rồi đi về.

Tên đàn ông vốn dựa vào cột đèn đường hút thuốc thấy cô thì lẳng lặng đi theo sau cô, vừa nhìn túi xách đằng sau lưng cô vừa nhìn xung quanh. Hắn ta rất quen thuộc khu này, biết rõ ở đâu có bảo vệ, ở đâu thì không.

Đêm khuya, gió thu thổi vù vù, các cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu, ngoài đường cũng vắng bóng người.

Hắn ta lảng vảng ở đây cả đêm, không ngờ lại gặp được Chu Nghi Ninh vừa bị tiết lộ gia thế trên weibo cách đây mấy ngày. Ngoại hình đẹp cùng thói quen quái lạ là vác theo túi tiền khiến người ta rất ấn tượng, thế nên chỉ cần để ý một chút là nhận ra cô ngay.

Hắn ta rít một hơi thuốc, tối nay may ghê!

Bước chân của Chu Nghi Ninh chậm lại, cô nhìn thoáng qua đằng sau, là tên vừa nãy. Cô ngoảnh đầu lại, đi nhanh hơn.

Cô đi nhanh thì hắn cũng đi nhanh, Chu Nghi Ninh chắc chắn mình đang bị bám đuôi.

Đằng trước là ngã tư bị hư bóng đèn đường, khi Chu Nghi Ninh đi tới đó, tên đàn ông đang theo sau đột nhiên tăng tốc, Chu Nghi Ninh bất ngờ quay đầu lại, đúng lúc này túi xách trên lưng bị người ta túm lấy. Hắn ta túm chặt túi xách của cô, bất ngờ rút con dao gọt trái cây từ sau quần ra. Chu Nghi Ninh phản ứng rất nhanh, cô nhanh chóng đạp lên chân hắn một cái rồi giằng lấy túi xách, lui về sau mấy bước.

Hôm nay cô mang giày cao gót nên khi bị cô đạp trúng, sắc mặt của hắn ta tái nhợt hẳn đi, ngay cả bàn tay đang cầm dao cũng run run. Tên đó ôm một chân, cắn răng chĩa dao về phía cô, nói vẻ dữ tợn: "Đưa túi cho tao!"

Chu Nghi Ninh cười lạnh, cô vung túi xách, con dao trong tay hắn rơi xuống đất. Sau đó, cô nhanh chóng đi tới bẻ quặt hai tay hắn ra sau. Hắn ta rất khỏe làm cô hơi lảo đảo, cô cố gắng đứng vững, nhưng vẫn bị trẹo chân do đang mang giày cao gót.

Cô nhịn đau, bắt lấy ngón tay trỏ của hắn ta rồi bẻ quặt ra sau.

Hắn ta hét to, mặt tái mét, "Gãy, gãy mất..."

"Ớ, đằng kia xảy ra chuyện gì thế?"

"Dưới đất có dao kìa."

Hắn ta không ngờ trông cô mảnh mai đến thế nhưng lại ra đòn hết sức mạnh mẽ, lúc muốn phản kháng thì đã quá muộn.

Chu Nghi Ninh vừa đá vừa đánh khiến kẻ cướp chỉ biết kêu đau. Cô quay sang nói với đôi tình nhân đúng lúc đi ngang qua, "Giúp tôi báo cảnh sát với."

Ban đầu chỉ có hai người đứng lại xem, sau đó có tới bảy, tám người, có chàng trai tiến tới giúp chế ngự tên cướp.

Mọi người ca ngợi Chu Nghi Ninh dũng cảm, nhưng cô không nói gì, chẳng qua cô đã từng gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn nên bây giờ mới không thấy sợ mà thôi.

Gần đó có đồn cảnh sát nên chỉ vài phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi, Chu Nghi Ninh đạp mạnh tên đó thêm cái cuối cùng, lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là mấy kẻ trộm cướp."

Cảnh sát cầm theo đèn pin chạy tới, Chu Nghi Ninh thấy chói mắt nên giơ tay lên che mặt.

Cảnh sát nhìn tên đàn ông nằm rên rỉ dưới đất rồi lại nhìn Chu Nghi Ninh với vẻ mặt khó tin, "Cô đánh?"

Chu Nghi Ninh phủi tay, mái tóc dài hơi rối vương trên khóe miệng nhưng cô cũng không thèm vén lại, "Ừ."

Cô nhặt cái túi dưới đất lên, mắt cá chân phải đau quá, đúng là buổi tối xui xẻo.

Cảnh sát gọi cô lại: "Chờ đã, cô đi với tôi về đồn lấy lời khai."

Chu Nghi Ninh không buồn quay đầu lại, "Không cần đâu, tôi không bị tổn thất gì."

Cảnh sát: "Ai báo cảnh sát?"

Có người trả lời: "Là tôi. Cô ấy nhờ tôi gọi. Cô ấy lợi hại ghê, đánh tên cướp bầm dập luôn, còn mạnh mẽ hơn đàn ông nữa."

Một lát sau: "Chậc chậc, hai ngón tay bị gãy rồi, cô ấy mạnh tay quá."

"Tôi có quay clip nè, nhưng mà tối quá, với cả bị tóc che lại nên không nhìn rõ mặt cô ấy. Phải nói là ngầu kinh khủng, tôi là con gái mà còn mê."

"Tôi có chứng kiến nè, không biết mặt mũi ra sao chứ dáng đẹp lắm."

"Nếu cô gái nào cũng biết tự bảo vệ bản thân như cô ấy thì tốt quá."

***

Chu Nghi Ninh càng đi càng thấy đau chân, cuối cùng cô quyết định cởi giày ra xách trên tay, đi chân trần.

Cô đi rất chậm, rất chậm.

Đằng sau có một chiếc xe màu đen, A Minh ngạc nhiên: "Kia chẳng phải là cô Chu sao? Cô ấy về lâu rồi mà, đáng ra phải tới nhà rồi chứ... Ấy, dáng đi của cô ấy lạ quá... Cũng không mang giày luôn..."

Trước kia có lần vì muộn giờ ghi hình mà A Minh lái xe chở Quý Đông Dương đi rất nhanh, khi đó không may xảy ra tai nạn, may mắn là hai người chỉ bị thương nhẹ thôi. Lần đó A Minh bị Dương Huân mắng té tát, suýt thì bị đuổi việc.

Từ đó về sau, chỉ cần không bận gì thì anh ta lái xe khá chậm.

Quý Đông Dương nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, chau mày: "Đúng là cô ấy rồi. Tấp vào lề đi."

A Minh: "Dạ."

A Minh hạ cửa sổ xe xuống, nói qua cửa sổ: "Cô Chu, cô có sao không?"

Chu Nghi Ninh dừng bước, quay đầu sang, đáy mắt thoáng hiện sự vui mừng nhưng được che giấu rất nhanh. Cô hươ đôi giày trong tay, "Không sao."

A Minh thấy cô chẳng giống không sao tí nào, vội nói: "Cô mau lên xe đi, còn khá xa đấy."

Chu Nghi Ninh do dự, thấy không ổn lắm, "Không sợ bị phóng viên chụp được hả?"

A Minh: "Xe mới, phóng viên không biết đâu, cô mau lên đi."

Chu Nghi Ninh cắn môi dưới, từ chỗ ngồi đằng sau xe truyền ra giọng nói lạnh lùng: "Nếu còn không lên thì bị chụp thật đấy."

Từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy rõ anh đang nhếch môi. Chu Nghi Ninh nhìn lên bầu trời đen kịt rồi mở cửa phụ lái ngồi vào, cười với A Minh: "Làm phiền anh rồi."

A Minh lắc đầu: "Không sao, không phiền gì đâu."

Nếu Đông ca không đồng ý thì anh ta cũng chẳng dám chở phụ nữ đâu, kẻo lại gây ra scandal thì khổ.

A Minh lái xe ra giữa đường, nghiêng đầu nhìn Chu Nghi Ninh, "Cô Chu bị sao thế? Trẹo chân hả?"

Chu Nghi Ninh còn chưa kịp nói gì thì A Minh đã liếc xuống nhìn túi xách của cô, "Á, sao túi của cô bị rách rồi? Nhìn giống bị dao rạch quá. Đừng nói là cô gặp phải cướp đấy nhé?"

A Minh chạy xe càng lúc càng chậm, liên tục nghiêng đầu nhìn Chi Nghi Ninh, càng nhìn càng thấy chắc chắn về giả thiết của mình.

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn túi xách mới phát hiện nó bị rách làm lộ ra một xấp tiền màu đỏ, chắc là lúc nãy vung túi lên hất con dao nên mới bị rạch.

Cô không nói gì nên A Minh nghĩ cô ngầm thừa nhận, anh ta chau mày: "Cô Chu này, tôi không có ý gì đâu, nhưng kể từ khi thông tin của cô bị phát tán trên mạng thì có lẽ mấy tên cướp cứ mong ngóng cô đấy, nguy hiểm lắm. Sau này cô đừng mang theo nhiều tiền nữa, bây giờ ngay cả quán trà sữa cũng thanh toán bằng thẻ được rồi, cô mang nhiều tiền làm gì?"

Chu Nghi Ninh cảm thấy trợ lý của Quý Đông Dương cứ như ông cụ, càm ràm mãi. Không biết người đang ngồi ở ghế sau có thấy phiền vì sự nhiệt tình thái quá của anh chàng này không nhỉ?

Cô cười: "Không sao đâu, không dễ cướp túi của tôi đâu."

A Minh phát hiện Chu Nghi Ninh rất khác với các nữ nghệ sĩ khác. Anh ta không nói nữa, xe đã tới khu chung cư, anh ta lái xe xuống bãi đỗ xe.

Suốt quãng đường, Quý Đông Dương không hề hé răng nửa lời.

Chờ A Minh đỗ xe xong, Chu Nghi Ninh cầm đôi giày, mở cửa xuống xe.

Chân phải vừa đặt xuống đất thì một cơn đau truyền đến, cô khẽ rên một tiếng.

Quý Đông Dương đã xuống xe trước, nghe cô rên thì nhìn xuống chân cô.

Bàn chân của Chu Nghi Ninh rất nhỏ, mang giày thể thao cỡ 35 sẽ hơi rộng, còn giày cao gót cỡ 35 thì vừa. Ngón chân nhỏ nhắn, móng được sơn màu nhạt, vì đi chân trần nên bị dính bụi, chỗ mắt cá chân sưng phù.

Quý Đông Dương hất cằm chỉ vào chân cô: "Đi được không?"

Chu Nghi Ninh liếc anh: "Được."

Cô nhón chân khập khễnh đi về phía thang máy, A Minh đi tới cạnh Quý Đông Dương, "Đông ca..."

Quý Đông Dương: "Cậu về đi, không cần lên đó đâu."

A Minh gật đầu: "Dạ."

Quý Đông Dương vào thang máy đứng cạnh Chu Nghi Ninh.

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn chân mình rồi lại nhìn túi xách bị rách, tối nay thê thảm trước mặt anh quá.

Cửa thang máy mở ra, Chu Nghi Ninh nhảy lò cò ra ngoài, cô thấy mình rất giống chú hề.

Quý Đông Dương nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, thầm nghĩ sao cô gái này bướng bỉnh thế nhỉ, chẳng thèm mở miệng nhờ vả gì cả.

Anh bước nhanh tới, cúi người bế cô lên, nhẹ nhàng cứ như đang ôm một nàng mèo.

Chu Nghi Ninh bị bất ngờ, cô lúng túng kêu "Á" lên một tiếng, đợi đến khi nhìn rõ mặt Quý Đông Dương thì quát nhỏ: "Anh bế tôi làm gì? Bỏ tôi xuống! Đừng nghĩ tôi bị đau chân thì có thể bắt nạt tôi!"

Cô nổi đóa tựa như con mèo hoang tung vuốt nhọn, cứ giãy giụa không ngừng.

Vẻ mặt của Quý Đông Dương không hề thay đổi, anh không nói gì mà cử đi thẳng về phía trước.

Chu Nghi Ninh nhìn anh chằm chằm, qua một lát thì cũng bình tĩnh lại.

Cô nghĩ có khi nào là do tối qua quay phim nên bây giờ anh có thói quen bế cô luôn rồi không?

Đến nhà, Chu Nghi Ninh giận dữ nói: "Tới rồi, anh có thể bỏ tôi xuống được rồi đó."

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô rồi đặt cô xuống, động tác của anh không hề nhẹ nhàng nên khi chân Chu Nghi Ninh chạm đất, cô phải hít sâu một hơi vì đau.

Cô nhảy lò cò về nhà mình.

Quý Đông Dương ngoảnh đầu nhìn cô, giọng nói thản nhiên: "Nhà cô có thuốc không? Ngày mai phải quay phim, cô như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim đấy."

Chu Nghi Ninh giận dữ quay đầu lại, "Anh không thể đổi câu khác được hả?"

Quý Đông Dương nhập mật mã nhà, không ngoảnh đầu lại, "Qua đây bôi thuốc đi."

Anh phải quay phim suốt năm suốt tháng, có nhiều cảnh nguy hiểm nên dù không bị thương nặng thì cũng khó tránh khỏi việc bị thương nhẹ, thế nên căn hộ nào của anh cũng có hòm thuốc, thuốc gì cũng có.

Chu Nghi Ninh nhìn anh mở cửa, sau đó cũng nhảy lò cò qua nhà anh.

Lúc Quý Đông Dương xách hòm thuốc đi ra thì Chu Nghi Ninh đã nhảy tới sofa. Cô ngồi xuống, nhún nhún mấy cái rồi ngoảnh đầu nói với anh: "Sofa nhà anh êm ghê."

Quý Đông Dương: "A Minh chọn."

Chu Nghi Ninh: "Gu của A Minh tốt đấy."

Quý Đông Dương cởi áo vest ném lên sofa, sau đó cũng tháo cà vạt ném lên ghế.

Chu Nghi Ninh chau mày nhìn anh. Người đàn ông này cởi đồ trước mặt cô là có ý gì đây?

Quý Đông Dương đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đá rồi dùng khăn gói lại, sau đó đi ra phòng khách kéo chân cô ra rồi chườm đá lên chân cô.

Chu Nghi Ninh run lên vì lạnh, mặt tái mét.

Một lát sau, anh nói: "Tự chườm đi."

Cô ngoan ngoãn giơ tay nhận túi đá rồi chườm lên chân mình.

Anh tới chỗ hòm thuốc lấy ra một chai rượu thuốc. Lúc mở nắp chai, vừa nghe mùi rượu thuốc, Chu Nghi Ninh thấy hơi khó chịu, "Rượu thuốc hả? Hôi quá, đổi thuốc khác được không?"

Quý Đông Dương vươn tay túm lấy chân Chu Nghi Ninh, nhưng cô rụt chân lại, nói khẽ: "Tôi đi rửa chân đã."

Chân cô hơi bẩn, trước khi thoa thuốc thì phải rửa chân chứ, đúng không?

Cấu trúc nhà anh chẳng khác nhà cô là bao, nên cô nhanh chóng tìm được phòng tắm.

Mấy phút sau, cô lại ngồi xuống sofa.

Quý Đông Dương nâng chân phải của cô lên, ngón cái xoa chỗ bị sưng, mặt Chu Nghi Ninh trắng bệch vì đau, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nhẹ một chút được không hả?!"

Quý Đông Dương ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay rộng cầm chân cô, tay vẫn xoa mắt cá chân cho cô, "Thế này có đau không?"

Chu Nghi Ninh cắn răng chịu đựng: "Đỡ hơn rồi."

Quý Đông Dương nhìn cô rồi thoa rượu thuốc lên mắt cá chân của cô. Chu Nghi Ninh cắn chặt răng, ráng không kêu đau.

Hơn mười phút sau, anh đặt chân cô xuống rồi quan sát cô từ trên xuống dưới. Chu Nghi Ninh chau mày: "Anh nhìn gì thế?"

Áo cô hơi ngắn, lúc ngồi để lộ eo, trên làn da trắng muốt hiện rõ vết bầm.

Quý Đông Dương nhìn vết bầm đó, "Đó là vết thương do tên cướp gây ra hả?"

Chu Nghi Ninh theo tầm mắt của anh nhìn xuống eo mình, cười: "Đây là vết bầm do anh véo vào hôm quá đấy ảnh đế ạ."

Quý Đông Dương: "..."


Chương 11
Eidt: Sa

Chu Nghi Ninh vén áo lên, trên làn da trắng muốt in rõ dấu tay. Cô đắc ý nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Quý Đông Dương, cảm thấy cực kỳ hả dạ.

Quý Đông Dương im lặng một chút rồi nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ là sẽ như thế."

Không ngờ cô gái này trông rất kiên cường nhưng cơ thể lại manh mai đến thế. Vết bầm trên người cô đúng là lỗi của anh.

Chu Nghi Ninh kinh ngạc, không ngờ tảng băng như anh mà cũng rất hiểu lễ nghĩa. Cô trêu anh: "Không ngờ cái gì?"

Quý Đông Dương đang tìm thuốc mỡ thì ngẩng đầu nhìn cô, "Không có gì."

Chu Nghi Ninh bĩu môi. Anh giơ lọ thuốc ra trước mặt cô, hất cằm chỉ vào hông cô, "Tự bôi đi."

Chu Nghi Ninh cười nhìn anh mà không nói gì.

Quý Đông Dương đứng lên, nhìn cô từ trên cao, "Sao, muốn tôi giúp à?"

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn anh rồi lấy chai thuốc mỡ y chang chai thuốc của anh từ trong túi xách ra cho anh xem, sau đó cúi đầu nhặt lấy đôi giày cao gót của mình. Dưới ánh đèn nhà, lúc này cô mới phát hiện gót giày bị gãy rồi.

Cô đứng lên, tiện tay vứt đôi giày vào thùng rác rồi nói với anh: "Tôi về đây, cảm ơn rượu thuốc của anh nhé."

Quý Đông Dương nhìn thùng rác, đôi giày cao gót màu đen đang nằm yên ở đó.

Cô gái đó vẫn không nhờ giúp đỡ mà nhảy lò cò bằng một chân đi ra cửa, cái túi sau lưng cũng nhảy tưng tưng theo từng cú nhảy của cô.

Anh mím môi, sau đó tiến tới bế cô lên. Chu Nghi Ninh không hét lên như lúc nãy nữa mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, nói: "Thật ra anh cũng không đáng ghét lắm."

Quý Đông Dương khẽ cười: "Như nhau thôi."

Chu Nghi Ninh cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Quý Đông Dương đặt cô ở trước cửa nhà cô rồi xoay người về nhà mình.

Chu Nghi Ninh vào nhà, xả nước nóng ra bồn, vắt chân lên thành bồn để tránh dính nước, ngâm mình khoảng nửa tiếng thì cô bôi thuốc mỡ lên eo mình, sau đó leo lên giường nằm.

Cô rất mệt, nhưng lại không ngủ được.

Nửa tiếng sau, cô bật dậy, đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang, nhìn dòng rượu từ từ chảy vào ly.

Cô nâng ly rượu trong tay nghĩ về chuyện tối nay. Thật ra, từ khi bị phát tán thông tin cá nhân lên mạng, cô đã biết sẽ có ngày hôm nay.

***

Sáng hôm sau, lúc Chu Nghi Ninh vừa mở cửa liền thấy Quý Đông Dương đứng ở cửa nhà đối diện.

Đây là lần đầu tiên Quý Đông Dương thấy cô không mang theo ba lô, anh như cười như không nhìn cô: "Rốt cuộc cô cũng ý thức được mang theo nhiều tiền rất nguy hiểm?"

Chu Nghi Ninh nhún vai: "Không phải, tại chân bị thương, sức chiến đấu suy giảm nên không mang theo túi được."

Quý Đông Dương không biết phải nói gì với cô nữa. Anh nhìn cô một chút rồi chỉ chân cô: "Sao rồi?"

Hôm nay Chu Nghi Ninh mang giày đế bằng thấp, cô di chân dưới sàn, nói: "Rượu thuốc của anh tốt lắm, yên tâm đi, không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim ngày hôm nay đâu."

Cô đóng cửa lại, đi chậm về hướng thang máy.

Đây cũng là lần đầu tiên Quý Đông Dương đi sau cô, nhưng vì cô đi chậm quá nên chỉ một lát sau anh đã vượt lên trước.

Lúc Chu Nghi Ninh đi tới thang máy thì đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt đi vào. Quý Đông Dương thấy cô bấm xuống tầng một thì biết hôm nay cô không đi xe.

Thang máy xuống tới tầng một, Chu Nghi Ninh đang định đi ra thì tay bị kéo lại.

Quý Đông Dương nói: "Hôm nay đi xe tôi đi."

Chu Nghi Ninh ngoảnh đầu nhìn anh, "Không cần đâu, tôi đi xe anh dễ gây hiểu lầm lắm. Tôi không muốn lên trang nhất hôm nay đâu."

Cô rút tay lại, đi ra thang máy.

Quý Đông Dương nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh của cô. Bộ dạng chậm chạp, thiếu sức sống của cô làm anh cảm thấy cô rất cô độc, không hiểu sao điều đó khiến anh khó chịu.

A Minh lái xe chở Quý Đông Dương, nhìn thấy Chu Nghi Ninh đi chậm ở sát lề đường, anh ta ngoảnh đầu ra sau: "Đông ca, có cho cô ấy đi nhờ không?"

Quý Đông Dương nhắm mắt lại, giọng nói lãnh đạm: "Cô ấy không cần đâu."

A Minh giảm tốc độ, hạ cửa sổ xe xuống, hét to với bên ngoài: "Cô Chu, có muốn đi nhờ không?"

Chu Nghi Ninh khoát tay với anh ta, tỏ ý không cần.

A Minh đành nói: "Vậy thì thôi."

Lái xe đi, A Minh cảm thán, "Cô Chu chẳng giống người khác gì cả. Người khác thì chỉ mong sao được đi ngồi trên xe anh thôi, còn cô ấy thì lại chê."

Quý Đông Dương nhìn bóng cô nhỏ dần trong gương chiếu hậu, lòng càng thêm khó chịu.

Chu Nghi Ninh bắt xe tới đoàn phim.

Cô đi cà nhắc về phía phòng hóa trang, Chu Du vừa được hóa trang xong đi ra khỏi phòng nghỉ riêng, thấy cô thì hỏi: "Chân em sao thế?"

Chu Nghi Ninh cười: "Không sao, chỉ trẹo chân một chút thôi."

Chu Duy: "Có sao không?"

Chu Nghi Ninh lắc tay: "Không sao thật mà, chỉ không thể mang giày cao gót mấy ngày thôi."

Chu Duy đảo mắt, sau đó tỏ ra ngạc nhiên như vừa phát hiện châu lục mới: "Í í í, hôm nay em không mang theo ba lô hả?"

Chu Nghi Ninh: "... Bộ lạ lắm hả?"

Chu Duy xòe hai tay, nhún vai: "Chị cứ tưởng không có ba lô thì em không sống nổi chứ."

Chu Nghi Ninh: "..."

Buổi sáng chỉ quay những cảnh đơn giản. Sau ngày Ninh phi bị rơi xuống hồ, các phi tần khác lục tục kéo đến thăm nàng ta.

Chu Nghi Ninh không cần đi lại mà chỉ cần nằm trên giường thôi.

Hôm nay quay phim rất suôn sẻ, hầu như không có NG nên đạo diễn Từ nhìn cô thuận mắt hơn rất nhiều, vì thế cũng quan tâm tới chân cô.

Giờ ăn trưa, Chu Nghi Ninh, Chu Duy cùng mấy nữ diễn viên khác tụ tập trong phòng nghỉ, một người đột nhiên giơ điện thoại lên nói to: "Mẹ ơi! Ngầu chết mất!"

"Mọi người mau xem nè, trang nhất mục xã hội hôm nay là "Cô gái bắt cướp trên đường" nè. Phục ghê!"

Cô ấy giơ điện thoại ra cho mọi người cùng xem clip.

Chu Nghi Ninh nhìn thoáng qua rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Cô lên trang nhất rồi.

"Ai quay clip này thế? Quay gì mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Nhưng mấy đòn võ này đẹp ghê, chắc là học lâu rồi."

"Võ gì thế nhỉ? Tớ cũng muốn học."

"Taekwondo?"

"Hình như là võ cổ truyền."

Chu Nghi Ninh vừa gặm đùi gà vừa cười: "Karate."

Chu Duy quay sang nhìn cô: "Sao em biết?"

Vẻ mặt Chu Nghi Ninh vẫn như bình thường: "Nhìn là biết thôi."

Trong một phòng nghỉ khác, A Minh cầm điện thoại chạy tới trước mặt Quý Đông Dương, "Trời đất ơi! Đông ca mau xem nè, đây có phải là cô Chu không? Là cô ấy đúng không? Tuy không thấy rõ mặt nhưng quần áo và túi xách giống y chang của cô Chu hôm qua."

Quý Đông Dương vừa đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ, lúc này phải kéo bịt mắt xuống, vẻ mặt hơi khó chịu.

A Minh đã bị đoạn clip về Chu Nghi Ninh đánh bại nên hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không nhận ra Quý Đông Dương đã đeo bịt mắt, anh ta giơ điện thoại ra trước mặt Quý Đông Dương, "Anh xem nè, thì ra cô Chu lợi hại đến thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai mà tin nổi. Thảo nào tối qua cô ấy nói không dễ cướp túi của cô ấy."

Quý Đông Dương xem đoạn clip dài năm phút không bỏ sót một giây nào.

Thực sự rất bất ngờ.

Nhưng chốc lát sau lại thấy như thế mới giống cô.

A Minh: "Võ gì đây nhỉ?"

Quý Đông Dương đeo bịt mắt lại, hai chân dang rộng ra, ngả đầu ra lưng ghế, "Karate."

***

Chu Nghi Ninh quay xong lúc ba giờ chiều, cô bắt xe về nhà sớm để nghỉ ngơi.

Ngủ đến sáu giờ, cơn đói làm cô không ngủ nổi nữa, cô dựa vào đầu giường gọi thức ăn ngoài.

Kéo rèm cửa sổ lên thì phát hiện mặt đất ướt nhẹp.

Thức ăn đưa tới khá lâu.

Bảy giờ rưỡi, Chu Nghi Ninh xuống lầu lấy thức ăn, nhân viên giao hàng liên tục xin lỗi cô, Chu Nghi Ninh cười: "Không sao."

Đứng ở tầng một chờ thang máy, cô giơ túi thức ăn lên mũi. Đói quá!

Cửa thang máy mở ra, Chu Nghi Ninh sửng sốt nhìn người đứng trong đó một chút mới đi vào, "Chào anh Dương."

Dương Huân cũng cầm túi thức ăn, anh ta nhìn túi đồ trong tay Chu Nghi Ninh, cười nói: "Quán đó có ngon không?"

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Dạ, đồ ăn quán này cũng ngon."

Dương Huân: "À đúng rồi, nghe nói em bị trẹo chân, không sao chứ?"

Chu Nghi Ninh nhìn anh ta: "Sao anh biết?"

Dương Huân cười: "A Minh nói."

Không những hay càm ràm mà còn nhiều chuyện nữa.

Chu Nghi Ninh nói: "Không sao."

Vừa về đến nhà, còn chưa mở túi thức ăn ra thì Vạn Vi gọi điện: "Hôm qua em gặp cướp hả? Người trên báo là em đúng không?"

Lan truyền nhanh thật.

Chu Nghi Ninh thầm mắng A Minh, trả lời: "Vâng."

Vạn Vi: "Em được đấy, còn chưa lên trang nhất báo giải trí mà đã lên trang nhất báo xã hội rồi. Mà sao trước đây em không nói cho chị biết em giỏi võ?"

Chu Nghi Ninh có dự cảm xấu: "Em thấy con gái biết tự bảo vệ bản thân là chuyện hết sức bình thường."

Vạn Vi cười to: "Chị sẽ chọn kịch bản có cảnh đánh nhau cho em."

Chu Nghi Ninh: "..."

Cô không muốn đóng cảnh đánh nhau tí nào đâu!

Cúp máy, Chu Nghi Ninh buồn bực ăn tối, thầm mong Vạn Vi chỉ đùa thôi.

Ở căn nhà đối diện, Dương Huân vào nhà thì thấy Quý Đông Dương đang ngủ.

Nghĩ đến tính tình khó chịu mỗi khi tỉnh ngủ của anh, Dương Huân đặt túi thức ăn và tập kịch bản xuống bàn, lúc chuẩn bị về thì nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen trong thùng rác.

Anh ta đứng trước bàn uống nước nhìn chằm chằm đôi giày, sau đó xoay người tiến vào phòng ngủ.

Vẫn phải đánh thức anh dậy thôi.

Quý Đông Dương ngồi dậy, mặt lạnh như tiền, vừa kéo bịt mắt xuống đã thấy Dương Huân giơ đôi giày cao gót lên, anh ta chau mày: "Sao nhà cậu lại có giày của phụ nữ? Cậu lén tớ hẹn hò hả? À không phải, cậu đang hẹn hò hả?"

Sao người đại diện là anh ta lại chẳng biết chút gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co