01
mưa thu rả rích từ sáng, những hạt nhỏ li ti vẽ mờ mặt kính cửa hiệu may của bà legrand. con phố lát đá bóng loáng, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ quán cà phê "chez marcel" nơi mấy ông già vẫn tụ tập đánh cờ dominos. hương bánh mì mới ra lò từ tiệm boulangerie đầu phố quyện lẫn mùi mưa ngai ngái, len vào từng hơi thở. xa xa, tiếng chuông nhà thờ đức bà nhỏ ngân dài, tan vào làn sương mỏng trôi lững lờ giữa mái ngói xám và hàng phong đã úa vàng.
gã – kim taehyung, một nghệ sĩ saxophone vô danh, hay nói trắng ra là kẻ chẳng có nghề ngỗng đàng hoàng – đạp chiếc xe đạp cũ rích, thứ duy nhất gã thừa kế từ bà nội, dọc con phố vắng. bụng gã rỗng toếch. đã mấy ngày nay, chẳng ai chịu trả tiền để nghe gã thổi những giai điệu chậm rãi, mơ hồ như khói thuốc. người ta bây giờ mê cái sôi động ồn ào của guitar điện, của ban nhạc rock và twist từ bên kia đại tây dương. ôi, sao mà gã ghét thế cái thứ ngoại lai ấy – thứ đang cướp đi miếng cơm cuối cùng của gã.
gã đạp xe về căn phòng trọ ẩm thấp nằm cuối con hẻm nhỏ, nơi tường loang lổ mùi ẩm mốc, mái ngói kêu lách tách dưới cơn mưa. cánh cửa gỗ khẽ hé, hé vừa đủ để lộ một gói giấy bọc vội, còn ấm hơi tay. bên trong là lát bánh mì mới nướng, thơm phức. gã biết ngay đó là của bà goá marie – người đàn bà góa sống một mình ở căn hộ tầng trên, hay nhìn gã qua ô cửa sổ hẹp. bà gửi bánh cho gã lén lút, vụng về như con gái mới lớn giấu thư tình trong hộc bàn.
gã ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp, xé vội miếng bánh, nhai chậm, vị bơ ngậy tan ra nơi đầu lưỡi. ngoài kia, mưa lách tách trên những viên ngói ẩm rêu . gã nghĩ đến cuộc đời mình – một đời lang bạt với cây saxophone, chưa bao giờ biết đến mái ấm thật sự. ý nghĩ tìm bạn đời thoáng qua, nhưng gã bật cười chua chát: gã đâu còn trẻ trung gì, mái tóc đã điểm bạc, bàn tay chai sần vì gió bụi.
vợ cũ gã đã bỏ đi từ lâu, chẳng để lại gì ngoài một cái bóng mờ nhạt trong trí nhớ và mùi nước hoa rẻ tiền còn vương trên chiếc khăn tay cũ. nàng bỏ vì gã nghèo mạt kiếp, bỏ vì biết tương lai với gã chỉ là những căn phòng trọ ẩm mốc và bữa cơm đạm bạc. gã tự hỏi, có ai dại khờ đến mức đồng ý lấy một thằng ăn mày với cây kèn saxophone cũ kỹ này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co