02
gã lại nghĩ, hay là cưới quách mụ marie ấy? dù gì thì có lẽ mụ cũng thật lòng mến thương gã, mụ sẽ cho gã ăn, giặt giũ cho gã, nếu may mắn gã lại được một mụn con. mụ tuy góa nhưng chưa quá lứa lỡ thì.
nhưng rồi gã lại thôi. nếu như thế thì khác gì gã là thằng đàn ông bám váy đàn bà? nếu như thế thì gã sẽ phải sống mà ngó nét mặt của mụ, lỡ một ngày nào đó mụ hết mến gã, mụ sẽ tống cổ gã ra đường sao? rồi gã lại trở về với chuỗi ngày lang thang, ôm cái bụng đói meo và chiếc saxophone cũ kỹ, thổi cho gió nghe nhiều hơn cho người nghe. nghĩ đến đó, gã khịt mũi, tự rót cho mình một ly rượu đỏ rẻ tiền để nuốt trôi mẩu bánh mì khô khốc.
bỗng một tràng gõ cửa gấp gáp vang lên, át cả tiếng mưa. gã ngẩng lên, ngán ngẩm, biết ngay chẳng phải ai khác ngoài mụ hélène – bà chủ nhà. mụ là vợ của một ông chủ hãng vận tải giàu có, nhưng ông ta đã bỏ mặc mụ để chạy theo cô ả vũ nữ trẻ trung ở paris. từ đó, toàn bộ sản nghiệp – dãy nhà cho thuê, một cửa hàng vải vóc, và vài mảnh đất ngoại ô – rơi vào tay mụ.
mụ xuất hiện ở ngưỡng cửa, thân hình đẫy đà bọc trong chiếc váy nhung màu rượu chát, cổ áo ren trắng, trên tay cầm quạt lông. mái tóc nâu uốn gọn gàng, đôi môi tô son đỏ thẫm, và ánh mắt xanh nhạt quét một vòng căn phòng ẩm thấp như đang định giá nó. mùi nước hoa mụ xịt nồng nàn, thứ hương vừa ngọt vừa gắt, như muốn che đậy mùi cay đắng của đời mình.
— ngài kim, tiền thuê tháng này? — mụ hỏi, giọng đều đều, không một chút thương xót.
gã cười khổ, đứng dậy, hai tay đút sâu vào túi quần trống rỗng.
— thêm chút kiên nhẫn thôi, thưa bà... đâu phải tôi bỏ đi ngày mai
mụ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh buốt, hệt như đã nghe câu đó hàng trăm lần từ những kẻ bần cùng.
— vài ngày? ông nói y hệt tháng trước, và tháng trước nữa. tôi không cho khất nữa đâu, ông biết luật rồi.
gã cố nhìn thẳng, nhưng ánh mắt của mụ, sắc như mũi kim, khiến gã phải quay đi.
— tôi cho ông đến cuối tuần. và, thưa ông kim, tôi không phải là hội từ thiện.
nói rồi, mụ khép quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay như đóng dấu một bản án, rồi quay lưng bước xuống cầu thang. tiếng giày cao gót của mụ vang khô khốc qua hành lang, xa dần, để lại căn phòng ẩm lạnh và mùi nước hoa nặng trĩu — mùi của quyền lực lẫn cay đắng.
gã ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết lấy cổ cây saxophone đến trắng bệch. ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây nó nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược đến ngày gã bị tống ra đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co