05
chẳng biết qua bao lâu, gã cứ thẫn thờ như thế, lưng vẫn tựa vào bức tường sẫm màu. những bà nội trợ đi ngang, tay ôm giỏ rau, vừa liếc nhìn vừa buôn lời xì xầm, giọng đủ to để gã nghe thấy. mấy ông già ngồi quán cà phê bên lề tặc lưỡi, nhấp ngụm đen đặc, ngán ngẩm như thể gã là minh chứng sống cho một thế hệ lụi tàn. vài đứa trẻ con khoác cặp đi học chạy ngang, cười hì hì, giả tiếng kèn méo mó trêu chọc.
jungkook cau mày, bước tới.
— jean, paul! mau tới trường đi, nếu không tôi sẽ mách với mẹ các cậu đấy.
lũ trẻ giật mình, líu ríu giải tán. cậu bước đến, chiếc khăn choàng vắt hờ qua cổ, trên tay cầm một xấp sách. khẽ nhíu mày khi thấy vết bầm trên gò má và khóe môi rướm máu của taehyung.
— sao ông lại ngồi đây? — giọng mang chút ngạc nhiên lẫn lo lắng. — và... ai đã làm ông bị thương?
taehyung không nhìn cậu, giọng khàn và cụt lủn:
— không phải chuyện của cậu.
cậu đứng sững. taehyung chống tay xuống nền đá lạnh, chậm rãi đứng dậy, phủi qua loa lớp bụi bẩn trên quần rồi quay lưng bỏ đi. dáng điệu gã lầm lì, vai hơi rung như đang cố nuốt xuống thứ gì đó.
jungkook bước nhanh theo, tưởng chừng phải lách qua mấy con hẻm nhỏ lầy lội để bắt kịp gã. taehyung chẳng thèm ngoái lại, vai vẫn co lên trong dáng đi cục cằn của một kẻ muốn nuốt cả nỗi nhục vào bụng.
trên chiếu nghỉ tầng một, hélène đang đứng giữa mấy chậu mẫu đơn đỏ chói đặt sát lan can, tay cầm bình tưới. bộ váy ren kem sến sẩm và lớp phấn dày trên mặt khiến mụ như một bức tượng sứ được bày giữa hàng hoa.
mắt mụ lia xuống, bắt gặp taehyung đang đi lên.
— ông về rồi à. tôi nhắc lại, cuối tuần này là hạn trả tiền. lần này, tôi không nhận lời hứa suông đâu.
gã im lặng, tiếp tục leo. nhưng mụ lại cất giọng, sắc hơn:
— người ta bảo nghệ sĩ thì kiêu, nhưng kiêu mà đói thì cũng chẳng hơn gì ăn mày.
taehyung khựng lại. bàn tay siết chặt cây saxophone, khớp xương trắng bệch. jungkook đứng ở dưới cầu thang, thấy rõ cái cách vai gã hơi rung lên. chỉ một chút nữa thôi, cậu lo rằng gã sẽ vung cây kèn vào khuôn mặt bự phấn kia.
nhưng gã chỉ nuốt khan, quay đi, bước nặng nề lên tầng áp mái. cánh cửa gỗ cũ kỹ sập lại sau lưng, để lại hành lang chìm vào im lặng.
jungkook đứng lại ở chiếu nghỉ, ngẩng lên nhìn mụ.
— madame... ông ta ở đây lâu chưa?
mụ liếc cậu, nheo mắt như muốn cân đo từng chữ.
— đủ lâu để tôi phát chán cái kiểu trả tiền chậm.
— nhưng... ngoài chuyện đó, ông ấy... sống một mình sao? — jungkook hạ giọng, cố giữ cho câu hỏi nghe có vẻ tùy ý.
mụ đặt bình tưới xuống, dựa tay lên lan can.
— một mình. không vợ, không con, không họ hàng đến thăm. cả đời chỉ ôm kèn và cái thân nồng nặc mùi rượu. cha mẹ chết sớm, để lại chút tiền, ông ta xài hết từ hồi còn trẻ. sau đó... cứ thế mà trôi dạt.
mụ nhún vai, nhưng khóe môi nhếch nhẹ như thể chuyện nghèo mạt kiếp của gã cũng là một thứ giải trí.
— bảo thật, cậu lo cho ông ta làm gì? kiểu người đó, chỉ biết tiêu khi có, chẳng nghĩ đến ngày mai.
jungkook im lặng, mắt vẫn hướng lên cầu thang nơi taehyung vừa biến mất. trong đầu cậu, những lời của gã đêm qua lại vang lên, trầm và buồn hệt như được thổi ra từ chính khoảng trống mà mụ vừa mô tả.
cậu khẽ gật đầu cảm ơn mụ rồi quay đi. ra đến phố, cậu kéo cao cổ áo, bước nhanh về phía trường.
sáng hôm ấy, lớp học vẫn ồn ào như thường. bảng phấn, mùi mực, và những gương mặt trẻ con đang chăm chú — hoặc giả vờ chăm chú — nghe cậu giảng. giờ giải lao, cậu ngồi ở bàn giáo viên, sắp lại chồng vở thì tiếng cười khúc khích từ góc lớp vang lên.
jean và paul, hai cậu trò hiếu động nhất lớp, đang tụm đầu với vài đứa khác. jean thì thào, nhưng đủ để lọt vào tai cậu:
— tớ nghe bố bảo lão ta bị điên đấy.
paul mở to mắt, góp lời:
— không phải chỉ điên đâu. lão sẽ bắt cóc bọn trẻ, nhốt linh hồn tụi mình vào cây kèn!
lũ bạn há hốc miệng, vừa sợ vừa thích thú. một đứa rùng mình:
— thế nên sáng tinh mơ đã thấy lão ngồi ở quảng trường một mình... chắc đang tìm "con mồi" mới.
cậu nghe, nghe rõ từng chữ một. cả trăm câu hỏi xoay quanh: sao người đời lại ghét gã đến thế? taehyung không giống với số đông, đúng — nhưng một người thổi kèn ở góc phố thì có thể làm gì nên tội?
cái thị trấn này bé đến mức mỗi câu chuyện, mỗi lời đồn đều lăn đi như hòn sỏi lăn xuống dốc — nhanh, và không ai dừng lại để xem nó thật hay giả. nếu đã không được lòng người lớn, mà đến cả đám trẻ cũng coi gã như một con quỷ... thì gã sẽ sống thế nào?
...
giờ nghỉ trưa, jungkook không ăn nổi miếng nào. cậu ngồi nhìn hộp thiếc đặt trên bàn, nghĩ đến gã đàn ông kia – khuôn mặt bầm tím, đôi mắt mệt mỏi và cái dáng lầm lì như tảng đá giữa dòng.
cậu thở dài, đóng nắp hộp lại. thay vì ăn, cậu nhét nó vào túi xách.
đường từ trường đến khu nhà thuê chỉ mất mười phút đi bộ. jungkook bước nhanh, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí se lạnh. đến trước cửa, cậu gõ nhẹ.
bên trong, tiếng bước chân chậm rãi, rồi cánh cửa hé mở, lộ ra taehyung. ánh sáng lọt vào phòng lộ rõ vết bầm trên gò má gã.
— tôi... nghĩ là ông chưa ăn gì, — jungkook chìa hộp thiếc ra, giọng chậm rãi — nên... mang qua cho ông.
taehyung chỉ liếc qua, không nói gì, rồi đóng sầm cửa lại. tiếng then cửa cài vào nghe khô khốc.
jungkook đứng yên vài giây, rồi thở dài, đặt chiếc hộp ngay ngắn trước thềm, quay lưng bước đi.
mãi sau, khi tiếng chân đã xa, cánh cửa lại hé. taehyung đứng đó, nhìn xuống vật nhỏ bé ấy. gã do dự, như thể giữa lòng tự trọng và cái dạ dày rỗng tuếch đang có một cuộc giằng co lặng lẽ. cuối cùng, gã cúi xuống, nhấc hộp thiếc lên, khẽ lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ.
gã ngồi xuống ghế, mở nắp. mùi bánh mì trộn với mùi thịt nguội và phô mai lan khắp căn phòng. taehyung cầm lấy, cắn một miếng — và chỉ khi ấy gã mới nhận ra mình đói đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co