06
ăn xong, gã rửa sạch hộp, đặt lên kệ. buổi trưa trôi qua trong tĩnh lặng. gió ngoài cửa mang theo tiếng chuông nhà thờ, tiếng chân trẻ con tan học ríu rít. gã nằm dài trên giường, mắt nhắm hờ, nhưng đầu óc cứ quẩn quanh những con số: tiền thuê nhà, tiền nợ, tiền ăn. tất cả xoáy vào nhau, đè nặng như tảng đá chặn ngực.
khi trời ngả chiều, gã vẫn chưa quyết định được phải xoay sở thế nào. cây saxophone — gã không dám nghĩ đến chuyện bán nó. còn lại, chỉ có chiếc xe đạp cũ dựng ở góc phòng. đôi lần, gã lén nhìn nó, rồi quay đi, như thể chỉ cần không nhìn thì sẽ không phải lựa chọn.
đêm đó, gã gần như thức trắng. rạng sáng, khi ánh sáng đầu tiên len qua khung cửa, gã ngồi dậy, khoác áo. lần này, gã dắt xe ra ngoài. bánh xe nghiến lên mặt đường sỏi kêu ken két.
trong tiệm đồ cũ, ông chủ chỉ liếc qua rồi buông một cái giá lạnh tanh. tiền trao tay, túi áo phồng lên, còn mắt gã trống rỗng. đó là lần hiếm hoi gã cầm trong tay một số tiền đủ để trả dứt nợ, thậm chí còn thừa cho vài tháng sau, nhưng thay vì nhẹ nhõm, gã thấy như bị cắt lìa khỏi một phần ký ức — chiếc xe vốn là kỷ vật cuối cùng của bà nội.
khi vừa về đến, gã đặt xấp tiền xuống bàn gỗ ngay cửa ra vào. hélène vừa bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm quạt phe phẩy. mụ ngừng lại, đôi mắt nheo lại nhìn số tiền, thoáng bất ngờ nhưng rồi vội lấy lại vẻ khinh khỉnh. gã không nói gì, quay lưng bỏ vào nhà, cánh cửa khép lại dứt khoát.
...
chiều muộn. trong tay taehyung là chiếc hộp sắt nhỏ đã rửa sạch, lau khô, quấn gọn gàng trong mảnh vải thô. gã lẳng lặng đặt trước cửa căn hộ jungkook, rồi bỏ đi mà không gõ cửa.
sáng hôm sau, khi mở cửa, gã đã thấy một hộp khác đặt ngay ngắn ở bậc thềm: bên trong là bánh trứng thịt hun khói vàng óng, kèm theo một trái táo đỏ tươi. taehyung ngần ngừ, nhìn quanh như sợ ai bắt gặp, cuối cùng lại cầm vào, ăn sạch sẽ.
vài hôm kế, chiếc hộp xuất hiện cùng một phần súp rau củ được hâm nóng, mùi thì là và cà rốt thoang thoảng, bên cạnh là khúc bánh mì dài. gã thổi nguội từng thìa, vừa ăn vừa thấy lồng ngực mình ấm lên kỳ lạ.
cứ thế, mỗi khi hộp được trả lại, hôm sau nó lại quay về cùng một món ăn khác. không ai nói với ai một lời, nhưng cái vòng lặp lặng lẽ ấy khiến taehyung bỗng thấy ngày của mình có thứ gì để chờ đợi.
không còn rầu rĩ, taehyung bắt đầu tìm việc. tối nọ, khi đang lang thang như mọi ngày, gã nghe tin một phòng trà trong thị trấn đang cần người chạy bàn kiêm dọn dẹp. ông chủ vốn khó tính, nhưng khi thấy cây kèn loang lổ gác bên hông gã, ông chỉ hừ một tiếng rồi bảo:
— thỉnh thoảng, nếu không tệ quá, cứ thử thổi vài bản cho khách nghe.
taehyung khẽ cúi đầu. đã lâu lắm rồi, có người nói với gã bằng giọng không chán ghét.
...
làm ở phòng trà được đôi ba tuần, taehyung bắt đầu có đồng ra đồng vào. đủ để trả tiền thuê và dành ra vài đồng lẻ cho những bữa ăn tử tế. vậy mà, trong lòng gã vẫn cộm lên mỗi khi nhớ đến những hộp cơm để trước cửa ngày nọ.
gã vốn ghét nợ nần, càng ghét cái cảm giác phải cúi đầu biết ơn. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có jungkook, chắc giờ này gã đã vùi mặt trong quán rượu hay ngã gục ngoài quảng trường như một kẻ cùng đường. chính cậu đã
kéo gã ra khỏi vũng lầy của số phận trước khi bị nó nhấn chìm.
taehyung lang thang trong khu chợ nhỏ của thị trấn. người mua kẻ bán rộn ràng, mùi bánh nướng lẫn mùi cà phê rang quyện vào nhau. giữa dãy sạp chen chúc, ánh mắt gã bất chợt dừng lại trước một tiệm văn phòng phẩm cũ kỹ nép bên góc chợ.
trong tủ kính, một cây bút máy bằng gỗ nằm khiêm nhường. thân bút sẫm màu, viền bạc đã hơi xỉn, vậy mà lại gọn gàng, tinh tế một cách khó hiểu.
taehyung đứng thật lâu, lòng dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. gã nhớ những hộp cơm được đặt trước cửa phòng — lặng lẽ, chẳng kèm một lời. chính sự lặng lẽ đó đã giữ cho gã không chìm nghỉm trong những ngày đen đặc.
cuối cùng, gã bước vào, móc ví.
— khắc chữ chứ? — ông thợ hỏi, bàn tay đặt sẵn lên mũi dao.
taehyung chậm rãi gật, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
— jeon jungkook.
những đường dao chạm xuống thân gỗ để lại vết sáng lạnh, khắc từng chữ cái một cách kiên nhẫn. khi cây bút được đặt lại vào tay, taehyung siết chặt nó như một bí mật.
lần đầu tiên sau nhiều năm, gã tặng cho ai thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co