Truyen3h.Co

🦢 | tiếng kèn saxophone

07

reizhoxox

một buổi sáng, khi jungkook vừa bước ra khỏi cổng, cậu khựng lại. taehyung đứng đó, lưng hơi khom, như cố làm mình thấp bớt đi để không lấn át. gã cao hơn cậu cả một cái đầu, nhưng lúc này lại vụng về như một cậu học trò bị gọi đứng trước lớp.

— jungkook, cảm... cảm ơn em. — gã cất giọng khàn, dứt từng chữ như khó nhọc lắm mới nói ra.

đôi tay thô ráp của gã chìa ra một hộp nhỏ, được bọc trong lớp giấy hoa cũ kỹ nhưng gấp gọn gàng, buộc thêm cái nơ đỏ vụng về. ngón tay gã hơi run, tưởng chừng như chỉ cần cậu chạm vào thì hộp quà cũng sẽ rơi xuống.

— tôi không biết em thích gì...

jungkook ngẩng lên, phải ngước mới chạm được ánh mắt của gã. sự chênh lệch khiến cậu thoáng bật cười, nhưng khi thấy gương mặt lúng túng kia, nụ cười lại trở nên dịu dàng.

— tôi mở luôn bây giờ được không? — cậu hỏi khẽ.

taehyung thoáng khựng, rồi gật đầu, hơi lúng túng.
— ờ... ừ, được. nếu em muốn.

cậu cẩn thận tháo lớp giấy gói, từng vòng nơ bung ra. taehyung đứng yên, bàn tay to bè cắm chặt trong túi áo khoác, sống lưng gã cứng ngắc như sợ bất cứ cử động nào cũng sẽ làm mình trông ngốc nghếch hơn.

khi nắp hộp mở ra, bên trong là một cây bút máy nhỏ, thân gỗ sáng bóng, trên đó khắc tên "jeon jungkook" bằng nét chữ thủ công hơi nghiêng.

đôi mắt jungkook mở to, môi cậu mấp máy nhưng chưa nói thành lời. còn taehyung, lần đầu tiên, gã thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

— tôi... chỉ nghĩ, một người dạy học thì... cần bút. — gã ấp úng, tiếng nói nghèn nghẹn trong cổ họng.

jungkook vuốt nhẹ thân bút, mắt long lanh một thứ gì đó khiến taehyung không dám nhìn thẳng.

— cảm ơn ông. thật sự rất đẹp. — cậu ngẩng lên, nụ cười hiền đến mức gã phải quay đi.

một thoáng im lặng, rồi jungkook nói thêm, giọng nhỏ thôi như sợ mình táo bạo quá:
— cuối tuần này, thị trấn có đoàn kịch ngoài trời... nếu ông không bận, hay... đi cùng tôi nhé?

taehyung chớp mắt, bối rối như thể không tin mình vừa được mời. quái lạ, trong khoảnh khắc ấy, gã có cảm giác như mình lại biến thành một cậu trai mới lớn — ngượng nghịu, lóng ngóng và lạ lẫm với chính trái tim mình.

— ờ... ừ, tôi... sẽ đi. — gã khẽ đáp, ngượng nghịu đến mức bàn tay vô thức siết chặt mép áo khoác.

...

những ngày sau của gã dài như hàng thế kỉ và cũng ngắn như một cái chớp mắt. ban ngày, taehyung vẫn làm chân chạy vặt trong phòng trà, tối đến thì đứng góc phố thổi kèn, nhưng tâm trí gã không còn đặt trọn vào chén cơm manh áo nữa. ý nghĩ về buổi hẹn ấy cứ chực trào lên, lúc thì khiến ngực gã nóng ran, lúc lại như vắt kiệt hơi thở.

gã băn khoăn không biết phải ăn mặc ra sao, phải nói những gì. có khi đang rửa cốc trong phòng trà, gã bất giác ngẩn người, đến mức ông chủ phải gắt lên vì lỡ tay làm rơi cả cái ly xuống sàn. đêm về, khi đã mệt lả, taehyung nằm trên chiếc giường ọp ẹp mà trằn trọc, lăn qua lăn lại, chẳng hiểu vì sao cái ý nghĩ đơn giản "đi xem kịch cùng nhau" lại khiến gã bất an như thể sắp bước lên sân khấu lớn nhất đời mình.

một buổi chiều hiếm hoi không phải chạy việc, taehyung lục trong tủ ra bộ quần áo cũ nhưng từng là đẹp nhất. chiếc áo khoác dạ sờn vai, quần tây xám bạc màu, gã mang ra tiệm giặt là và dặn ủi thật thẳng thớm. ở tiệm cắt tóc, gã ngồi lặng khi kéo lướt trên mái đầu đã dài quá mức. nhiều năm rồi taehyung chưa từng nghĩ đến chuyện chải chuốt, nay bỗng thấy như trả lại cho mình một gương mặt xa lạ.

râu ria bị cạo sạch, tóc chải gọn, lớp bụi đường phố phủi đi trong khoảnh khắc. gã soi mình trong tấm kính mờ, khẽ chau mày: chẳng thành người đàn ông phong nhã, nhưng ít ra không còn xộc xệch, phóng túng.

trên đường về, tay taehyung vô thức chạm cổ áo, kéo thẳng tà áo, tập quen với dáng vẻ mới. gã biết rõ, tất cả chỉ để chuẩn bị cho một buổi tối ngắn ngủi. nhưng lạ thay, lần đầu sau nhiều năm, gã không thấy hổ thẹn khi nghĩ đến chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co