của anh
⪻────𖤓────⪼
Hai mươi ba giờ sáu phút.
Chừng năm phút nữa thôi ngoài hành lang sẽ náo loạn bởi những âm thanh lộn xộn. Gã hàng xóm Ciro trong bộ dạng say xỉn cố gắng tìm đường đi về phía cửa căn hộ, tiếng chửi mắng đặc phương ngữ phía bắc của bà Ada vọng lên từ tầng dưới vì những bước chân loạng choạng của gã đã đánh thức cả một dãy phòng. Nhưng chắc chắn rằng Ciro không bận tâm, gã mắt nhắm mắt mở tìm chìa khóa rồi lè nhè buông lời trêu chọc tôi khi tôi hiếu kì mở cửa bước ra ngoài nghe ngóng.
Nhưng hình như tôi đã sai vì hành lang im phăng phắc đến mức nghe rõ tiếng ai thở dài ngoài cửa. Tôi bước ra ngoài và nhìn thấy Ciro, hoàn toàn tỉnh táo, đang nhẹ nhàng mở khóa cửa nhà. Kì lạ hơn là gã cũng không nồng nặc mùi cồn mà là một cái gì đó nồng đậm hơn, như mùi thuốc lá.
"Thất tình hả?"
Gã gật đầu.
"Cecilia?"
Gã thở dài, rồi gật đầu.
Tôi nhìn thấy Cecilia vài lần, tóc nâu ngang vai và luôn mặc váy chấm bi, khi cô nàng rời nhà gã vào tờ mờ sáng. Nhưng đúng là tôi đã không còn nhìn thấy Cecilia trong vài tuần vừa qua, thì ra giữa họ đã có chuyện gì đó.
"Tao không nghĩ lại có ngày được thấy mày thất tình đấy Ciro."
"Ừ, là tao, Ciro, xấu xí và bừa bộn, nên nàng không yêu tao nữa, được chưa?" Gã xoay người tựa đầu vào cửa, ánh đèn le lói giữa hành lang rọi lên gương mặt tối sầm của gã. "Không được như mày, Bibi ạ, có một cậu bạn trai xinh yêu và ngoan như một con cún nhỏ—"
"Im đi. Mày ngớ ngẩn như cái cách mày không thể đọc đúng nổi cái tên của tao."
"Ối, tao không biết bọn mày đã kết thúc rồi. Thảo nào không thấy cậu ấy nữa. Xin lỗi nhé."
Tôi xoay người bỏ vào trong nhà. Với cái tính cách của gã thì tôi biết gã không để bụng những lời vừa rồi, và sớm thôi gã sẽ lao mình ra giữa đêm đông tuyết dày chỉ để gõ cửa nhà Cecilia và cầu xin nàng quay lại. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu còn tiếp tục nói chuyện với một gã nghiện rượu như Ciro dù hôm nay không một ai trong chúng tôi say xỉn. Làm sao mà gã hiểu được chứ.
"Một cậu bạn trai xinh yêu và ngoan như một con cún nhỏ..."
Hai mươi ba giờ mười một phút. Tức là 11:11.
Người ta nói vậy vì đã gặp em rồi. Ở ngay cái hành lang này, ngày đầu tiên em ở đây. Nếu bây giờ tôi thành tâm ước một điều ước thì mất bao lâu nó mới thành hiện thực? Vì tôi nhớ em quá.
Tôi nhớ cái người đứng nép mình dưới mái hiên của tiệm hoa trong cơn mưa phùn trái mùa. Gió se lạnh, mặt trời mang ánh nắng giấu vào những ngọn đèn đường thắp sớm trong tiết trời âm u. Em mặc một chiếc áo khoác mỏng, gấu quần ướt mem và mũi giày lấm lem bùn. Cộng thêm ánh mắt ngơ ngác và bàn tay múa may loạn xạ trước mặt ông chủ tiệm, ai mà biết ngày hôm đó tôi sẽ gặp một chú cún tội nghiệp lưu lạc về thị trấn này.
"Em mua hoa tặng bác chủ nhà đã cho em ở nhờ mấy ngày nay."
Hồng Sơn. Tôi không biết lần cuối cùng mình nghe thấy một cái tên thân thuộc như vậy là khi nào. Tôi còn nhớ ánh mắt em sáng rực khi em ngạc nhiên nhận ra chúng mình nói cùng ngôn ngữ với nhau. Tôi thì không bất ngờ lắm vì tôi cũng nhìn thấy chính mình ở em khi tôi chật vật hỏi đường bằng tất cả ngôn ngữ hình thể của mình những ngày đầu chuyển đến đây. Có lẽ tôi không phải là kẻ điên duy nhất chuyển đến một thị trấn xa lạ mà ở đó không ai hiểu mình nói gì.
"Vậy bây giờ em tính ở đâu?"
"Em cũng không biết nữa. Em sẽ đi hỏi mấy căn nhà ở gần chợ, chắc vậy. Hy vọng họ tuyển người phụ việc và trả công bằng một đêm ngon giấc."
Không ở gần chợ, không tuyển người, và không có một chiếc giường thứ hai. Tôi nghĩ mình bị em bỏ bùa nên mới đề nghị đưa em về căn hộ bé tí như hộp diêm của mình. Chắc là do cái má lúm của em đấy, cún ạ. Giờ tôi cưu mang em, giữa những ngổn ngang bề bộn của cuộc đời.
Bà Ada không hài lòng ra mặt với cái suy nghĩ tôi mang người lạ về căn hộ cho thuê của bà. Tình hình cũng không khá hơn dù em chào bà bằng tất cả sự hồ hởi và thân thiện. "Ciao!", em vẫy tay, bà cau mày, và tôi cắm mặt đi về phía cầu thang lủi lên nhà. "Chào Ciro.", "Chào Bi— ồ, ai đây?". Tôi không có đủ kiên nhẫn để giải thích cho Ciro về tình huống này, tôi đã không mong là sẽ gặp gã, tốt nhất là nên đi thẳng vào trong nhà và mặc kệ. Mọi thứ trở nên kì lạ một cách nhanh chóng, rất may là chiếc túi của em có thể nằm vừa vặn ở giữa tủ sách và chân giường trong căn phòng không có lấy một khoảng trống. Thật diệu kì vì nó nằm vừa in, như cái cách tôi và em chen chúc nhau trên chiếc giường bé tí vào đêm đầu. Tôi đã luôn nghĩ chiếc giường mình quá kệch cỡm và phô trương cho một căn phòng khiêm tốn, nó đã luôn quá rộng để ngủ một mình. Nhưng giờ nó lại quá nhỏ cho cả hai. Cánh tay tôi vươn ra chỗ tay em khép sát người, chân em dang ra chỗ chân tôi co rúc gần bức tường phía trong. Tôi nghĩ mình đã gần như không ngủ vì sợ mình cử động sẽ làm em thức giấc. Nhưng chẳng có ngờ em ngủ ngon. Và cũng chưa bao giờ tôi phải chuẩn bị tâm lý cho việc ngủ dậy với một người lạ đứng lù lù giữa phòng, rồi người lạ đó đèo đẽo theo sau mình suốt cả ngày, kể cả lúc làm việc.
"Anh nói nó là gì cơ?"
"Truyện ngắn trên báo. Racconti."
"Giỏi vậy. Chắc anh nổi tiếng lắm."
"Giờ chẳng ai đọc truyện ngắn trên báo nữa đâu."
Những ngày sau đó em chủ động giúp tôi làm việc nhà như một cách trả công. Thật phiền phức làm sao khi tôi đang vò đầu bức tai với chiếc bản thảo bị chỉnh sửa nát bấy thì có một ai đó lăng xăng chạy từ bếp đến bàn làm việc chỉ để hỏi "Chảo nhà anh để đâu?". Hay ai đó nhấc cả chồng tài liệu mà tôi đã sắp xếp theo thứ tự chỉ để lau một vệt nước trên bàn vì sợ "Nước làm ướt giấy của anh." Và làm sao quên được cây đàn của em, khi em loay hoay tìm chỗ gác và khiến nó để lại một vệt xước dài trên thành ghế.
"Đi bụi mà mang đàn làm gì vậy? Tính làm nghệ sĩ hả?"
"Đại khái thế."
Rồi em gẩy đàn và ngân nga giai điệu gì đó bên ô cửa sổ. Giai điệu đó kéo dài qua những ngày sau đó, có lúc ở trên ghế dài, có lúc vang vọng từ phòng tắm, có khi được tùy hứng hát lên với một tiết tấu nhanh hơn, có khi được cất lên mà không cần đàn. Tâm trí tôi đi đi lại lại giữa những lời ca em hát và những câu từ tôi gõ trên máy. Tôi tất bật với bản thảo và em bận rộn với... chính em, một nghệ sĩ ôm tiền bỏ nhà đi bụi. Thế giới riêng của chúng tôi chỉ giao thoa vào những bữa ăn trong ngày và vào ban đêm trên chiếc giường tí hon. Rồi truyện ngắn của tôi được duyệt sớm, tôi háo hức mua một chai rượu sâm panh trên đường về nhà từ toà soạn để ăn mừng cùng em.
Từ đó tôi có nhiều thời gian rảnh. Em thì lúc nào cũng có nhiều thời gian rảnh. Vậy giờ chúng tôi là những tỉ phú thời gian. Tất nhiên tôi không thể để một tâm hồn tự do như em chết dí trong căn hộ nhỏ xíu này, nên chúng tôi cũng dành những buổi chiều và tối để đi đâu đó, chỉ chiều tối thôi, vì buổi sáng là thời gian của ngủ nướng và gộp bữa sáng vào bữa trưa. Bánh mì nướng và bơ, cùng một ít trái mọng, có vẻ như em không thích lắm. Chúng tôi đi dạo đến sân quần vợt gần một khách sạn ở trung tâm, một nơi mà tôi có thể gọi là "thu hút hết năng lượng trẻ" ở thị trấn này. Mùa hè năm trước tôi cũng dẫn Abel, một du khách thuê nhà ngắn hạn ở lầu dưới, đến sân quần vợt và cậu ta cũng không thể cưỡng lại sức hút nơi đây. Những người trẻ, họ năng động và cuồng nhiệt, trò chuyện và cười đùa huyên náo sau những cú vung vợt đẹp mắt. Những bản nhạc thịnh hành nặng tiếng synth được phát đi phát lại trên loa lớn, băng đô thì ướt đẫm và ánh nắng chiều làm lấp lánh những giọt mồ hôi lấm tấm trên những gương mặt tươi cười. Không ai có thể cưỡng lại sức hút nơi đây.
"Sao em không ra chơi?"
"Sao anh không ra chơi?"
"Đừng có mà trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác."
"Thì anh không chơi thì em không chơi. Thế thôi."
Hai kẻ dị hợm. Tôi lười biếng đã đành, nhưng em, một người trẻ cũng năng động và cuồng nhiệt, không chơi thì lại là một câu chuyện khác. Chúng tôi ngồi trên khán đài một lúc rồi tôi dẫn em đi ăn kem. Hai cây kem, một cây kem Napoli, cây còn lại cũng là kem Napoli nốt. Chúng tôi trở về nhà, những bước chân đều nhịp, trái phải rồi trái phải, và hai cây kem giống hệt nhau đến cả thứ tự của ba vị va-ni, sô-cô-la và dâu tây. Rồi có một cái công tắc được bật lên trong đầu tôi, như khả năng nhận diện mẫu được kích hoạt. Từ đó tôi ngắm nhìn những thứ tôi chưa từng để ý, tỉ như hai chiếc bàn chải cắm vào cùng một cái cốc hay hai chiếc khăn được vắt cạnh nhau trong nhà tắm. Hay hai đôi giày thể thao xếp gọn cạnh nhau bên hông cánh cửa. Hay hai chiếc dĩa đầy ắp đồ ăn tối trên chiếc bàn ăn. Hay những nhịp thở đồng đều, hai lồng ngực phập phồng cùng lúc, trước khi cơn buồn ngủ ập đến trên chiếc giường không mấy dễ chịu. Những thứ như vậy, những thứ mà tôi chưa từng có trước đây, và bây giờ nó cho tôi một niềm mong muốn vị kỉ đến xấu hổ, rằng mùa hè này, tất cả những điều này, và em ở đây, là mãi mãi.
Lago di Pietraluna. Vào tuần thứ hai của tháng bảy, em nói rằng em muốn đi đến Hồ Nguyệt Thạch. Tôi đã luôn trải qua những mùa hè lặng lẽ quanh bốn bức tường, áo thun giãn cổ rộng thùng thình và quần đùi ngắn cũn nhưng chẳng ai quan tâm vì tôi chỉ có một mình mà không phải bước chân ra ngoài chen chúc lách mình qua một nhóm khách du lịch đang hỏi đường một ông lão người bản địa. Cũng không có kem chống nắng bệt dính trên da và mồ hôi nhễ nhại thành những vệt trắng mà chỉ có gió lùa mát rượi qua cửa sổ lá sách và rèm cửa tung bay. Nhưng trong suốt một tuần em đã không dưới mười lần ám chỉ rằng tôi cần phải đưa em đến Hồ Nguyệt Thạch, từ việc phe phẩy chiếc tờ rơi nhăn nhúm người ta dùng để quảng bá cái hồ lấp lánh ảo diệu, đến việc hứa rằng em sẽ là người trả hết chi phí di chuyển.
"Và em còn hứa với anh, em sẽ để dành cho anh thêm một điều ước khi chúng ta đến Đài Vọng Ước."
"Có phải ai cũng tin vào cái đài phun nước đó như em đâu?"
"Này, đừng nói thế, nhất là khi anh đến đấy. Những bức tượng sẽ nghe thấy, và điều ước của anh sẽ không thành hiện thực đâu."
"Xì!"
"Đi mà. Và anh sẽ thích khi anh rời khỏi đây và cảm nhận nắng hôn lên da mình. Có khi anh còn chẳng muốn quay về nhà nữa. Nên là đi với em đi, nhé?"
Chuyến tàu đêm cuối cùng cũng dừng lại khi mặt trời vừa lên. Thật ra tôi đã đến Hồ Nguyệt Thạch vào nhiều năm trước, với một mối quan hệ nhanh như chuyến tàu đêm nay. Tôi bước ra y như khi tôi bước vào, một mối tình chóng vánh với những cảm xúc chưa kịp đọng lại. Nhưng lần này tôi đã thấy mình mong đợi chuyến đi này kể từ lúc em ngân nga giai điệu quen thuộc khi em thu xếp đồ. Và tôi càng hào hứng hơn khi em dắt tay tôi lôi xềnh xệch vòng quanh bờ hồ trên con đường lát đá. Sỏi đá im lìm dưới đáy hồ, những giọt nước bắn tung lên khi một nhóm thanh thiếu niên nối đuôi nhau nhảy ùm xuống. Dù vậy chúng tôi đã không tắm dưới hồ dù nắng lấp lánh trên mặt nước trong xanh và gió mát rười rượi đầy mời gọi.
Tôi thả hồn mình trôi theo những chiếc lá rơi lềnh bềnh trên mặt hồ cho đến khi em kéo tôi lên và dúi vào tay tôi hai đồng xu. Một cái nháy mắt tinh nghịch và má lúm của em lại hiện ra. Vậy là trong lúc tôi mơ màng em đã dẫn tôi đến Đài Vọng Ước.
"Anh có hai điều ước, như đã hứa!"
"Thôi em ước đi."
"Suỵt! Bức tượng phía sau anh nghe thấy bây giờ! Giờ anh thành tâm ước hai điều ước, rồi thả hai đồng xu vào. Thế là xong."
Tôi đã không hề nghĩ rằng em thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Ánh mắt lấp lánh và vẻ mặt hồ hởi. Có phải em luôn biết cách làm người ta cảm thương em bằng sự chân thành của mình không? Sau đó tôi đã ước một điều ước mà tôi cho rằng nó hoàn toàn bốc đồng và ích kỉ. Tôi mở mắt sau khi thả đồng xu và nhìn thấy gương mặt non tơ đầy sự kì vọng của em, một cảm giác tội lỗi chực trào, một sự tội lỗi mà tôi không cắt nghĩa được, dù em có gặng hỏi thì tôi cũng không nên nói. Nên tôi thay em ước điều ước còn lại.
Buổi chiều chúng tôi đi dạo quanh khu chợ nhỏ và tôi đã mua một vài quả mận. Susina. Em nằng nặc đòi tôi chỉ cho em cách phát âm để phòng sau này em muốn tự mua dù tôi đã giải thích rằng em chỉ cần múa may tay chân như cách em làm ở tiệm hoa thì người ta cũng hiểu. Rồi chúng tôi lại đi, trên tay mỗi người là một quả mận cắn dở. Áo cộc tay be nhạt và áo sơ mi xanh lơ. Áo sơ mi xanh lơ xắn tay áo ngang khuỷu tay rồi nhanh nhảu dẫn áo cộc tay be nhạt đi cả một quãng đường dài dù chẳng biết đi đâu. Chúng tôi chỉ dừng chân khi tôi níu tay em lại để ra hiệu, tôi thở hổn hển rồi nhận ra chúng tôi đã ở đâu đó xa lắc xa lơ như trong rừng, dưới một tòa tháp bị bỏ hoang với dây leo mọc quanh bờ tường. Tất nhiên là nó bị bỏ hoang, vì nó chỉ còn có ích vào những cuộc chiến hàng trăm, hay thậm chí hàng ngàn năm trước. Đất đá vẫn rắn rỏi vững vàng và thực vật vẫn vươn mình sống tốt dù con người ta nằm lại. Tôi đoán là nếu chịu khó đi một đoạn nữa thì chúng tôi sẽ bắt gặp một kiến trúc cầu kì và hoành tráng hơn, như một pháo đài bỏ hoang chẳng hạn. Nhưng hình như em hứng thú với hàng rào dây thường xuân bám quanh bờ tường, ngón tay mân mê trên những chiếc lá khi em đi một vòng dưới chân tòa tháp.
"Ban nãy anh đã ước gì?"
"Gì? Mấy bức tường ở đây có tai đấy. Em không sợ họ nghe thấy à?"
Em bật cười vì cuối cùng tôi cũng chịu hùa theo cái niềm tin ấu trĩ của em. Lúc này tôi nhận ra em đã ăn xong quả mận từ khi nào. Quả mận của tôi vẫn còn trên tay, nước mận nhỏ giọt chảy xuống nên tôi lười biếng bỏ hết vào miệng rồi vứt hạt đâu đó dưới mặt đất. Chua ở đầu môi và ngọt nhẹ ở hậu vị, giờ tay tôi nhớp nháp thứ nước mận óng ánh.
"Nào, nói nhỏ cho em thôi."
"Anh đã ước rằng em sẽ luôn hạnh phúc."
"Trời! Rồi gì nữa?"
"Anh đã ước rằng vào hôm nay, trước khi mặt trời lặn, anh sẽ thử làm một cái gì đó mới."
"Là cái gì?"
"Hôn chẳng hạn."
"Hôn?"
"Hôn."
"Anh chưa hôn ai bao giờ à?"
"Rồi. Nhưng mà anh chưa hôn em."
Tôi xin hứa là tôi không hề cố ý tán tỉnh. Nhưng có gì đó trong đôi mắt người trai trẻ như khiêu khích tôi, rằng sớm muộn thôi tôi sẽ phải thổ lộ lòng mình. Tệ hơn nữa là một khoảng lặng ngay sau đó khi em đứng gần hơn về phía tôi. Im lìm. Tôi nghe rõ nhịp đập trong lòng và hơi thở của em sát bên. Cùng lắm thì tôi từ một người đồng hương tốt bụng biến thành một kẻ kì dị trong mắt em, rồi em bắt chuyến tàu đi về sớm, rồi chúng tôi mãi mãi không liên đới gì đến nhau.
"Vậy anh muốn hôn kiểu gì? Kiểu thơm thôi hay kiểu hôn sâu?"
"Kiểu bạn bè hôn nhẹ nhau khi gặp mặt, kiểu người châu Âu."
"À, vậy là hôn kiểu Pháp đúng không?"
"Không! Hôn hai bên má ấy!"
"Thế thì em không thèm hôn anh đâu, đồ không biết nói dối!"
Có tiếng khúc khích và những động chạm đầy trêu ghẹo. Má lúm và mắt cười, rồi môi chạm môi. Thình thịch, tách ra, mắt chạm mắt. Thình thịch, rồi môi lại chạm môi. Cánh tay tôi choàng qua cổ em để lại một vệt nước mận trên cổ áo. Vậy chỗ đó là của tôi. Bàn tay em vòng xuống dưới eo tôi, ngón tay bấu nhẹ qua lớp vải để lại vết hằn trên da. Vậy chỗ đó là của em. Lá thường xuân xào xạc rỉ tai nhau, lời truyền đi từ dây leo này qua dây leo khác. Từng viên đá hòn sỏi đều nghe thấy hết. Nhìn thấy hết. Như một vết tích không thể xoá nhoà. Khoảnh khắc này là trường cửu. Vì đất đá vẫn rắn rỏi vững vàng và thực vật vẫn vươn mình sống tốt dù con người ta nằm lại. Nên tôi và em, và những gì chúng tôi có lúc này, là trường cửu.
"Thì ra là anh thích em như thế."
"Ừ, đúng rồi. Và làm gì có chiều ngược lại."
"Đừng nói thế. Em có thích anh, nhiều. Chỉ là em giỏi giấu hơn thôi, anh biết mà."
"Anh không biết, Sơn ạ."
"Vậy thì từ nay Sơn sẽ cho anh biết."
Chúng tôi ở Hồ Nguyệt Thạch trong vòng hai ngày và thuê một phòng trọ nhỏ ở gần đó. Đêm cuối cùng là một đêm trăng đi vắng, nên lần đầu tiên tôi thấy hàng ngàn vì sao rong ruổi trên đầu. Có phải vì màn đêm đã ôm trọn không gian xung quanh không mà sao tôi chẳng thấy gì ngoài em. Từng đợt sóng vỗ dồn dập len lỏi vào từng ngóc ngách dẫu cho bờ biển cách đây hàng trăm cây số. Gió như rít thổi ù ù qua tai, tôi không còn nghe thấy chính mình nữa dù tôi biết mình không thể kìm nén nổi thứ ngôn từ lộn xộn nơi đầu môi. Tôi vô cùng tỉnh táo và cũng hoàn toàn đê mê. Như chơi đuổi bắt trên bờ cát trắng vào ngày hè đầu tiên sau một mùa đông dài đơn độc, những hơi thở đứt quãng dưới ánh nắng thiêu đốt khiến mọi tiếp xúc đều trở nên bỏng rát. Đau xót và hạnh phúc. Tôi nhớ đến dây leo trên bờ tường, cánh tay mềm oặt ôm lấy tấm thân rắn rỏi. Rồi đôi bàn tay âu yếm vỗ về tôi khi cơn thủy triều rút đi, gió đi qua để lại những lời thì thầm không rõ vì giờ tên người cũng như tên tôi.
"Em yêu anh quá, Bình ạ."
Một mùa trăng mới, và tôi không còn là tôi của trước đây. Tôi bây giờ yêu em nhiều hơn.
Chúng tôi trở về nhà vào chiều hôm sau, dính lấy nhau không rời từ những cái đụng chạm thầm kín và những ánh nhìn đầy kiêu khích trên toa tàu. Giống như bức tường giữa chúng tôi đã được xoá bỏ, em cho tôi thấy một dáng vẻ khác. Tinh nghịch và ranh mãnh hơn, nhưng cũng vô cùng quyến rũ và dịu dàng. Em trao cho tôi một niềm vui không tả xiết, như được trở về nhà sau những năm dài tha hương nơi xứ người mà ở đó người ta chẳng bao giờ đọc đúng tên mình.
"Bình ơi..."
Đúng, tôi là "Bình" của em. Tôi tha thiết tiếng em gọi tên mình, một cách đầy mong đợi trước khi em định hỏi tôi một câu hỏi vẩn vơ gì đó, một lời trách móc sau khi tôi lỡ tay đổ quá nhiều rượu vào ly, một lời thì thầm không dứt trong những cái ôm từ phía sau. Lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Bắt đầu ngày mới với bánh mì nướng bơ và quả mọng cho bữa sáng. "Bình ơi, anh uống nước cam vắt không?", "Cho anh một ly, cảm ơn em." Rồi những gì lộn xộn đầy mê hoặc ở giữa, rồi kết thúc ngày với lời chúc ngủ ngon và cái hôn lên trán. Rồi lại là ngày mới với bánh mì nướng bơ và quả mọng. "Bình ơi, nước cam?", "Cảm ơn em." Trời ơi, cảm ơn gì nữa, hôn thôi. Hôn là cảm ơn. Hôn là xin lỗi. Hôn là "anh yêu em". Chúng tôi gần như không thể tách rời, nên mọi lúc đều như một cuộc hẹn hò bí mật, un rendez-vous. Những cây kem ốc quế chảy xuống tay trong những buổi chiều nắng tàn, những bản tình ca ngẫu hứng không đầu không đuôi, những cuộc rượt đuổi qua những con hẻm nhỏ lúc quá nửa đêm. "Nép vào đây", dưới ánh đèn mờ hai bên đường, em kéo tôi lại sát bức tường khi tôi vẫn còn hổn hển sau khi chạy, rồi những cái hôn lộn xộn khi tôi vẫn cố bắt kịp hơi thở của mình giữa tiếng cười khúc khích của em.
"Bình ơi, anh sẽ viết truyện về em chứ?"
"Anh không biết. Em muốn hả?"
"Có được không anh?"
"Được, nếu đó là điều em muốn."
Đành rằng nắng hè rực rỡ thiêu đốt thời gian, tôi vẫn luôn cho rằng những ngày trước mắt vẫn còn dài, rằng chúng ta vẫn còn đó vào ngày mai, và ngày sau đó nữa. Nhưng mùa hè năm đó đã kết thúc vào một tối thứ Năm. Một cảm giác bức rứt khó tả sau khi thức dậy từ một giấc ngủ trưa hè và nhận ra trời đã chập tối, không còn thì giờ để làm gì cả và điều duy nhất có thể làm là tỉnh dậy. Và tôi đã thật sự tỉnh dậy. Mùa hè rời xa tôi trong khi những quả đào mọng nước trên kệ bếp vẫn chưa kịp ăn hết, bỏ đi thì không nỡ mà ăn một mình thì chỉ thấy chát miệng nên tôi mặc chúng khô héo trên kệ.
"Em sẽ quay lại tìm anh, em hứa."
Mùa hè luôn quay lại, vào năm sau và những năm của mãi mãi. Nhưng tôi phải để cái mùa non trẻ dại dột này đi qua, vì tôi không thể để những lưu luyến mặn nồng bán cho em một giấc mơ khó có thật. Không có thật, dù tất cả những gì chúng tôi có bây giờ đều là thật.
"Hay là quên anh đi, nhé?"
Rồi nỗi xót xa cũng sẽ liền da liền thịt, không hôm nay thì ngày mai.
Không có em ở đây tôi không còn bước ra khỏi nhà nhiều như trước. Có một buổi chiều muộn khi tôi từ cửa hàng tạp hóa về, bầu trời tối dần và những ô cửa sổ của những căn hộ dọc hai bên đường cũng dần sáng lên. Tôi chưa từng nghĩ về điều này, nhưng lúc đó tôi đã đếm được gần một trăm ô cửa sổ, mà mỗi một ô cửa sổ lại là một câu chuyện khác nhau. Có cậu thanh niên vừa tốt nghiệp, có cô nàng vừa chia tay người yêu và kể lể cho cô bạn thân, có gia đình nhỏ vừa nhận nuôi một con chó, có cặp vợ chồng già vừa cùng nhau đi dạo về. Và tôi nghĩ cho đến khi tôi về đến căn hộ của mình và bật công tắt đèn lên, tôi cũng có cho mình một câu chuyện để kể cho những người qua đường bên dưới, về một nhà văn vô danh nhớ nhung một chàng nghệ sĩ ở đâu đó bên kia quả địa cầu.
Tôi hay tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể ngăn bản thân tìm kiếm em bằng cách vùi đầu vào viết những chương truyện vừa giật gân vừa tào lao để sau đó mượn rượu giải sầu. Nhưng rồi sẽ có lúc cái máy đánh chữ cũ kĩ sẽ bị kẹt giấy, tôi sẽ phải tạm thời bước ra khỏi thế giới mộng ảo trên trang vở của mình và chấp nhận sự thật rằng càng uống thì vết ố của rượu vang sẽ càng đỏ thẫm tim tôi. Giá mà đó là vệt nước mận trên cổ áo, dấu ngón tay hằn đỏ trên da.
Hồng Sơn. Hồng Sơn. Hồng Sơn.
Giữa trời đông mà tôi vẫn nghĩ về những tháng ngày tôi còn có em như tâm hồn tôi vẫn lang thang đâu đó trong giấc mộng trưa hè. Vì lời thỉnh cầu khi tôi tung đồng xu thả vào đài ước nguyện năm nào giờ đã thành hiện thực, chẳng qua là giấc ngủ ban trưa thì thường ngắn ngủi nên tôi mặc cho gió buốt thổi rít qua khe cửa và thôi mơ mộng về một ngày nắng ấm êm.
Nhưng trên hết tất thảy những nỗi niềm khao khát được gặp em, tôi mong chờ một buổi tối muộn với tin tức về một người nghệ sĩ trẻ vừa ra mắt một nhạc phẩm được người người đón nhận.
Để tôi không cần đối diện với em mà vẫn biết rằng em đang sống tốt.
Để tôi yên tâm rằng tình mình đã thôi không mang lại buồn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co