của em
⪻────𖤓────⪼
Có một khoảng thời gian trong ngày mà tôi mơ hồ không rõ, từ khi ánh đèn cuối cùng trong khu phố được tắt đến khi tiếng rao hàng đầu tiên được cất lên.
Jet lag. Người ta thường mất một vài ngày để điều chỉnh nhịp độ sinh học khi trở về từ một múi giờ khác. Nhưng cái "vài ngày" của tôi khéo đã kéo dài được vài tháng, những giấc ngủ chập chờn và chiếc bụng kêu gào vào những khi không đúng lúc. "Ai đã đánh tráo bạn tôi thế này?", thằng Dương hay nói rằng tôi bắt đầu hành xử kì lạ từ sau chuyến đi mùa hè năm ngoái, chuyến đi mà đến giờ tôi vẫn khẳng định chắc nịch với mọi người xung quanh rằng "đó là để đi tìm nguồn cảm hứng sáng tác." Tôi không thể cãi lời thằng Dương nói vì nó biết quá rõ việc tôi bắt đầu trở nên xét nét vô lý trong những bữa ăn hay bắt đầu ngủ gà ngủ gật ở những lúc và ở những nơi không phù hợp. Đã nhiều tháng trôi qua và tôi cũng đã viết được gần mười bài hát, tính cả những đoạn nhạc dang dở mà tôi quá lười để quay lại hoàn thành. "Chà, mới mẻ phết!", thầy Linh ở hãng đĩa nhíu mày nhìn bản ký âm rồi gật gù, khói thuốc lòng vòng trong căn phòng nhỏ rồi nương theo luồng gió ra ngoài cửa sổ, gió chiều làm người ta dễ chịu hơn.
"Thêm đàn dây vào thì nghe buồn lắm nhỉ?"
Tôi trở về căn nhà thuê nằm trong một con hẻm nhỏ. Hôm nay tôi dắt hẳn chiếc xe máy vào trong nhà chứ không dựng nó cạnh cây hoa giấy như mọi khi, tự nhiên tôi có linh cảm trời sẽ mưa vào cuối ngày. Đã hơn bảy giờ tối và tôi vẫn không cảm thấy đói, tôi cũng không buồn làm gì hết. Nằm trên sàn nhà, tôi liếc nhìn những họa tiết hoa vàng đối xứng lặp đi lặp lại như một mê cung. Bầu trời kéo mây một màu đen kịt thăm thẳm, tôi mơ mơ màng màng không biết lần này tâm trí lại lạc đi đâu không. Cây hoa giấy cao lên tận lầu một bắt đầu rung rinh trong gió như một đám mây tím lững lờ trôi qua, chiếc cát-xét rè rè phát đi một âm điệu cũ.
Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xoá một ngày đìu hiu
Lộp độp lộp độp. Ôi những cơn mưa trái mùa...
Tối nay dịu trời, và màn đêm đến như những mẩu vụn rời rạc. Lắt nhắt lộn xộn như những mẩu bánh mì ai ban phát cho. Bánh mì. Bánh mì nướng bơ. Bánh mì nướng bơ và quả mọng.
Cho anh một ly, cảm ơn em.
Không biết giờ này anh đã ăn sáng và uống nước cam chưa nhỉ?
Tôi không thể xâu chuỗi những gì đã diễn ra vào mùa hè năm đó theo trình tự thời gian vì tôi luôn bị choáng ngợp bởi những đợt cảm xúc dồn dập mỗi khi đầu óc cố tìm về những ngày tháng ấy. Như ai đó thu âm những lời anh nói vào một băng cát-xét rồi dính hai đầu sợi băng lại, mọi thứ là một vòng lặp những điều anh nói với tôi.
Vậy bây giờ em tính ở đâu?
Có một sự ngập ngừng khó giấu khi anh ngỏ lời đưa tôi về nhà. Tôi nhận ra rằng anh cũng hay khó ngủ, và tôi đoán đó là lí do vì sao anh thuê nhà một mình mà không tìm bạn cùng phòng ở những căn hộ gần trung tâm hơn. Tôi luôn cố gắng nằm im ngay ngắn và chừa chỗ cho anh trên chiếc giường bé tí, dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi nằm sát mép giường và có khả năng ngã ịch xuống đất vào bất kì lúc nào vào nửa đêm. Nên tôi phải quay mặt vào trong, vào phía anh nằm sát vách tường, và từ đó tôi phát hiện anh cũng hay nhìn tôi. Mí mắt tôi sụp xuống sau một ngày dài thấm mệt, đáng lí ra tôi nên ngủ say rồi nhưng trái tim tôi đập nhanh khiến đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt anh nhìn thấu tôi khi tôi giả vờ ngủ, vì tôi không muốn liều lĩnh mở mắt ra và nhìn lại về phía anh để khiến tình huống trở nên khó xử và ngượng ngùng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thích thú với ý nghĩ anh đã luôn che chở và theo dõi tôi trong suốt thời gian đó, kể cả khi tôi chìm vào giấc mộng.
Truyện ngắn trên báo. Racconti.
Tôi mê đắm sự thông thái của anh. Như việc anh thản nhiên kể về câu chuyện lịch sử gắn liền với con đường lát đá chúng tôi đi, hay lúc chúng tôi vu vơ trò chuyện và bằng một cách nào đó chúng tôi kết thúc bữa tối bằng việc anh giải thích vì sao Chủ nhật là Ngày Mặt trời và Thứ hai là Ngày Mặt trăng.
"Còn Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy?"
"Là Sao hỏa, Sao thủy, Sao mộc, Sao kim, Sao thổ."
"Vì sao?"
"Không phải vì sao. Thực chất là hành tinh."
Tôi nhận ra chúng tôi hay có cái kiểu đối đáp như vậy, giống như chơi quần vợt. Như vậy thì tôi chả cần ra cái sân tập thể đông đúc nóng nực đó, ngay trên cái ghế dài đó thôi, tôi có thể vung vợt cùng anh mỗi ngày, dù nắng hay mưa, dù quả bóng chuyển từ màu xanh vàng chói mắt đến một màu sắc khác còn kì dị hơn, dù tôi mệt lả và đế giày đã mòn vì ma sát. Nhưng tôi muốn anh dẫn dắt tôi, muốn anh dẫn dắt tâm hồn non nớt hiếu kì này. Nói cho tôi nghe những điều tôi chưa biết, và cả những điều tôi đã biết, nói cho tôi nghe cái gì cũng được. Để cuộc trò chuyện không vãng đi mà chỉ có những chủ đề nối tiếp, để không một khoảng lặng nào có thể chen vào giữa hai chúng tôi, để cho giọng nói của anh quanh quẩn đi vào đầu tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ.
"Dạy cho em đi."
"Dạy cái gì?"
"Giả như em đi dạo dưới quảng trường và thấy một người cực kì dễ thương. Em nên làm gì?"
"Ồ, mấy cô nàng ở đây thích uống cà phê chiều lắm. Sau ba giờ chiều em vẫn mời họ đi uống được, ở mấy cái quán gần công viên đó."
"Còn anh, anh có thích cà phê chiều không?"
"Không."
"Sao vậy?"
"Không ngủ được."
"Thế thì thôi."
Sao anh khờ thế hả, nhưng không biết anh khờ thật hay giả vờ. Lắm lúc tôi chỉ muốn chơi bài ngửa, ngửa như trái tim tôi phập phồng nằm ngay trên vạt tay áo chìa ra cho anh nhìn thấy. Hay tôi phải mượn cổ họng bà chủ nhà của anh để có thể gào lên, mượn thêm rượu của gã hàng xóm của anh để quên đi nỗi sợ hãi, rồi đứng trước mặt anh nói quách ra luôn. Anh có thể nói một đằng rồi làm một nẻo, có thể lờ đi ý tình bẽn lẽn của tôi rồi sau đó vuốt ve bàn tay tôi sau khi tôi đàn cho anh nghe. Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong hai chúng tôi thực sự đề cập đến chuyện đó, chuyện sâu xa khó nói hơn.
Nhưng mà anh chưa hôn em.
Một kẻ không một mảnh tình vắt vai như tôi rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao khi hôn người ta lại nhắm mắt. Thị giác không thể đánh lừa những gì sâu xa hơn thứ trước mắt, tôi và anh, con người và con người, chỉ vậy thôi. Anh nói rằng hai ngày ở Hồ Nguyệt Thạch dường như không có thật, như ở một chiều không gian khác. "Anh cũng không biết nữa", anh rục vào cổ tôi thì thầm, ôi những cuộc hội thoại không đầu không đuôi sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa. Tôi hiểu cái mơ hồ vô thực đó, nó đi cùng những cái nắm tay vụng trộm trên toa tàu về đến nhà, qua hành lang nhỏ hẹp của bà Ada, leo lên những tầng lầu nơi cầu thang ẩm thấp, xuyên qua ô thông gió ngay cửa chính rồi len vào mọi ngóc ngách, trên giường và giữa những lớp rèm cửa. Tôi của nhiều tháng trước cũng không tài nào biết được việc ngay lúc đó tôi có ôm trọn anh trong vòng tay mình, động chạm vào những nơi cần động chạm và chỉ gọi tên mà không cần tiếng "anh". Phải nhờ nhiệt độ nóng ran hai bên gò má, cái mím môi vô thức, đôi bàn tay xoắn xuýt vụng về một cách khó hiểu mỗi khi tôi ở bên anh thì tôi mới biết rằng mình không hề nằm mơ.
"Amore."
"Ai dạy em gọi như thế hả?"
"Cái anh nhà bên gọi chị kia như thế."
"Lần trước còn chả biết gọi quả mận."
"Anh có biết là mỗi lần anh nói susina thì môi anh sẽ chu lên không?"
"Ai nói mà chả chu lên!"
Anh dễ ngại. Cũng có lúc mặt anh đỏ lựng và nóng ran, nhất là sau khi tôi tham lam dẫn dắt cái hôn của mình từ môi xuống cổ. Nhưng anh thường ngại ngùng theo kiểu khác, cái kiểu né tránh ánh mắt và quay mặt đi, câu từ ngắn gọn lại để anh không lắp bắp, nhưng bàn tay đẫm mồ hôi vẫn níu tay tôi nơi đầu ngón út. Dễ thương. Tôi luôn nghĩ về anh như thế, theo cái kiểu mà người ta thường nói: Nếu mà bạn nghĩ một người nào đó "dễ thương" thì bạn tiêu đời rồi. Amore. Yêu dấu ơi. Yêu dấu của tôi sẽ luôn ngại ngùng khi tôi gọi anh là yêu dấu. Yêu dấu của tôi cũng sẽ ngại ngùng khi hôn dù anh là người bắt đầu trước. Anh luôn hôn tôi bằng tất cả chân thành. "Hôn là cảm ơn. Hôn là xin lỗi. Hôn là "anh yêu em"." Nhưng cái hôn cuối cùng là của tôi. Khi anh đứng phía sau đuôi chiếc xe taxi, tôi nhìn anh nhỏ bé qua gương chiếu hậu mà ước mình ở lại để ôm anh trong vòng tay qua đêm nay thôi, nhưng tôi chỉ có thể lao vụt xuống chiếc xe trước khi nó kịp lăn bánh để trao cho anh một cái hôn vội vàng, rồi ngậm ngùi đi về phía sân bay.
Nhưng từ sau mùa hè năm đó tôi đã hôn anh cả nghìn lần. Những đêm tôi trằn trọc không ngủ được, tôi đoán là anh cũng đang chậm chạp chuẩn bị bữa trưa trong ánh nắng vàng rực len qua ô cửa sau bếp, và tôi sẽ ở đó ôm anh từ phía sau rồi hôn lên gáy tóc anh. Hay có lẽ giờ này anh cũng chưa kịp ăn uống gì vì đang viết dở phần mới của truyện, đá trong cốc nước cam tan hết để lại vệt nước thấm vào góc giấy mà anh còn chẳng có thời gian để bận tâm, và tôi sẽ tiến đến lau bàn cho anh rồi hôn lên mái tóc rối bời. Những buổi trưa tôi nằm dài người trên nền gạch hoa, tôi biết là anh vẫn đang cuộn tròn mình dưới lớp chăn trên chiếc giường kê sát góc, và tôi sẽ hôn, à không, cắn lên vành tai của anh cho đến khi nó đỏ ửng, như cái cách anh hay táy máy sờ tai tôi mỗi khi chúng ta ngồi cạnh nhau.
Hay là quên anh đi, nhé?
Yêu dấu ơi, làm sao có thể, làm sao có thể khi em vẫn còn cảm nhận được làn da mát rượi của anh trên tay mình, khi em vẫn còn ngửi được mùi nước xả vải nơi cổ áo anh, khi em vẫn nghe được tiếng anh thì thầm những lời không rõ, khi em vẫn nếm được hương vị môi anh, khi em vẫn còn thấy hình bóng anh kể cả khi nhắm mắt? Nếu tôi phải quên anh đi, thì anh có phải quên tôi đi không? Có khi nào anh ngồi ở bàn làm việc, nhìn về phía ghế dài rồi nhớ đến người từng ngồi gảy đàn ở đó không? Hay lâu thật lâu về sau, có người hỏi liệu anh đã từng đến Hồ Nguyệt Thạch chưa, anh còn nhớ mình đã ước gì ở Đài Vọng Ước không? Có không, một cái gì đó mãnh liệt, như một nỗi sầu đau vọng thét từ quá khứ dội về như nỗi tiếc nuối khôn nguôi? Có không, mà cũng có thể là không có. Vì cũng có thể là anh dửng dưng không lay động gì, mảy may thì còn một chút hồi tưởng dạt về rồi thôi. Ờ, vì cũng có thể người ôm cái giấc mộng hão huyền này chỉ là một mình tôi thôi. Đến khi về đến miền thời gian ấy thì những mơ hồ lâng lâng này thì gần như không tồn tại. Thời gian là một người thầy mà giết chết học trò của nó, Hector Berlioz nói như vậy. Thế cũng được, một người đau khổ thì đỡ hơn hai người đau khổ. Mà chưa hết, nhỡ đâu tôi cũng dửng dưng thì sao, ai biết được. Thế thì càng tốt nếu không có ai đau khổ.
Nhưng tôi biết mình thà đau khổ còn hơn quên anh.
Năm dài tháng rộng ở quê nhà, tôi leo lên con xe máy tự do đi khắp nơi cả ngày và tận hưởng những tràn pháo tay dưới ánh đèn sân khấu về đêm. Nhưng tôi biết tâm trí mình mắc kẹt trong một mùa hè ngắn ngủi ở một thị trấn tôi còn không biết đường đi. Vì ở đó có người mân mê những ngón tay chai sần của tôi sau khi tôi đàn cho anh nghe, có người thiếp đi trên cánh tay tôi tê rần nhưng tôi chẳng nỡ lay anh tỉnh giấc, có người yêu chiều sự nghịch ngợm của tôi để tôi bỏ đi tiếng "anh" mà chỉ gọi mỗi tên người.
Nguyên Bình. Nguyên Bình. Nguyên Bình.
Ôi yêu dấu ơi...
Tôi thấy mình quấn quít bên anh như một chú cún nhỏ không phải vì tôi lạc lõng nơi xứ người rồi tìm được người nói cùng tiếng mẹ đẻ với mình. Mà vì anh hiểu được ngôn ngữ của tôi, nên tôi không nhọc công phiên dịch lại tiếng lòng của mình.
Có thể tôi sẽ mất rất lâu, rất rất lâu, để làm quen với sự thiếu thốn hơi ấm nơi anh. Nhưng anh thì không, vì thế giới của anh muôn màu vạn trạng như tia nắng xuyên qua lớp thủy tinh tán xạ dưới đáy cốc cam vắt.
Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
Cuộc sống của anh không có tôi thì vẫn sẽ ổn thôi. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co