Truyen3h.Co

Tiểu đệ

16-20

vynhat2211

Chương 16
Lệ tìm cái túi nhựa đem ảnh chụp bỏ vào trong.

Một tháng sau lại gặp mặt, Cư Ứng Phong đem đồ vật này nọ, giao phó công việc cho luật sư, bảo hắn đi điều tra Điền Vân gần đây cùng người nào qua lại, chỉ nói về sau sẽ có dùng.

Cư Ứng Phong trở về muốn đem gì đó cho Sử Kiến Nghiệp, Sử Kiến Nghiệp như là một đứa trẻ bắt được quà tặng, vội vã mở gói quà, sau đó đi ra ngoài ném vỏ bao bì.

Nhìn cậu đi ra ngoài, Cư Ứng Phong nói với Lôi Lệ Phong Hành.

"Ngày 1 tháng 5 chúng ta là có thể đi ra ngoài."

"Lão đại, con thỏ làm sao bây giờ?"

Lôi có chút lo lắng. Cư Ứng Phong nhìn hắn một cái.

"Tôi không có ý tứ khác, nhưng mà lão đại nếu đã mở bao bì ra có phải hay không nên có dặn dò? Hay nói từ bỏ? Mở bao bì quà một khi rời khỏi chủ nhân, tôi sợ rất nhiều người đều đã nghĩ bắt đầu."

"Đây đúng là điều tôi muốn nói cùng mọi người, ngày 1 tháng 5 chúng ta chỉ đi bốn người, lưu lại một người."

Cư Ứng Phong nhìn về phía những người được đi.

"Tôi muốn cậu ở lâu vài ngày giúp tôi xem con thỏ, ngày 26 tháng 5 con thỏ đi tù mãn một năm, tôi sẽ tạm bảo lãnh cho cậu ấy đi ra."

"Không thành vấn đề."

Sử Kiến Nghiệp trở về nhìn Cư Ứng Phong cầm hai cái lọ thuốc ngắm nghía. Thuận miệng hỏi.

"Ai bị bệnh sao?"

"Không có, thuốc bảo vệ sức khoẻ mà thôi."

"Ách."

Sử Kiến Nghiệp đi đến bên giường muốn lên giường, tùy tiện nhìn lướt qua hai cái lọ thuốc kia.

"Viagra*!"

*Loại thuốc tráng dương dành cho nam, hạy search gg nếu muốn biết rõ hơn

Tập trung nhìn thật kĩ, tên khoa học Viagra tục xưng là thuốc tráng dương vĩ đại cho đấng mài râu, còn có một lọ nhỏ là bảo thận cố tinh hoàn.

Đây là để làm chi? Sử Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm đồ vật kia đến quên cả việc ngồi xuống.

"Tôi cảm giác chính mình so với mấy năm trước thể lực rõ ràng giảm xuống, trước kia mỗi đêm không có nữ nhân tôi ngủ không yên, hiện tại cùng cậu làm một lần tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày. Cần bồi bổ."

"Lão đại không phải là......?"

Sử Kiến Nghiệp lại kém một chút mắng ra câu nói kia, nhưng Cư Ứng Phong nhìn chăm chú đúng lúc đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.

Ỉu xìu bò lên giường nhỏ giọng nói.

"Một tuần một lần kỳ thật là rất bình thường."

"Một tuần một lần a?Được, tôi sẽ tích góp."

Sử Kiến Nghiệp lúc ấy còn đang buồn bực cái loại này này nọ như thế nào tích góp từng tí một? Cũng thật hắn tính đã qua qua bảy ngày.

Đêm khuya Cư Ứng Phong mò lên giường cậu, mùa đông thời tiết lạnh, bên trong nhà tù lò sưởi đến ban đêm cũng chỉ đủ giữ ấm, trước kia Cư Ứng Phong cũng như vậy lần mò tiến vào ổ chăn cậu, chỉ là đơn thuần lạnh nên ôm cậu để sưởi ấm. Cho nên hôm nay cậu cũng không thực để ý. Thẳng đến........

Cư Ứng Phong từ phía sau đem vạt áo ngủ của cậu xốc lên. Sử Kiến Nghiệp tỉnh cũng không dám lên tiếng. Quần lót cậu bị kéo xuống, hạ thân bị một côn thịt ở nơi nào xẹt qua xẹt lại. Chính mình chân bị nâng lên, cảm giác Cư Ứng Phong đang từ tốn tiến vào bên trong chính mình, Sử Kiến Nghiệp cắn một góc chăn, đem tiếng kêu rên nuốt vào miệng.

Cư Ứng Phong đưa tay ở trước ngực cậu vuốt ve, miệng ở bên gáy cậu chuyển động trượt.

Một chút, sáp đến tận cùng bên trong rồi rút ra, lại hung mãnh sáp vào. Một khắc về sau dựa theo kinh nghiệm trước kia, cậu nghĩ đến Cư Ứng Phong sắp bắn. Ai biết Cư Ứng Phong chính là đem cậu lật người lại, khiến cậu nằm úp sấp trên giường tay vịn ở thắt lưng cậu, phía dưới còn có càng làm càng mạnh mẽ, càng làm tốc độ càng nhanh.

Như thế thay đổi tư thế vài lần, Sử Kiến Nghiệp đã muốn bắn tới khó có thể tự động kiềm chế đến mức rối tinh rối mù, Cư Ứng Phong thế nhưng còn ở trong cơ thể cậu không chịu đi ra.

Sử Kiến Nghiệp chân như nhũn ra, thắt lưng run lên, tinh lực tiêu hao hầu như không còn, cố gắng trừng mắt nhìn con ngươi (tròng đen mắt) mới thanh tỉnh một chút, chợt nghe Cư Ứng Phong ghé vào lỗ tai cậu nói.

"Viên thuốc nhỏ màu lam thật đúng là dùng được, bảy ngày bảo thận cố tinh hoàn cũng đỉnh, làm cậu đủ thích chứ?"

Nghe nói như thế, Sử Kiến Nghiệp ngay cả ý nghĩ mạnh mẽ trong đầu cũng bị đánh vỡ không còn, người ta là có chuẩn bị mà đến, chính mình như thế nào chống đỡ cũng chống đỡ hết mức vậy mà lại thành bảy ngày tích góp từng tí một.

--

----oOo----
Chương 17
Làm tình đến nổi không xuống giường được thật mất mặt. Cư Ứng Phong lại còn ném cái chăn dính đầy tinh dịch cho người khác đi giặt. Mùa đông lạnh đi giặt chăn, trên giường rõ ràng, nhìn kỹ còn có thể thấy vết tinh dịch dính phía trên. Cuối cùng đành phải bao lại bằng cái chăn khác cho xong.

Sử Kiến Nghiệp được dạy dỗ, rút ra kết luận, thứ dục vọng này không thể tích góp, tích góp lại thì có thể giết người. Cho nên Cư Ứng Phong có lại muốn làm thì cậu nhất định phải hết sức hợp tác.

Trong tay Cư Ứng Phong là viên thuốc nhỏ màu lam giết người kia, tổng cộng có sáu viên hẳn là hắn muốn dùng hết trong một tháng trước khi ra tù.

Mắt thấy đã đến cuối tháng tư. Cách ngày một tháng năm còn ba ngày. Sử Kiến Nghiệp sáng sớm bị Cư Ứng Phong kéo đến chỗ bí mật. Cư Ứng Phong từ túi áo lấy ra viên thuốc nhỏ màu lam bỏ miệng nuốt xuống.

Sử Kiến Nghiệp lúc ấy liền cảm thấy không ổn, muốn chạy thì đã không còn kịp nữa rồi. Mới xoay người đã bị Cư Ứng Phong từ phía sau ôm lấy.

Cư Ứng Phong nắm lấy cằm cậu, đem miệng cậu tách ra, nhét viên thuốc nhỏ màu lam cuối cùng vào trong miệng của cậu.

Sử Kiến Nghiệp biết viên thuốc nọ đại khái khoảng mười lăm phút nữa sẽ phát huy. Mới được buông ra liền xoay người hỏi.

"Anh cho tôi uống cái kia làm cái gì?"

"Giúp cậu chống dỡ hơn bốn tiếng, miễn cho cậu hôn mê như trước, tôi không có hứng với cái xác chết."

"Không có hứng mà anh còn làm tôi đến mấy tiếng á."

"Không đến hai tiếng thì cậu đã hôn mê, cậu sao biết được tôi làm bao lâu?"

Sử Kiến Nghiệp trầm mặc một chút.

"Anh không sợ thận sẽ mệt?"

"Trước khi ra tù làm hết cho đã, chờ đi ra ngoài rồi tôi sẽ lại tẩm bổ."

"Anh không phải......!" (là cầm thú?)

"Hử?"

Cư Ứng Phong nhìn cậu chớp mắt, khiến cậu muốn mắng cũng không dám nói ra.

"Quỷ ích kỷ."

Hắn còn có thể đi ra ngoài tẩm bổ, sao không nghĩ cho cậu chứ, làm xong rồi thì về sau có bao nhiêu thảm?

"Cho nên tôi cũng cho cậu một viên, miễn cho cậu hôn mê thì phía sau không hưởng thụ được."

"Hưởng thụ, chỉ có anh mới hưởng thụ, tôi chính là bị tinh tẫn nhân vong."

"Đó là vì cậu quá yếu, ít nói nhảm, lại đây."

Cư Ứng Phong cởi áo khoác lót trên bàn đá. Vì bàn đá được tạo lên để hoan lạc nên không nhỏ, bề mặt so với giường đôi cũng không thua kém.

Không cam lòng cùng không muốn cởi lưng quần, nhưng bản thân tự cởi vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất quần sẽ không bị hỏng.

Thời tiết cũng không tệ lắm, nằm ở trên bàn đá được đánh bóng loáng, nhìn lên bầu trời, thì ra bầu trời trong nhà giam cũng là màu xanh như vậy.

Cư Ứng Phong đứng ở trước mắt cậu, cởi quần, rồi sau đó là quần lót, côn thịt đỏ sẫm ngay tức khắc bắn ra. Nhất trụ kình thiên*, đương nhiên cũng là do thuốc phát huy tác dụng.

*Nhất trụ kình thiên: Một cột đỡ bầu trời, giơ lên trời.

Vươn tay đến hạ thân, bản thân cũng thẳng thắn, đem quần cởi ra, quần lót bị ném xuống dưới đất đã bị Cư Ứng Phong cầm lên. Quay đầu vừa muốn hỏi hắn làm cái gì.

Cư Ứng Phong đem quần lót của cậu nhét vào trong miệng cậu, thuận tay rút dây lưng của mình đem hai tay của cậu trói lại.

Sử Kiến Nghiệp nhìn hắn, không hỏi gì được.

"Thỉnh thoảng như vầy mới có tình thú."

Sử Kiến Nghiệp liếc mắt, nhàm chán!

Cư Ứng Phong giữ chặt vật dưới hạ thân của cậu, hướng về phía trước vuốt ve, khiến cậu chỉ có thể nương theo nhịp độ vuốt mà vặn vẹo cơ thể.

Cư Ứng Phong nhìn cậu phản ứng cười cười, leo lên bàn tách hai chân cậu sang bên hai hông. Lộ ra hạ thể. Đem côn thịt cứng rắn của bản thân nhắm ngay nụ hoa còn khép chặt động thân vọt đi vào.

----oOo----
Chương 18
Không thể kêu to, Sử Kiến Nghiệp đành phải cắn chặt miệng lại.

"Đi ra ngoài, tôi sẽ nhớ cậu, ngay cả khi đầu óc bận rộn cố không nhớ tới cậu, thì buổi tối hảo huynh đệ dưới thân cũng sẽ nhớ nơi này của cậu. Thật vất vả bị tôi dạy dỗ giống như trái cherry trông rất gợi cảm xinh đẹp, tôi đi rồi sẽ không ai chiếu cố nó, thật sự đáng tiếc."

Cư Ứng Phong dùng sức ở trong thân thể cậu chạy nước rút, miệng thì buông lời bình phẩm cậu. Sử Kiến Nghiệp tức giận dùng chân đá hắn. Bị Cư Ứng Phong đè ép trở về.

"Chưa gì mà đã nổi giận rồi sao? Tôi còn chưa nói xong mà, nơi đó của cậu yêu cầu nhiều hơn so với lúc trước tôi chơi đùa nữ nhân. Hiện tại nó đáng gắt gao giữ chặt lấy hảo huynh đệ của tôi không tha, cậu nói nó lẳng lơ hay không lẳng lơ?"

Cư Ứng Phong đem toàn bộ bắn ngay cửa vào, ở trong thân thể của cậu liền bắt đầu lớn lên một vòng. Làm cho hậu đình cậu ngứa ngáy một chút, bên trông cảm thấy trông rỗng. Nhưng Cư Ứng Phong lại chậm chạp không chịu một lần nữa huớng bên trong thẳng tiến.

Sử Kiến Nghiệp bị mắc kẹt hai tay, còn hạ khố của Cư Ứng Phong thì đang đong đưa ở trong thân thể cậu.

"Vừa rồi còn nói không cần, hiện tại lại cảm thấy ăn không no?"

Cư Ứng Phong để cho cậu trở mình, hai tay chống đỡ mặt đất, quỳ trên mặt đất, đem mông nhếch lên cao. Từ phía sau cậu tiến vào, cắm xuống rồi kéo ra. Kích thích Sử Kiến Nghiệp ngửa đầu.

Cư Ứng Phong đem quần lót trong miệng cậu lấy ra.

"Muốn nhanh hay là chậm?"

Cư Ứng Phong gắng gượng rút ra, để tại lối vào.

Sử Kiến Nghiệp từ háng nhìn qua. Thấy cái thứ kia của tên ác ma sưng lên màu tím đỏ trên có gân xanh còn đang giật giật, Sử Kiến Nghiệp nuốt nuốt nước miệng. Cũng không nghĩ cầu xin tha thứ. Vừa mới muốn ngồi xuống dùng hai tay tự an ủi. Phía sau lưng đã bị Cư Ứng Phong đè lại.

"Muốn tự mình bắn ra à, không có cửa đâu."

Cư Ứng Phong áp sát phía dưới, dùng sức nghiêng người hôn cậu một cái, bàn tay hắn tiến vào trong quần nắm lấy hạ thể của cậu.

"Ưm! A!".

Rốt cuộc Sử Kiến Nghiệp nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói với tên ác ma kia.

"Cắm vào rồi dùng sức làm tôi."

Cư Ứng Phong đưa tay đến hạ thân cậu, vói ba ngón tay đi vào, ở bên trong dò thám đâm chọc.

"Sớm nói không phải tốt sao, không có tôi nơi này của cậu sẽ rất cô đơn lãnh lẽo."

"Thật là khó chịu, tôi muốn bắn."

"Tôi không cho phép thì cậu không được bắn."

Cư Ứng Phong từ phía sau ôm trọn cậu, vọt đi vào.

Sử Kiến Nghiệp đong đưa cái mông nghênh hợp động tác của Cư Ứng Phong, ngay nơi giao hợp phát ra tần suất tiếng đánh.

"Ba! Ba!"

Đó là âm thanh của tinh hoàn va chạm vào mông. Mỗi lần trừu sáp đều là đâm đến nơi sâu nhất rồi mới rút ra sau đó lại một lần nữa dùng sức đâm vào.

Một lần nữa rồi một lần nữa ân ái, tinh dịch từ sau tràn ra bên ngoài, chảy dọc theo đùi, ở phía trong đùi hình thành một đường trắng.

Ngày hôm đó họ không ăn cơm trưa, Sử Kiến Nghiệp cũng không biết mình phát tiết bao nhiêu lần, cho đến khi ngủ thiếp đi, cũng không biết đã qua mấy giờ. Nhưng nghe người khác nói, cậu biết, ngày đó cậu được Cư Ứng Phong ôm trở về phòng giam, nghe nói đáy quần bị ướt, cậu biết đó chính là tinh dịch chảy ra từ hậu đình làm thấm ướt đáy quần.

Ngày một tháng năm, bọn Cư Ứng Phong sẽ được ra ngoài, nhưng chân cậu vẫn nhuyễn (mất lực) không thể rời giường. Cư Ứng Phong trước khi đi hôn cậu một hơi rồi nói với cậu.

"Ngoan ngoãn ở lại chỗ này, tôi đi."

Nhìn bọn họ ra tù, Sử Kiến Nghiệp lúc ấy chưa nói tái kiến, chỉ chờ người đi được mấy chục phút, phòng giam không có người, cậu đem chăn kéo lên, che kín cả đầu.

Cậu là người đa sầu đa cảm, chính mình đã khóc bởi vì những người đã cùng ở chung với mình một năm đã đi rồi, trước khi đi cũng chưa nói tái kiến, cậu có chút thương cảm. Kỳ thật sâu trong nội tâm có một lý do mà cậu không muốn thừa nhận, cậu luyến tiếc tên ác ma kia.

----oOo----
Chương 19
Sử Kiến Nghiệp trong tâm mắng chửi, khốn nạn, trong lòng mắng, miệng cũng nhỏ giọng lên tiếng.

"Anh con mẹ nó khốn nạn."

"Ghê nhỉ. Lão đại mới đi đã học được mắng chửi người khác."

Có người đột nhiên kéo chăn phủ trên người cậu xuống.

"Hành! Anh sao vẫn chưa đi?"

(Hành là tên 1 trong 4 đệ tử của anh Phong á)

"Không đi được, hơn một năm trước có đánh nhau với một thằng ở trong này, cho nên phải ở trong này lâu hơn chút."

"Vận khí của anh thật tệ."

"Cũng không có gì, hai năm rồi cũng qua, huống chi mấy ngày nay. Cậu khóc, như thế nào, lão đại mới đi mà đã bắt đầu thấy nhớ?"

"Không có chẳng qua ngủ hơi nhiều, mắt đau."

Sử Kiến Nghiệp còn cậy mạnh, đương nhiên không thể gạt được ánh mắt người khác, bất quá Hành cũng không nói gì.

Lão đại đi rồi để lại Hành "chăm sóc" Sử Kiến Nghiệp, người ngoài nhìn vào chỉ thấy, giống như là chủ nhân đi rồi để lại con chó dữ nhất quản lý món đồ chơi của bản thân không để người khác chạm tới ấy, đương nhiên ngươi cũng có thể đem chó dữ đánh chạy, bất quá đầu tiên ngươi nên suy nghĩ một chút đánh thắng được hay không đã, còn có đánh chó cũng phải nhìn chủ, không muốn đi ra ngoài bị băm ra thành từng khúc từng khúc thì, Cư lão đại gì đó vẫn là không nên động đến thì hơn. Này đã trở thành nhận thức chung của mọi người.

Đảo mắt đã đến ngày 25 tháng 5, Sử Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ hôm nay cậu vào tù vừa đúng một năm, mà cái này không phải là một việc đáng để chúc mừng à, nhưng mà hôm nay cậu nhận được một phần lễ vật ngoài ý muốn, có người muốn nộp tiền bảo lãnh cậu ra tù. Qua đêm nay, sáng mai cậu có thể ra tù rồi. Chỉ là sau khi rời khỏi đây mỗi tháng cậu đều phải nộp tiền bảo lãnh rồi ký một tờ giấy chứng minh cậu sẽ không xuất ngoại, không phạm tội. Cầm tới văn phòng của phường làm đăng ký.

Người nộp tiền bảo lãnh cho cậu bảo cậu an tâm, đó là tổng tài của một tập đoàn kinh doanh lớn trong nước, Sử Kiến Nghiệp thực buồn bực người nọ vì cái gì lại nộp tiền bảo lãnh cho cậu, cậu thực xác định trước đây không có quen biết người này, cậu đột nhiên nhớ tới, lần trước bạn gái cậu Điền Vân đến thăm tù dường như có cùng cậu nói qua, sẽ nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài, có thể là Tiểu Vân đã tìm được biện pháp rồi?

Nghĩ như vậy nên Sử Kiến Nghiệp đối với ngày mai rất là chờ mong, có lẽ sáng mai vừa ra khỏi cánh cửa nhà tù là sẽ thấy Điền Vân tới đón cậu.

Sử Kiến Nghiệp quay về nhà giam thu dọn này nọ, nhìn thấy Hành cũng đã thu dọn.

"Có người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, tôi ngày mai có thể đi ra ngoài rồi."

"Tốt lắm, ngày mai tôi cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

"Anh cũng ra tù ngày mai sao? Hay quá."

Hành nhỏ giọng mắng một câu.

"Ngu ngốc."

Ra tù còn có bạn, Sử Kiến Nghiệp thật cao hứng.

Sáng sớm hôm sau tám giờ ra khỏi cửa tù, Sử Kiến Nghiệp đi ra mấy mét thì dừng lại. Hành đi tới trước mặt cậu hỏi.

"Sao không đi tiếp?"

"Tôi chờ người."

"Cậu hẹn người đến đón cậu sao? Ai có biết hôm nay cậu ra tù thế?"

"Tiểu Vân, tôi nghĩ là cô ấy tìm người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, vậy nên cô ấy sẽ biết hôm nay tôi được ra, sẽ đến đón tôi."

"Cô ta làm được cái gì chứ? Là lão đại tìm người nộp tiền bảo lãnh cho cậu."

"A?! Vậy anh giúp tôi nói cám ơn với anh ta nha, tôi sẽ không tới quấy rầy."

Sử Kiến Nghiệp hướng về nhà ga không xa đó đi đến, Hành đuổi theo giữ chặt cậu ta.

"Có muốn chạy thì đi gặp lão đại rồi nói sau."

"Hành đại ca cầu ngài thả tôi về nhà đi."

"Tôi thả cậu thì ai thả tôi?"

Lúc này một chiếc BMW có rèm che ngừng lại ngay bên cạnh. Một người chạy xuống.

"Hành đại ca thực xin lỗi, ai biết đường cao tốc lại kẹt xe như vậy ạ, đến muộn năm phút đồng hồ."

"Mày làm gì thì kệ mày, ít nói nhảm mở cửa xe đưa bọn tao đi gặp lão đại nhanh."

Người nọ cúi đầu khom lưng mở cửa xe, Hành kéo Sử Kiến Kghiệp kiên quyết nhét cậu vào trong xe. Cùng nhau ngồi vào, đóng cửa. Lái xe hỏi.

"Hành đại ca, chú em này là ai á?"

"Lái xe của mày đi, hỏi ít thôi."

----oOo----
Chương 20
Sử Kiến Nghiệp ngồi ở trong xe có chút bất an, thoáng đứng dậy tới gần người lái xe.

"Vào nội thành, làm phiền cho tôi xuống ở ven đường là được rồi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, cậu phải cùng tôi đi gặp lão đại."

Lái xe hỏi.

"Cậu là người quan trọng được lão đại mời?

"Ừm, chỉ là bạn tù mà thôi."

Sử Kiến Nghiệp xấu hổ cười cười.

"Cậu ta là tiểu đệ mới mà lão đại thu nạp lúc ở trong tù, biệt hiệu gọi là 'con thỏ'. "

"Ha ha."

Vị lái xe kia bắt đầu buồn cười.

"Là bọn họ kiên quyết đặt tên đó cho tôi, hơn nữa thỏ cũng thật đáng yêu a."

"Là đáng yêu, cho nên đã bị lão đại yêu thương."

Sử Kiến Nghiệp vừa mới muốn hỏi nhưng liền hiểu ra ý tứ trong câu nói, nghiêm khắc đối người phía trước nói một câu.

"Câm miệng!"

Sử Kiến Nghiệp dọc theo đường đi trong lòng cứ có gì đó không yên, nhưng dù có nói gì đi nữa thì vẫn nghe được một câu, gặp lão đại rồi nói.

Xe dừng lại trước cửa một tòa biệt thự, bị kéo đến trước cửa, Sử Kiến Nghiệp liền nghe thấy tiếng hô to của Cư Ứng Phong.

"Con thỏ mày tới đây cho tao."

Sử Kiến Nghiệp ngó quanh bốn phía. Âm thanh kia tựa hồ là từ phía sau cánh cửa truyền đến.

Hành đến trước cửa, gõ gõ cửa.

"Lão đại, chúng tôi đã trở về."

"Vào đi."

Hai người vào cửa, Sử Kiến Nghiệp liền thấy Cư Ứng Phong đem một chân đạp lên đầu của con chó đốm, con chó kia ủy khuất nhìn chủ nhân, thấy có người vào cửa liền hướng ánh mắt nhìn qua, ánh mắt kia khiến cậu không khỏi có chút quen thuộc, ủy khuất, e ngại, còn có một chút bất đắc dĩ nhẫn nhục chịu đựng.

"Thật cao hứng khi có thể nhìn thấy cậu ngay tại nhà tôi, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại đượct gặp mặt? Mới trở về chắc sẽ mệt mỏi, đi tắm rửa để xả hết cái xui, nghỉ ngơi vài ngày để điều hòa lại thân thể đi."

Thấy được đi ra ngoài, Sử Kiến Nghiệp cũng bắt đầu hướng cửa di chuyển.

"Gặp cũng gặp qua, tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, tôi đi đây."

Nói xong lời này cậu cơ hồ muốn chạy khỏi nơi này, biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cúi đầu từng bước một hướng về phía cửa trốn đi. Mới đi được vài bước, Cư Ứng Phong từ phía sau đem cậu ôm lấy.

"Muốn chạy!"

Ngữ điệu đè thấp ba độ, Cư Ứng Phong có dấu hiệu phát hỏa, thân thể Sử Kiến Nghiệp nao núng một chút.

"Mới được ra ngoài tôi cũng nên cho cậu tắm rửa."

"Ha ha, không dám phiền tới lão đại."

Sử Kiến Nghiệp cười gượng.

Bất quá dấu hiệu cự tuyệt của cậu không có hiệu quả. Bị lôi vào phòng tắm, không cởi quần áo, nước liền xả xuống người, từ đầu đến chân, cho dù cậu không phải đối thủ của gã đại lưu manh, cho đến khi toàn thân chỉ còn mỗi cái quần lót. Vẫn cố phòng thủ đến cùng.

"Thật may mắn làm sao, 'cái miệng' phía dưới đã lành rồi a?"

"Tôi thích ăn thịt con thỏ."

"Ứ."

Không biết từ lúc nào mà con chó kia đã ở ngay cửa, nghe được ba chữ thịt con thỏ, ngẩng đầu ứ hai tiếng.

"Con chó ngu ngốc, mày cứ yên tâm tao sẽ không ăn mày."

Con chó cúi thấp đầu xuống

Cư Ứng Phong đem Sử Kiến Nghiệp đặt trên tường, đem quần lót của cậu kéo xuống. Ngón tay trực tiếp nói vào phía sau của cậu bừa bãi đâm chọc.

"Vài ngày không có làm, thế nhưng còn học được phản kháng, có phải muốn được tôi dạy dỗ lại hay không?"

"Ưm, ưm, tôi lại không đắc tội anh, anh còn muốn khi dễ tôi bao lâu?"

Nghe thấy âm thanh ai oán của ai kia, như thế nào lại giống như bắt chước con chó ở cửa.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co