Truyen3h.Co

Tiểu đệ

21-25

vynhat2211

Chương 21
Cư Ứng Phong áp tới sau lưng cậu, một bàn tay đưa đến phía trước, bắt được hạ thân của Sử Kiến Nghiệp cố gắng trêu đùa, khiến nơi đó của cậu rất nhanh nổi lên phản ứng.

Cư Ứng Phong đùa giỡn.

"Cậu cảm thấy đây là khi dễ sao? Không phải cậu cũng rất thoải mái, thích thú?"

Sử Kiến Nghiệp đưa tay xuống, chụp lấy bàn tay kia của Cư Ứng Phong.

"Cái này không tính, anh kích thích nơi này của tôi, là nam nhân đều sẽ có phản ứng."

Cư Ứng Phong đem tay ở hậu huyệt phía sau của Sử Kiến Nghiệp ra, đem hung khí của bản thân từ trong quần lấy ra, trực tiếp để ở tại lối vào, mới bị rửa sạch nên ở phía trong đã có thể dễ dàng mà tiếp nhận vật lạ chui vào. Cư Ứng Phong rất dễ dàng trượt vô.

"Là nam nhân thì nơi này sẽ không giống cậu dễ bị cấm vô đến vậy đâu nhỉ?"

"Anh, ác ma. Còn không phải là do anh làm hại? Anh là đồ khốn nạn! Vô sỉ!"

Ngốc ở tù lâu ngày cũng nghe qua người ta chửi mắng, như sao cũng có thể mắng ra vài câu, không biết cái này có tính là tiến bộ không nhỉ?

Cư Ứng Phong đem thân thể cậu quay lại, vác một chân của cậu lên, từ phía dưới đâm vô. Cùng lúc nắm lấy cằm cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên rồi hung hăn hôn xuống.

"Ứ!"

Miệng bị chặn lại khiến Sử Kiến Nghiệp chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn giản.

Cư Ứng Phong hôn thật sâu xong. Sắc mặt không tốt nói với cậu.

"Cảnh cáo cậu, không cho phép phản kháng tôi! Không cho mắng chửi! Nếu không xem tôi trừng trị cậu thế nào, hiểu không?"

Dưới ánh mắt nghiêm khắc trừng mình của Cư Ứng Phong. Sử Kiến Nghiệp nhỏ giọng nói.

"Tôi biết rồi."

Cậu trong lòng an ủi bản thân hảo hán không sợ thua thiệt trước mắt.

Cư Ứng Phong đem thân thể lui ra một chút, bỏ quần áo. Đem Sử Kiến Nghiệp ôm vào bồn tắm lớn, hắn đầu tiên là dùng nước tắm toàn thân Sử Kiến Nghiệp, từ mặt rửa đến hạ thân, ngay cả hậu huyệt phía trong của cậu cũng đưa ngón tay vào rửa thật sạch.

Sử Kiến Nghiệp ban đầu kháng nghị, bản thân sẽ tự tắm, nhưng Cư Ứng Phong không cho cậu làm, muốn tự tay rửa. Tắm xong, Cư Ứng Phong nhìn nhìn Sử Kiến Nghiệp.

"Bất kỳ vật gì sau khi rửa sạch xong nhìn cũng tốt hơn nhỉ."

Lời nói kia, thật sự là đem Sử Kiến Nghiệp cậu xem như một món đồ rồi.

Sử Kiến Nghiệp nghe được vấn đề này, nhưng ngay cả dũng cảm kháng nghị cũng không dám. Chỉ có thể ai oán nhìn Cư Ứng Phong, xem hắn còn muốn làm cái gì?

Cư Ứng Phong từ bồn tắm lớn ngồi xuống, ngồi ở trên bãi đá trang trí phía trên bồn tắm. Hắn thô lỗ đem Sử Kiến Nghiệp kéo qua. Đem hạ thân cứng rắn của mình nâng lên.

Cư Ứng Phong lắc lắc vật cứng rắn.

"Để cảm ơn việc tôi đã nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra ngoài, cậu không phải là nên tỏ vẻ chút thành ý sao?"

Sử Kiến Nghiệp giả bộ ngốc ngốc nhìn về một bên, Cư Ứng Phong đem mặt cậu xoay lại.

"Không nên ép tôi dùng sức, bớt nói nhảm, dùng miệng cậu hảo hảo phục vụ tôi đi."

"Ra tù anh không tìm người khác?"

"Mấy anh em có tìm giúp, những người đó phục vụ không đúng khẩu vị của tôi, cho nên tôi giữ lại cậu."

Nghe một chút đó là nói cái gì? Thứ này còn có vụ giữ lại. Bất quá Sử Kiến Nghiệp cũng biết, hôm nay không làm, Cư Ứng Phong sẽ không bỏ qua cho cậu, nhắm mắt lại, Sử Kiến Nghiệp đem miệng tiến tới. Về chuyện khẩu giao này, hơn một tháng không có làm nên về mặt kỹ xảo cần phải nhớ lại một chút.

----oOo----
Chương 22
Sử Kiến Nghiệp đầu tiên là dùng miệng bao lấy cự vật của Cư Ứng Phong. Dùng đầu lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng liếm láp, đem cự vật đang dần ngóc đầu dậy kéo về phía mình rồi mới đem vật đó nhét vào cổ họng, cậu phát hiện chuyện khẩu giao này nếu thành thạo sẽ không cảm thấy thống khổ. Ít nhất thì cũng sẽ không bị sặc.

Nếu cứ chân thật nhìn nhận nó là cái vật đó đó trong quần nam nhân thì, có lẽ sẽ nhổ ra, nhưng cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cục thịt hoặc một cây xúc xích là được rồi.

Cự vật ấm áp, không mềm không cứng, đầu lưỡi cuốn lấy liếm láp rồi ra sức hút, Sử Kiến Nghiệp trong lòng hung hăng nghĩ, [hút khô anh ta luôn, cho anh ta khỏi nứng nổi nữa].

Đột nhiên hai tay Cư Ứng Phong ôm lấy đầu của cậu hướng về háng mình ấn xuống, đem cự vật của mình ở bên trong ra sức nhấn nhấn.

"Ặc! Oa a!"

Sau vài tiếng rên rỉ, một đống chất lỏng trắng nóng bắn thẳng vào miệng Sử Kiến Nghiệp.

Sử Kiến Nghiệp căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của mình thì hiểu rằng không thể đem dịch thể của Cư Ứng Phong nhổ ra, sẽ khiến hắn bóp lấy miệng của cậu, ép cậu nuốt xuống, nhưng mà cậu lại không muốn nuốt nên phải giả bộ ở trong miệng đẩy qua đẩy lại, làm cho dịch thể chảy dọc theo khóe miệng.

Chất lỏng trắng đục chảy dọc bên khóe môi đỏ tươi, bộ dạng chọc người ta thương yêu biết bao?

Sử Kiến Nghiệp lại không tự giác, muốn xoay người vụng trộm đem chất lỏng trong miệng phun vô bồn tắm, không nghĩ tới Cư Ứng Phong lại đột nhiên ôm cậu nhấc lên.

Cư Ứng Phong không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây xích chó thật dài, một đầu dùng để buộc hai tay cậu, một đầu thì hắn giữ trong tay.

Sử Kiến Nghiệp trợn ánh mắt hỏi.

"Cái này từ đâu ra vậy?".

"Dùng để dạy bảo con chó ngu ngốc kia, không thích tắm rửa, liền đem nó treo lên cái thanh ngang kia, đây là kết quả của rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Sử Kiến Nghiệp nhìn lên, bên cạnh bồn tắm thật to ở phía trên là một thanh inox dùng để treo màn che.

"Ưm, cái kia, tôi không phải đã rất hợp tác rồi đó sao?"

"Hợp tác? Tôi đây là thấy cậu không tình nguyện thì đúng hơn."

"Lão đại, tôi sẽ không bị treo lên đúng không? Tôi sợ thanh inox kia sẽ không chịu nổi tôi mất."

"Ai nói sẽ đem cậu treo lên? Đem cậu treo lên rồi, tôi còn cái gì để chơi đùa nữa."

Cư Ứng Phong đem phần xích dư quấn lên thanh inox khiến hai tay Sử Kiến Nghiệp giơ lên đỉnh đầu. Một tay khác của hắn đưa ra phía sau luồn đến hậu huyệt của cậu.

"Như vầy cắm vào mới thích chứ."

Cư Ứng Phong tiện tay cầm một bình sữa tắm đổ lên mông Sử Kiến Nghiệp, nhìn nó chảy loạn đến giữa hai đùi trắng nõn rồi mới vươn tay xuống đem sữa tắm hướng hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp chà sát.

"Trước kia chúng ta không có điều kiện, chỗ đó của cậu luôn ở lúc khô khốc bị tôi tiến vào, cậu không thoải mái, cậu nghĩ tôi cũng thoải mái hả? Nơi đó lực cản rất lớn, lúc cắm vào, tôi đã phải dùng rất nhiều sức mới đi vào hết được. Về sau thì tốt rồi, trong tay có rất nhiều thứ có thể dùng được, chỗ đó của đàn ông có chút nhỏ, bên trong lại không có nước."

Cư Ứng Phong một bên thầm than một bên đem mông cậu tách ra, đem hung khí của bản thân ở trên mông cậu cọ cọ, dính một ít sữa tắm trên mông Sử Kiến Nghiệp rồi mới trượt xuống dưới, dừng ở trước hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp cắm vào.

"Chuẩn bị nãy giờ nên cũng dễ đi vào nhỉ?"

Cư Ứng Phong đặt tay hai bên hông Sử Kiến Nghiệp làm điểm tựa dùng sức đâm tới.

"A... Ưm!"

Cư Ứng Phong buông tay ra, hậu huyệt của Sử Kiến Nghiệp liền khẩn trương co rút lại vài cái.

Cư Ứng Phong lùi thắt lưng về phía sau, rồi lại đem hung khí của mình hung hăng cắm tới.

----oOo----
Chương 23
Sử Kiến Nghiệp muốn trốn về phía trước, thế nhưng tay bị Cư Ứng Phong buộc chặt, khiến cậu không có cách nào di chuyển. Chỉ có thể miễn cưỡng ở trong bồn tắm kiễng mũi chân.

Chân trần phải đỡ sức nặng của toàn thân, khiến cậu không tự chủ trở nên khẩn trương. Toàn thân trở nên căng thẳng.

Cư Ứng Phong vươn tay nâng một chân của cậu lên, đem cái chân đó khoác lên cánh tay rắn chắc của mình.

Sử Kiến Nghiệp một chân bị nâng lên cao. Càng thuận lợi cho Cư Ứng Phong cắm vào phía dưới cậu.

Hạ thể Cư Ứng Phong cử động ngày càng nhanh hơn, Sử Kiến Nghiệp giữa màn kích tình bật thét lên.

"A! Từ bỏ!"

Khóe mắt Sử Kiến Nghiệp rơi lệ, nước mắt theo hành động lắc đầu của cậu rơi xuống bồn tắm.

Sử Kiến Nghiệp vô lực tựa cơ thể vào lòng Cư Ứng Phong, đã không còn quan tâm đến hạ thân trần trụi. Ngay cả nơi giao hợp kia cũng bại lộ trong không khí.

Con Thỏ nằm úp sấp trước cửa, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Chủ nhân lúc tắm cho nó hình như cũng từng đem nó cột hai chân trước lên thanh inox khiến chân sau của nó chạm đất, mãi đến khi chân nó không còn sức lực phản kháng mới thôi.

Con Thỏ thương cảm nhìn kẻ giống mình bị chủ nhân ép buộc này nọ. Đồng loại sao? Đáng thương a. Phải là đồng bệnh tương liên mới đúng chứ nhỉ.

*Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau.

Ở trong mắt một con chó, không phải cấp trên thì chính là đồng loại, cấp trên thì phải tuyệt đối phục tùng nghe theo, đồng loại thì có thể cùng nhau chơi đùa ngang hàng, lời nói của đồng loại có thể không cần nghe theo, ngẫu nhiên thì có thể giúp đỡ lẫn nhau chút.

Sử Kiến Nghiệp lần đầu đến nhà Cư Ứng Phong, đã bị Con Thỏ xác định địa vị.

Sau khi bị Cư Ứng Phong ở phòng tắm lăn qua lăn lại vài hiệp, Sử Kiến Nghiệp ở trên giường tỉnh lại, lúc tỉnh dậy đã là tối muộn. Cư Ứng Phong không có ở trong phòng, Sử Kiến Nghiệp bật đèn trên đầu giường, con chó đốm tên Con Thỏ lập tức từ dưới giường đứng lên, đem chân trước gác lên mép giường nhìn cậu.

"Chó con, mày tên là gì vậy? Tao gọi là Sử Kiến Nghiệp."

"Ưm!" (Tiểu Vân: Chó có thể ưm? -.-)

Con Thỏ Ưm một tiếng.

"Tên ác ma Cư Ứng Phong kia có phải cũng hay ngược đãi mày không?"

Con Thỏ nhanh nhạy quay đầu nhìn nhìn cửa. Lại quay đầu nhìn nhìn Sử Kiến Nghiệp, cảm thấy thực không có ý nghĩa nên lại nằm úp sấp xuống. Ánh mắt khinh thường nhìn lên kẻ ngồi trên giường.

[Ngu ngốc a, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng hỏi?]

Cư Ứng Phong nhìn đèn sáng trong phòng, đi đến.

"Tỉnh chưa? Đang muốn gọi cậu dậy ăn cơm."

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ hơn, cậu ngủ thật lâu, sao thế, thể lực giảm xuống?"

"Tối hôm qua biết mình có thể ra tù, cao hứng quá cả đêm không ngủ được."

Sử Kiến Nghiệp xấu hổ giải thích.

"Còn có thể đứng lên không?"

"Không vấn đề có gì, quần áo của tôi đâu?"

Cư Ứng Phong ném cho cậu một túi quần áo mới rất to.

"Mấy cái đồ từ trong tù mang ra rất xui, tôi ném hết rồi."

Sử Kiến Nghiệp mở túi to ra, bên trong đồ trong đồ ngoài đều có đủ.

Sử Kiến Nghiệp một bên mặc quần áo, một bên hỏi.

"Chó nhà anh tên là gì vậy? Hồi nãy tôi nói chuyện với nó mà nó không thèm quan tâm tôi."

"Thỏ."

"Ừm?"

Sử Kiến Nghiệp tưởng gọi cậu, ngẩng đầu nhìn về phía Cư Ứng Phong, con chó kia cũng đứng lên, đi đến bên chân Cư Ứng Phong lắc lắc cái đuôi. Cư Ứng Phong ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó.

"Tôi nói con chó của tôi tên Thỏ."

"A!?"

Sử Kiến Nghiệp bĩu môi, như thế nào cũng không nghĩ tới, biệt hiệu của mình thế mà lại là tên của một con chó đốm.

----oOo----
Chương 24
Sử Kiến Nghiệp ngồi bên bàn cơm, con chó đốm kia thì ngồi dưới chân Cư Ứng Phong ăn bữa tối trong thố của nó, là loại thức ăn cho chó cao cấp đóng hộp và canh rau, có vẻ như là đãi ngộ cho chó rất tốt, chân trần của Cư Ứng Phong thỉnh thoảng sẽ đá một phát lên đầu con chó đốm, cũng chẳng phải tại con chó làm sai cái gì, chỉ là Cư Ứng Phong thích giày vò con chó thế thôi.

Con chó bị đá lên đầu một phát, sẽ dùng miệng tha cái thố cách xa ra một chút, rồi lại bị đá lên đầu một cái rồi lại nhích xa ra một chút, từ từ từ từ tránh xa cái chân to của Cư Ứng Phong ra. Cư Ứng Phong đưa chân qua kẹp cái thố kéo về phía mình. Con chó do dự một chút rồi cũng theo cái thố cơm của mình nhích lại.

Sử Kiến Nghiệp nhìn thương cảm, con chó kia ở bên cạnh Cư Ứng Phong kiếm ăn cũng không dễ dàng nha. Đến cái ăn cũng không được yên ổn nữa.

Lôi, Lệ, Phong, Hành thì ra là cùng Cư Ứng Phong ở chung nhà, Sử Kiến Nghiệp đang nhìn con chó, bốn người kia từ cửa đi vào.

Lôi vào nhà liền cùng cậu chào hỏi.

"Thỏ vừa tỉnh dậy hả."

"Ừ, gần một tháng không gặp, các anh trông có tinh thần hơn nhỉ."

Không biết có phải sau khi ra tù bọn họ có thay đổi mối quan hệ gì không, cách ăn mặc khác đi, Lôi, Lệ, Phong, Hành ăn bận giản dị thần thanh khí sảng* nhìn rất ra dáng một đám thành phần trí thức trong xã hội. Tinh thần diện mạo hiện tại với khi trong tù khác nhau rất lớn.

*Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái, sảng khoái, tâm tình thư sướng

"Ưm!" một tiếng là từ bên chân Cư Ứng Phong truyền đến, con chó tên con Thỏ nghe được có người kêu tên nó, ngẩng đầu nhìn lên thấy người quen vì thế cất tiếng chào hỏi.

Hành đi qua, sờ sờ con chó. Hướng Cư Ứng Phong nói.

"Hai năm không gặp con Thỏ, buổi tối trước khi đi tôi có nựng nó, con Thỏ còn nhớ tôi luôn hả?"

Con chó liếm liếm tay Hành.

Hành vỗ vỗ đầu nó, khen ngợi.

"Con Thỏ của chúng ta thật thông minh, so với con Thỏ nào đó thông minh hơn nhiều, lúc được ra tù cậu ta còn ngu ngu ngơ ngơ tưởng cái con gì Vân gì gì đó nộp tiền bảo lãnh cậu ta ra kia mà."

Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sử Kiến Nghiệp, con Thỏ ngu ngốc trong lời nói của hắn không cần chỉ ai cũng biết.

Sử Kiến Nghiệp nghẹn đỏ mặt.

"Trước đó mấy người không có ai nói với tôi hết trơn, chuyện nộp tiền bảo lãnh này tôi lại có đề cập với Điền Vân một lần, tự nhiên tôi sẽ nghĩ là cô ấy làm thôi."

"Cô ta có bản lãnh đó?"

Bốn người ngồi xuống, bắt đầu dọn thức ăn lên. Một bàn này là do Cư Ứng Phong đặc biệt vì Sử Kiến Nghiệp cùng Hành chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần tự nhiên không đơn giản như bình thường.

*Đón gió tẩy trần: tiệc chủ nhà chuẩn bị để đón khách từ xa tới.

Sử Kiến Nghiệp hăng hái vung đũa gắp gắp gắp, mới ăn được mấy miếng, vừa gắp miếng cá kho tính đưa vô miệng, Cư Ứng Phong cầm tay cậu đưa đầu đũa có cá kho vô miệng mình. Ăn xong rồi hắn còn lầm bầm oán giận.

"Cá kho ớt hôm nay không có cay, nói với quản gia lần sau đừng mua ớt chỗ này để kho cá nữa."

"Cái này bình thường mà?"

"Vị giác của tôi sau khi trở về được một tháng thì thay đổi rồi. Con Thỏ ăn đi."

Nói xong, Cư Ứng Phong cũng không quan tâm Sử Kiến Nghiệp có thích ăn hay không, gắp cho cậu ta một đống đồ ăn chay. Ngập hết cả cái chén.

"Tôi không thích ăn đồ chay."

"Sao đầu năm nay con thỏ nào cũng ăn thịt hết vậy?"

Cư Ứng Phong cúi đầu nhìn nhìn con chó dưới chân mình, con chó liếm thật sạch một góc thố của nó, còn một chút rau ở góc còn lại trên thố thì nó nhất quyết không chịu ăn.

Con chó ngẩn đầu giương mắt nhìn Cư Ứng Phong, chờ mong hắn cho nó thêm chút thịt.

"Kiêng ăn rau? Không ăn rau thì nhịn luôn đi."

Nói xong, Cư Ứng Phong đứng lên, đem bát cơm trước mặt Sử Kiến Nghiệp cầm lấy, cúi đầu đem cái thố của con chó cũng cầm lên ném hết lên cái kệ rượu trên cao.

----oOo----
Chương 25
Sử Kiến Nghiệp giơ chiếc đũa sửng sốt một chút, sau đó lại bắt đầu hạ đũa gắp, không có bát cơm cậu cũng chả sợ, vẫn như thường gắp đồ ăn ngon, trực tiếp nhét vô miệng.

Con chó nhìn nhìn chủ nhân, lại quay đầu nhìn nhìn cái thố đặt trên kệ cao cao, nếu chó có thể rơi nước mắt, tám phần mười nó đã sớm khóc rống lên.

"Ưm!"

Con chó ủy khuất giương mắt nhìn thố cơm nho nhỏ của mình khe khẽ phát ra âm thanh kháng nghị, nhìn sang Sử Kiến Nghiệp chẳng quan tâm, lại nhìn đến Cư Ứng Phong gắp miếng rau ăn miếng thịt rồi lại uống miếng rượu.

Đúng là một chủ nhân xấu xa, luôn luôn đem ý nguyện của bản thân áp đặt lên người thú cưng, bản thân ăn cơm sẽ thích ăn thịt nhưng lại chẳng cho thú cưng ăn cùng. Thú cưng không thích ăn rau thì sẽ bị bỏ đói, chẳng cho người ta ăn no gì hết trơn.

Sử Kiến Nghiệp gắp một miếng thịt đặt trong tay hạ xuống dưới bàn, hướng con chó trêu chọc.

Con chó đi tới nhưng không ăn, chỉ ngẩn đầu nhìn chủ nhân mình.

Sử Kiến Nghiệp không hiểu nhìn Cư Ứng Phong, Cư Ứng Phong vươn một chân đem tay Sử Kiến Nghiệp dẫm dưới chân, dùng mũi chân hất miếng thịt xuống đất.

Con chó vô cùng cao hứng vẫy vẫy cái đuôi, đem miếng thịt từng ở trên tay Sử Kiến Nghiệp tha đi.

Sử Kiến Nghiệp nhất người lên, nhìn nhìn bàn tay bị dẫm của mình. Chả hiểu gì cả.

"Con Thỏ nhà tôi không phải ai cho cái gì cũng ăn."

Sử Kiến Nghiệp nhìn con chó kia, không biết nên hình dung như thế nào mới tốt, nói nó trung thành? Bị chủ nhân ăn hiếp như vậy mà vẫn nghe lời.

Thu hồi ánh mắt nhìn chó, Sử Kiến Nghiệp đột nhiên nói.

"Lão đại đổi danh hiệu cho tôi nha?"

"Đổi? Tại sao phải đổi?"

"Anh gọi nó là con thỏ, gọi tôi cũng kêu con thỏ, anh kêu một tiếng thực sự tôi không phân biệt được là đang gọi chó hay gọi tôi nữa."

"Cái này cũng đúng, vậy được rồi, về sau tốt nhất cứ gọi cậu là Thỏ Con vậy."

"A? Thỏ Con!"

Sử Kiến Nghiệp cảm thấy cái tên này mỗi lần kêu lên một tiếng, sao cảm giác nó còn thấp kém hơn cả con chó nữa? Sử Kiến Nghiệp lộ vẻ mặt khó chịu.

Cư Ứng Phong không kiên nhẫn nói.

"Cái này cũng không thích, còn muốn đổi? Vậy kêu thằng nhóc ranh*, cậu chọn đi."

Sử Kiến Nghiệp không cần suy nghĩ, thằng nhóc ranh không phải chính là con của con thỏ sao? Vậy không lẽ cậu thành con của con chó à. Hơn nữa kêu lên chính là từ mắng người, còn không bằng kêu Thỏ con.

*兔崽子 (Thỏ tể tử): thằng nhóc, đồ ranh con. Bạn SKN từ Thỏ tử (con thỏ) chuyển sang tiểu thỏ (thỏ con) sau đó suýt nữa thành thỏ tể tử (thằng nhóc ranh), cỡ nào cũng là thỏ >v<

"Vậy Thỏ Con đi."

Mặc dù cũng không thích, nhưng ít nhất cũng không có dính dáng đến con chó kia.

Sau bữa cơm chiều, Hành mang con chó đi dạo, Lôi thuận miệng hỏi.

"Lão đại, ngài sáng mai muốn ra ngoài sao?"

"Ngày mai tôi đi dạo cùng Thỏ con."

Đêm đó Sử Kiến Nghiệp bị Cư Ứng Phong ôm ngủ, cậu nghi ngờ Cư Ứng Phong xem cậu như cái gối ôm, dùng hai chân kẹp cậu ở chính giữa. Bàn tay to ôm cậu vào lòng, sau lưng còn vuốt lên vuốt xuống.

Sử Kiến Nghiệp thử vài lần muốn giãy khỏi cái ôm ấp kia nhưng không thành công, vì thế đành chấp nhận an phận ngủ.

Sáng sớm thức dậy, trong lúc ăn sáng còn đang suy nghĩ làm sao để rời khỏi tầm mắt mấy người này để trốn về nhà thì đột nhiên Sử Kiến Nghiệp bị gọi tên.

"Thỏ Con, chút nữa cậu cùng tôi đi ra ngoài, đi gặp mấy người anh em của tôi."

Vừa nghe có thể đi ra ngoài, Sử Kiến Nghiệp vội vàng đáp ứng ngay, cậu cảm thấy ra khỏi cửa rồi thì trên đường có thể chạy trốn được.

Lúc ăn sáng không thấy Lôi, Lệ, đại khái là đã đi ra ngoài làm việc, Phong cùng Hành theo bọn họ lên xe.

Theo khái niệm của Sử Kiến Nghiệp, cậu cảm thấy nơi hoạt động của xã hội đen nhất định là ở những nơi âm u, những tầng hầm ngầm chướng khí mù mịt, ai có thể nghĩ Cư Ứng Phong lại dẫn cậu đi đều là những văn phòng trên các tòa nhà cao tầng giữa các con đường phồn hoa, những nơi bán trang sức linh tinh, còn có quán rượu, khách sạn cao cấp. Khách hàng xung quanh cũng chẳng giống thành phần xã hội đen.

Thì ra chỉ có Lôi Lệ Phong Hành mới gọi hắn là lão đại, những người khác thấy Cư Ứng Phong đều gọi hắn là Cư tổng. Từ ngoài nhìn vào, Cư Ứng Phong không giống một lão đại xã hội đen, mà giống ông chủ lớn của một công ty.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co